Con đường bá chủ - Quyển 7
Chương 252
Theo sau Họa Mộng tiến vào một gian mật thất.
Lạc Nam lúc này mới nhìn thấy Kính Hoa ngồi xếp bằng nhắm mắt ở bên ngoài cửa đá của mật thất, thì ra nàng đích thân trông chừng người ở bên trong.
Hiển nhiên đối với chuyện liên quan đến Lạc Nam, chúng nữ Song Tu Lâu cực kỳ xem trọng, ngay cả việc canh giữ một người đã bị phong ấn lực lượng cũng do đích thân đệ nhất hoa khôi như Kính Hoa chấp hành.
Nhận thấy có người đi đến, Kính Hoa mở ra đôi mắt đẹp, nhoẻn miệng cười:
“Thiếu Chủ…”
“Ừm, nàng vất vả rồi…” Lạc Nam ôn hòa khích lệ một tiếng, cười hỏi:
“Chăm chỉ như vậy sao, canh giữ tù phạm cũng ngồi tu luyện?”
Kính Hoa bất đắc dĩ nhún vai: “Nhìn thấy chiến lực của Thiếu Chủ ngươi, ta biết những năm qua mình còn chưa đủ cố gắng!”
“Haha, đừng so sánh với ta!” Lạc Nam nghe vậy ưỡn ngực ngẩng cao đầu, tự tin nhếch miệng:
“Ta chính là truyền thuyết!”
Mấy nữ cười khúc khích, nam nhân này thật sự biết cách pha trò, không có một chút ra vẻ kiêu căng của người làm thiếu chủ.
Bất quá như vậy càng khiến các nàng cảm giác được thân thiết, không quá mức câu nệ như lúc đầu.
“Được rồi, không cần phiền các nàng nữa, từ giờ cứ giao cho ta!” Lạc Nam khoác khoác tay nói, hắn đã cảm ứng được người ở bên trong.
“Bọn thiếp cáo lui!” Kính Hoa cùng Họa Mộng hành lễ, nhấc váy rời đi.
“Tù nhân?” Mà lúc này, Lãnh Nguyệt Tâm đưa mắt nhìn sang Lạc Nam, hắn mang nàng đi gặp tù nhân làm cái gì?
Với trực giác của một nữ nhân, Lãnh Nguyệt Tâm mơ hồ đoán được người ở bên trong là ai.
Lạc Nam gật đầu, nắm tay nàng đẩy cửa tiến vào.
Tuy có phần đơn sơ, nhưng trong mật thất có đầy đủ tiện nghi, từ giường nệm cho đến các loại vật dụng cá nhân của nữ nhân.
Không có cảm giác bị giam cầm, ngược lại còn có phần thanh tĩnh.
Một nữ nhân ngẩn ngơ lười biếng nằm trên giường, trong đầu đang lướt qua vô số suy nghĩ miên mang.
Chính là Lãnh Vận Du.
Nhớ đến U Cơ và Kính Hoa nhắc đến nam nhân kia, nàng đang tò mò không biết liệu hắn có thành công cứu được Lãnh Nguyệt Tâm khỏi tay Chấn Hào hay không.
Dù sao thì Ma Đình khi đó chẳng khác nào đầm rồng hang hổ, số lượng Thiên Ma Đế đủ để quét ngang phần lớn thế lực trong vũ trụ.
Tâm trạng của Lãnh Vận Du cực kỳ phức tạp.
Một phần vì nàng tức giận nam nhân kia vậy mà nắm rõ kế hoạch của nàng, bố trí bắt nàng giam cầm ở đây, vận mệnh và tương lai chưa rõ.
Một phần nàng lại mong chờ hắn có thể thành công, nếu như được lựa chọn, Lãnh Vận Du tuyệt đối không mong muốn Lãnh Nguyệt Tâm kết hôn với Chấn Hào.
Bởi vì thân thể mà Lãnh Nguyệt Tâm đang sử dụng chính là của nàng, dung mạo cũng là của nàng.
Nghĩ đến Lãnh Nguyệt Tâm dùng thân thể mình trở thành thê tử của Chấn Hào, bản năng khiến nàng cảm thấy buồn nôn.
Bất quá như vậy cũng đỡ hơn chính bản thân nàng phải gả cho hắn, nếu không rơi vào đường cùng, Lãnh Vận Du nàng đâu cần dùng đến hạ sách như vậy?
Đang suy nghĩ mông lung, cánh cửa mật thất bị đẩy ra.
