Cơn mưa ngang qua
Chương 5
Mình ngồi đợi em khoảng 30 phút… với những suy nghĩ lung tung trong đầu!
Em lại đến vỗ vai và làm động tác quen thuộc, lấy 1 ngón tay chọn vào má mình khi mình quay đầu lại!
Em: Đi thôi anh!
(Ngạc nhiên quá, em nó đã thay quần áo rồi! Áo phông, quần jean ngắn… phong cách trẻ con quá! Mắt mình cứ tròn xoe nhìn vào ngực nó, tại ở đó có cái chữ gì đó mà mãi không dịch được)
Mình: Đi đâu cơ?
Em: Đi dạo chứ đi đâu?
Mình: Trời mưa mà!
Em: Em yêu mưa!
Mình: Nhưng anh còn laptop!
Em: Đưa nó đây…
(Ặc, của cải lớn nhất của mình mà nó coi như cái kẹo ý nhở?)
Mình: Hử? Đưa cho em á?
Em: Anh sợ mất à!
Mình: Không, đây! Nhưng em mang nó đi đâu?
Em: Mang đi cất vào tủ đồ của em!
Mình: Ờ, đây!
1,2 phút sau em nó đã đi ra và trên tay kèm theo 1 cái ô…
Mình: Em có mỗi 1 cái ô thôi à?
Em: Vâng!
Mình: Nhưng anh nghĩ nó hơi nhỏ!
Em: Thế thì cất ô đi, mình không cần ô nữa…
Ôi con bé này, anh mày có một bộ quần áo thôi đấy…
Nghĩ tới đây mới nhớ, chết cha rồi, mưa thế này thì về làm sao kịp Thạch Thất đêm nay (Nhà bạn mình ở tận Thạch Thất, HN)
Mình: Thôi, mang ô đi, em đừng để bị ốm (Mình biết là bệnh nhân HIV/AIDS sức đề kháng rất kém mà)
Em: Vâng, hi hi!
Mình và em nó bước ra khỏi khách sạn… hix, trời mưa mà sao đường vẫn đông thế, đúng là Hà Nội.
Cứ cầm cái ô lụp sụp thế này mình cũng khó chịu, mà lại còn đi nhanh nữa chứ…
Mình mở đầu bằng 1 câu hỏi: Sao? Em không định nói gì với anh à?
Em: Nói gì?
Mình: Nói gì cũng được, em đang rủ anh đi cùng em mà!
Em: Anh có người yêu chưa?
(Sặc, sao lại hỏi cái con khỉ này?)
Mình: Ừ, hình như là chưa!
(Sao mình lại nói như vậy chứ, ừ vào thời điểm đó đúng là mình chưa có thật)
Em: Sao lại là hình như?
Mình: Anh hay đùa lắm, đơn giản em cứ nghĩ là chưa đó, đừng để ý đến mấy câu anh thêm thắt vào!
Em: Chúng mình đi ăn nhé…
(Ôi trời ơi, trong túi còn chưa đầy 500k, hix, tiền về Thạch Thất rồi tiền về HP nữa)
Mình: Ừ, em đói rồi à?
Em: Không, em chưa đói!
(ẶC, thế sao rủ đi ăn?)
Mình: Thế sao…
Em nó chặn lời…
Em: Em muốn chúng ta là 1 đôi… trong tối nay!
(Nói cái con khỉ gì đây không biết? Cảm giác lúc này lẫn lộn quá, vui buồn và lo lắng, vui vì quen được 1 người bạn, buồn vì sắp hết tiền, lo lắng vì liệu em nó có bắt mình làm trách nhiệm của 1 người chồng không vậy)
Mình: Hả? Em nói gì thế?
Mặt nó tỉnh bơ: Đi thôi anh, mưa ướt hết rồi kìa… thương anh quá đi!
(Hai đứa đi tiếp và mình thực sự choáng rồi… thôi kệ vậy, đằng nào cũng tờ mờ tối rồi, xem ra đêm nay không về được Thạch Thất rồi)
Đến một quán vỉa hè, em nó kéo mình vào!
(Ôi may thế, anh tưởng em dẫn anh vào nhà hàng cao cấp thì anh chết)
Em: Anh ăn gì?
Mình: Hả? Em ăn gì anh ăn đấy!
Em: Cho cháu 2 bún ốc!
(Ặc, mình ghét bún ốc, tại nó cứ có con con, ăn cứ như nhai sạn ý)
Nó ngồi sát vào mình vì ngồi ra ngoài là bị mưa… phía cuối quán, mấy thằng thanh niên cứ nhìn chân nó. Chẳng hiểu sao lúc đó mình lại đứng dạy và nói : Đổi chỗ cho anh đi!
Em: Sao vậy anh?
Mình: Ừ thì em ngồi vào trong cho đỡ mưa!
Em: Em ngồi đây cũng có mưa đâu?
Mình: Sao lúc nào em cũng có thể cãi lại anh vậy nhở? Anh không thích em ngồi đây, ok?
Mình nói câu đó hơi to làm cho bọn thanh niên cuối quán nó cười ầm lên, một thằng trong số đó nó cố tình nói to:” Mẹ cái thằng này, mày làm anh kia anh ý tức rồi đấy, thôi ăn mẹ mày đi, thấy gái là mắt cứ thố lố ra”
Em không nói gì lặng lẽ đổi chỗ cho mình…
Mình: Em ăn đi, nhìn gì chúng nó nữa…
Em: Vâng! Em mời anh ăn.
Mình: Ừ, ăn đi!