Cơn mưa ngang qua

Chương 4



Phần 4

Mình chết đứng người lại, dường như tim ngừng đập vài giây rồi sau đó đập trở lại, mạnh đến nỗi tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực…

Im lặng…

Giờ thì hiểu tại sao con bé lại quan tâm tới mỗi tệp tin đó trong laptop mình và mình cũng hiểu tại sao con bé nghĩ về mình và dành cho mình những tình cảm đặc biệt như vậy…

Cũng hơi thắc mắc, dường như 2 chữ “tình cờ” đang khiến mình biến thành một nhân vật bất đắc dĩ trong một câu chuyện buồn…

Không giang im lặng cho tới khi nó đứng dậy và đi…

Mình phải làm sao đây?

Mình chắc rằng nó đã hi vọng rất nhiều vào người mà nó đã nói ra câu đó, nhưng mình không thể? Mình không biết phải nói gì với cô bé! Mình không biết phải làm sao nếu cô bé thích mình thật… và mình không biết phải làm sao tiếp nữa…

Chỉ một câu nói…

Sao em lại chọn anh là người để nói ra cái bí mật này…
Mỗi ngày em tiếp đến hàng trăm khách…tại sao chứ?
Rồi mình cố ngẩng mặt lên và nhìn xem cô bé đang ở đâu?
Không thấy…

Mình vội gập chiếc laptop lại cho vào túi và chạy ra ngoài…
Cô bé với chiếc áo dài đỏ đang đưa đôi tay nhỏ bé ra để hứng từng giọt mưa…
Mình khẽ ra đứng bên cạnh cô bé, lúc này mình thấy cô bé đẹp đến lạ kì…

Một nụ cười trong trẻo: Vậy mà em cứ ngỡ anh đã đi rồi đấy!
Mình thản nhiên trả lời: Ừ, anh cũng định thế đấy!
Em: Em nói vậy thôi chứ em biết thừa anh sẽ không đi…
Mình: Vậy sao? Em nói giống như em hiểu anh lắm vậy!
Em: Đúng rồi, anh cũng hiểu em nhở?
Mình: Thôi… nhưng chuyện em vừa nói là thật chứ? (Sao mình lại hỏi câu này nhở?)
Em: Anh muốn nghĩ sao cũng được… em không nói dối ai lần đầu gặp mặt đâu!
Mình: Nhưng điều này cũng đâu thể nói với một người lần đầu gặp mặt như anh?
Em: Em cũng không biết nữa… à anh! Cho em làm 1 chuyện nhé…
Mình: Chuyện gì?
Em: Anh ôm em một lần đi…
Mình: Không phải anh sợ cũng không phải là anh ngại nhưng anh không thể làm điều đó, anh xin lỗi…
Cô bé hơi buồn nhưng vẫn mỉm cười: Chúng mình làm bạn của nhau nhé…
Mình: Ừ
Em: Em biết anh muốn hỏi em nhiều thứ đúng không? Vậy đợi em tan ca rồi chúng mình đi dạo nhé!
Mình: Ừ!…
(Chẳng biết lúc đó lấy đâu ra cái cản đảm nói câu ừ nữa, xe không có, tiền cũng không còn nhiều…)
Em: Vậy vào trong đợi em đi, em sắp tan ca rồi!
(Kiểu như 1 đôi yêu nhau vậy nhở? Mình còn kém tuổi em ý mà :( )

Chương trước Chương tiếp
Loading...