Lãnh Vận Du lập tức liếc mắt, nàng trông thấy một tên nam nhân với diện mạo bình phàm nhưng sở hữu khí chất đặc biệt tiến vào.
Loại khí chất này rất khó tả, dường như nó vốn không hợp với dung mạo của hắn.
Bất quá không có thời gian để ý chuyện này, đập vào mắt Lãnh Vận Du chính là một nữ nhân có diện mạo y đúc chính mình.
Không phải Lãnh Nguyệt Tâm thì là ai?
Nếu là lúc bình thường, Lãnh Vận Du là người chủ đạo trong Bí Pháp Hoán Đổi Linh Hồn, nàng sẽ cảm ứng được vị trí của Lãnh Nguyệt Tâm.
Đáng tiếc hiện tại tu vi của nàng bị phong ấn, nên mãi đến khi Lạc Nam mang theo Lãnh Nguyệt Tâm xuất hiện, nàng mới trợn mắt há hốc mồm.
“Các ngươi…” Lãnh Vận Du ngẩn người, môi đỏ mở to tròn vo.
Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy Lãnh Nguyệt Tâm thật sự thoát nạn, lòng nàng vẫn dâng lên sóng to gió lớn.
Hơn ai hết, Lãnh Vận Du hiểu rõ sự cường đại của sư phụ Ma Đế của mình.
Sở hữu Ma Âm, Ma Đế Biến, Kiếm Vực… ở trong hàng ngũ Thiên Ma Đế cũng là nhân vật bất phàm, thanh danh hiển hách.
Chưa kể ngoài Ma Đế còn có các vị Trưởng Lão Tru Tiên Điện.
Với từng ấy Thiên Ma Đế, Lãnh Nguyệt Tâm vẫn thành công thoát thân khỏi cuộc hôn lễ kia?
Bằng cách nào?
Lãnh Vận Du không rõ, nhưng nàng dám khẳng định bản lĩnh của tên nam nhân này có thể nói là thông thiên.
Mà Lãnh Nguyệt Tâm cũng đang sững sờ nhìn lấy Lãnh Vận Du, không ngờ thủ đoạn của Lạc Nam kinh khủng như vậy, đã sớm đem Lãnh Vận Du bắt cóc.
Phải biết rằng cái chỗ kia cực kỳ bí mật, ngay cả chính bản thân nàng khi được Lãnh Vận Du mang đến đó cũng mơ mơ màng màng, toàn bộ quá trình di chuyển đều ở trong Pháp Bảo nên không biết chính xác nó nằm ở đâu.
Ấy thế mà Lạc Nam tìm được rồi?
Nhận ra Lãnh Nguyệt Tâm ngạc nhiên, Lạc Nam mỉm cười giải thích:
“Từ lúc phi thăng, ta vẫn luôn tìm kiếm tung tích của nàng, sau đó nhờ vào mối quan hệ với Thiên Địa Hội, biết Lãnh Vận Du có dung mạo giống nàng như đúc nên đã nghi ngờ!”
“Sau đó, ta nhờ sư phụ Kim Nhi bói toán tìm ra chân tướng, lên kế hoạch hành động giả làm Chấn Hào, đợi khi hai người Hoán Đổi Linh Hồn hoàn tất sẽ mang nàng rời đi!”
Hắn đem phần lớn công lao đổ lên đầu Kim Nhi để giữ bí mật Thiên Cơ Bảng.
“Phu quân…” Nàng mê ly nhìn hắn, nghe hắn giải thích tuy đơn giản, nhưng Lãnh Nguyệt Tâm làm sao không biết những khó khăn ở bên trong đó.
Không ngờ nam nhân này vì nàng đã vất vả đến như vậy, từ lúc phi thăng trong lòng vẫn luôn có nàng, lại còn nhờ đến cả Thiên Địa Hội và vị sư phụ thần bí kia của hắn.
Chẳng trách hắn không nhịn được khi tìm được nàng trở về, lập tức động phòng.
Lãnh Nguyệt Tâm gò má ửng hồng như trái đào chín, thân thể dựa sát vào lòng Lạc Nam.
“Hừ!” Lãnh Vận Du lên tiếng hừ lạnh cắt ngang không khí ấm cúng.
Nàng nhướn mày nhìn lấy Lãnh Nguyệt Tâm nói:
“Phân thân của ta, không ngờ ngươi diễm phúc thật lớn, ở Tiên Giới thì có Lạc Nam mong muốn tìm ngươi, ở Ma giới thì có nam nhân này!”
“Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu nam nhân?”
Lãnh Vận Du vẫn còn nhớ rất rõ, Thiên Diệp Dao vì muốn giúp Lạc Nam hỏi tin tức về Lãnh Nguyệt Tâm nên đã ra tay chiến đấu, muốn bắt nàng ở Thiếu Đế Chi Chiến.
Vốn dĩ, Lãnh Vận Du cho rằng người đến cứu Lãnh Nguyệt Tâm khỏi tay Chấn Hào sẽ là Lạc Nam, không ngờ đến bây giờ lại là một tên nam nhân xa lạ khác.
Không thể không nói, phân thân này làm người thành công hơn nàng nhiều, chỉ với thời gian ngắn ngũi ở hạ giới đã kết giao được với những nam nhân xuất chúng như vậy.
“Ăn nói xằng bậy, ngươi thì biết cái gì?” Lãnh Nguyệt Tâm giận dữ, nàng cảm thấy hình như Lãnh Vận Du hiểu lầm mình là nữ nhân lẳng lơ.
“Ta nói sai sao?” Lãnh Vận Du bĩu môi.
Nhưng ngay sau đó, đôi mắt nàng co rụt lại, không dám tin hét ầm lên:
“Lạc Nam, thật là ngươi?”
Không sai, Lạc Nam đã khôi phục lại diện mạo thật sự, cười tà nhìn lấy Lãnh Vận Du nói:
“Nàng nghĩ là ai? Nguyệt Tâm từ đầu đến cuối chỉ có ta một người nam nhân!”
“Không thể nào!” Lãnh Vận Du lắc đầu: “Ngươi làm sao giả làm Ma Tu? Ngươi làm sao đóng vai Chấn Hào?”
Lãnh Nguyệt Tâm nghe vậy cũng đưa mắt mong đợi nhìn lấy hắn.
“Ta cần gì giả làm Ma Tu khi chính ta cũng là Ma Tu?” Lạc Nam cười tủm tỉm hỏi ngược lại hai nữ, Ma Lực bùng nổ đen kịch quấn quanh thân thể hắn.
“Tiên Ma Đồng Tu? Ngươi là Tiên Ma Đồng Tu?” Lãnh Vận Du ngây ngẩn cả người, rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân, ánh mắt tràn ngập phức tạp.
Nàng bắt đầu lo lắng cho vận mệnh của mình, Lạc Nam đã tiết lộ bí mật động trời như vậy trước mặt nàng, chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng buông tha.
Mà Lãnh Nguyệt Tâm càng là che miệng: “Chàng tu Ma từ bao giờ?”
“Nàng tu được thì ta đương nhiên cũng tu được!” Lạc Nam nắm lấy tay nàng cười nói:
“Phu thê đồng lòng chứ sao!”
Lãnh Nguyệt Tâm nở nụ cười ngọt ngào, tựa đầu vào vai hắn.
Nhìn lấy bộ dạng ân ân ái ái của hai người, Lãnh Vận Du chẳng biết vì sao cảm thấy mình như người thừa rất là khó chịu, trừng mắt nhìn Lạc Nam:
“Ngươi thật can đảm, dám tu cả Tiên và Ma, chuyện này một khi lộ ra toàn bộ vũ trụ ngươi sẽ không chốn dung thân!”
Năm đó Tiên Ma Cung cường đại như vậy còn bị diệt vong, Lãnh Vận Du cảm thấy hành vi tu cả Tiên Ma như Lạc Nam thật sự quá mức điên cuồng.
“Nếu ta sợ thì đã không tu!” Lạc Nam thản nhiên khoác tay, hung hăng nhìn Lãnh Vận Du nói:
“Ngược lại là nàng, thân lo mình còn chưa xong, còn nhiều chuyện đến an nguy của ta làm gì?”
“Muốn chém muốn giết tùy ý!” Lãnh Vận Du biểu lộ bình tĩnh.
Nàng không sợ chết, nếu sợ đã không mạo hiểm hoán đổi thân phận, từ một Đế Nữ của Ma Đình để trở thành một tán tu không có bối cảnh và địa vị.
Lãnh Nguyệt Tâm có chút lo lắng nhìn Lạc Nam, rất sợ hắn đột ngột giết Lãnh Vận Du.
Thù hận của các nàng còn chưa đến mức người chết ta sống.
Nàng vẫn luôn là như vậy, sở hữu một trái tim ấm nóng lương thiện.
Lãnh Nguyệt Tâm suy nghĩ theo chiều hướng khác, nếu không có kế hoạch chốt thí của Lãnh Vận Du, nàng sẽ không tồn tại trên đời này, cũng sẽ không gặp được Lạc Nam, không gặp được kết cục viên mãn như ngày hôm nay.
Những khó khăn trong quá khứ đã từng trải qua, Lãnh Nguyệt Tâm xem nó như thử thách mà số phận giành cho mình, khi vượt qua được thử thách, nàng sẽ nếm được phần thưởng quý báu.
“Ai nói ta muốn giết nàng ấy?” Lạc Nam ánh mắt cổ quái.
“Vậy chàng định làm gì?” Lãnh Nguyệt Tâm tò mò hỏi: “Chẳng lẽ bắt nhốt mãi mãi?”
Lãnh Vận Du cũng vểnh tai.
Lạc Nam bất chợt đưa mắt nhìn thẳng Lãnh Vận Du, Hồn Đỉnh trong đan điền xoay tròn, Hồn Lực cuồn cuộn vận chuyển:
“Nhiếp Hồn!”
Lãnh Vận Du đang bị phong ấn tu vi chẳng khác nào một phàm nhân, lập tức bị Nhiếp Hồn của Lạc Nam khống chế.
Dù nàng không bị phong ấn, thì một Hồn Đế như hắn muốn khống chế Lãnh Vận Du cũng còn rất nhiều thủ đoạn.
“Giao ra Linh Hồn Bổn Nguyên cho Nguyệt Tâm đi!” Hắn hạ lệnh nói.
Lãnh Vận Du ngoan ngoãn gật đầu, tách Linh Hồn Bổn Nguyên ra khỏi cơ thể, giao đến trước mặt Lãnh Nguyệt Tâm.
Nhận thấy ánh mắt động viên của Lạc Nam, Lãnh Nguyệt Tâm đem Linh Hồn Bổn Nguyên cất giữ, chính thức chưởng khống sinh mệnh của Lãnh Vận Du.
Nhiếp Hồn giải trừ, Lãnh Vận Du như mèo bị giẫm đuôi yêu kiều quát: “Các ngươi làm gì đối với ta?”
Nàng đã cảm giác được Linh Hồn Bổn Nguyên của mình biến mất.
Nếu Lạc Nam ỷ vào đó kêu nàng làm ra những chuyện nhục nhã, nàng thà chết cũng không tuân theo.
“Nghe đây…” Lạc Nam thản nhiên nói: “Nàng nợ Nguyệt Tâm của ta rất nhiều, phải biết ngoan ngoãn trả nợ!”
“Từ nay về sau, nàng trở thành thị nữ thiếp thân của Nguyệt Tâm, hầu hạ nữ chủ của mình cho thật tốt!”
Lãnh Nguyệt Tâm khóe môi nở nụ cười, nàng thấy Lạc Nam an bài như vậy quả thật rất tốt.
Chỉ cần Lãnh Vận Du trở thành thị nữ ở bên cạnh nàng, nàng không cần lo lắng cho an nguy của đối phương, càng không cần lo lắng Lãnh Vận Du sẽ mang dung mạo giống như nàng đi phát sinh tình cảm với nam nhân nào khác.
“Các ngươi nằm mơ!” Lãnh Vận Du yêu kiều quát: “Ta làm tất cả để đạt được sự tự do, làm sao sẽ làm thị nữ của các ngươi?”
“Ai nói thị nữ không có tự do?” Lạc Nam điềm nhiên đáp: “Ít nhất ta sẽ không ép nàng lấy nam nhân mà nàng không thích!”
“Được rồi, nơi này chàng cứ giao lại cho thiếp!” Lãnh Nguyệt Tâm cực kỳ tự tin nói:
“Thiếp có cách dạy dỗ Vận Du biết ngoan ngoãn nghe lời!”
“Tốt!” Lạc Nam mỉm cười.
Đừng quên nàng từng là nhân vật top 1 Hoàng Kim Bảng lẫy lừng Việt Long Tinh, ngay cả tứ đại ác nhân ngỗ ngáo quái dị cũng có thể thu phục.
Đối phó với Lãnh Vận Du đã giao ra Linh Hồn Bổn Nguyên, mọi chuyện có lẽ sẽ không quá khó.
Trả lại không gian riêng tư cho hai nữ nhân tự giải quyết mâu thuẫn, Lạc Nam tiến vào Linh Giới Châu.
Bước đến Linh Dược Điền, hắn gọi hai tỷ muội Ái My cùng Linh Nhu tiến đến.
Sau đó ý niệm vừa động, một gốc cây non to chừng cánh tay, vài cái lá lún phún, từ trên xuống dưới thuần một màu đen kịch âm trầm xuất hiện.
“Đây là… Lập Ma Thụ?” Mộc Ái My giật mình, hưng phấn nhìn hắn:
“Nghe nói Lập Ma Thụ dù là ở Ma giới cũng là hàng hiếm, rất ít Đại Thế Lực mới có thể sở hữu, bởi vì số lượng của chúng có hạn, mỗi một gốc đều là tài sản khó thể đo lường!”
“Không tệ…” Lạc Nam tán thưởng nhìn nàng: “Ta đạt được nó từ một buổi Đấu Giá tại Ma giới!”
“Ca ca muốn bọn muội bồi dưỡng Lập Ma Thụ sao?” Mộc Linh Nhu mong đợi hỏi.
Ước nguyện của Mộc Linh Tộc chính là chăm sóc tất cả thực vật trên thế gian này.
Loại thực vật hiếm có khó tìm như Lập Ma Thụ rất được các nàng hoan nghênh.
Bồi dưỡng nó trưởng thành khiến các nàng cảm giác cực kỳ có thành tựu.
“Không nhờ các nàng thì nhờ ai đây?” Lạc Nam cười tủm tỉm, giao Lập Ma Thụ cho hai nữ, không quên nói:
“Cần gì cứ nói với ta chứ đừng có ngại, chỉ cần trong phạm vi làm được, ta chắc chắc sẽ hoàn thành!”
Mộc Ái My mỉm cười lắc đầu, nàng cảm thấy mình và Mộc Linh Tộc còn nợ hắn rất nhiều trả còn chưa hết.
Mộc Linh Nhu hai mắt lanh lợi đảo quanh vài vòng, cuối cùng thánh thót nói:
“Vậy muội muốn nhờ ca ca một chuyện!”
“Nói!” Lạc Nam sảng khoái.
“Cưới tỷ tỷ của muội làm thê tử!” Mộc Linh Nhu lớn mật yêu cầu.
“Nha đầu ngốc, nói bậy cái gì?” Mộc Ái My xém chút ngất đi vì xấu hổ.
Gò má nàng đỏ thẳm mê người, bờ môi cắn chặt, vừa thẹn vừa vội, hận không thể đè Mộc Linh Nhu ra đánh cái mông một trận.
Nào ngờ Lạc Nam nghe xong, bất chợt ôm cả hai tỷ muội vào trong ngực, hùng hồn cười lớn:
“Hahaha, Ai nói ta chỉ muốn cưới tỷ? Ta muốn cả hai!”
“Đáng ghét…” Mộc Linh Nhu hờn dỗi không thôi, cúi gằm mặt xuống, trái tim bé nhỏ đập lên dữ dội.
Mộc Ái My càng là ngượng ngùng đến cực điểm, làn da nhuộm lấy một tầng phấn hồng, thầm mắng muội muội tác oai tác oái, lúc này ngay cả chính mình cũng bị kéo vào.
Trong lúc ba người bồi dưỡng tình cảm, khí linh của Linh Giới Châu, Châu Nhi bỗng nhiên xuất hiện báo cáo:
“Có người muốn truyền tin cho chủ nhân nhưng đã bị không gian Linh Giới Châu ngăn cách!”
“Có người truyền tin?” Lạc Nam nhíu mày, trực giác cảm thấy có chuyện chẳng lành.
“Chàng mau đi làm đại sự, đừng để bọn ta làm ảnh hưởng!” Mộc Ái My khéo hiểu lòng người khuyên nhủ.
“Lần sau bồi bạn các nàng nhiều hơn!” Lạc Nam áy náy nói, sau đó rời khỏi Linh Giới Châu.
Không còn bị ngăn cách, hắn nhận ra tính hiệu đến từ khối Truyền Âm Ngọc liên thông với Mộng Chi Tiên.
Vừa mới tiếp nhận, bên kia đã truyền đến âm thanh gấp gáp của nàng:
“Làng Nhất Thế bị Thiên Yêu Đế mang theo Yêu Quân tập kích, tạm thời bãi bình nhưng kẻ chủ mưu đứng sau không hề đơn giản!”
Trong khoảnh khắc, không khí xung quanh Lạc Nam rét lạnh như băng.