Cơn mưa ngang qua

Chương 8



Phần 8

Một cái vỗ vai, tôi vội quay lại…
Vẫn ngón trỏ đó, chọc vào má tôi…
Tôi biết rằng đó là em!

Tôi và em cùng đứng dậy… tôi quát lên: Em đi đâu thế hả?
Em: Thì em đứng sau cái cây này nãy giờ, tại anh không chịu để ý đó chứ.
Tôi im lặng…

Em: Sao anh quay lại? Anh yêu em rồi đúng không?

Tôi vẫn im lặng… (thầm nghĩ sao số mình lại rơi vào cái hoàn cảnh trớ trêu này hả trời, bao nhiêu cô xinh xắn không động lòng lại động lòng ngay cái cô bé mà mình chẳng biết gì về cô ta và cô ta lại còn nói cô ta bị HIV nữa chứ)

Em: Em biết mà! Em thích phim Hàn Quốc lắm và em tin một ngày em cũng sẽ được giống như vậy…
Tôi chỉ còn biết : Ừ

Em cầm tay tôi kéo tôi đi tiếp về phía mà em đã chọn…

Em vui vẻ và cười rất hạnh phúc, từng hạt mưa lăn dài trên đôi má em… tôi nhận ra rằng “Em đang khóc”

Tôi vẫn tiu ngỉu, chả biết là mình đang làm cái gì nữa… tôi đang đi cùng em vì cái laptop hay vì tôi muốn vậy?

Chắc là vì cả 2…

Thấy em vui vẻ như 1 đứa trẻ, tôi cũng vui… thôi thì kệ đó, muốn đến đâu thì đến… tôi nghĩ vậy là đi cùng em!

Em: Anh cõng em nha, em mỏi chân (lại cái vẻ mặt nũng nịu trẻ con)
Tôi nhăn nhăn…

Em: Không cõng thì thôi…
Tôi: Ai nói không cõng đâu…

Em nhảy luôn lên lưng tôi, cười khúc khích!
Nghẹn cổ mà không dám nói.

Tôi: Sao em nặng thế…?
Em: Người đẹp, dáng chuẩn mà
Tôi: Hơ hơ, chịu con bé này rồi!

Em nhí nhảnh ôm cằm và ngửa đầu tôi lên và ra lệnh : Ngựa kia, thẳng tiến.
Tôi : Á, em làm cái trò gì thế con bé này… bỏ đầu anh ra, nghẹn, anh giết em giờ!
Em vẫn cứ làm vậy kệ những lời tôi nói…

Em ra lệnh tiếp :Zô, zô…
– Cái dép của em, và cái túi xách nữa, nó cứ đập vào ngực anh, đau lắm. – tôi nói!
Em hét to : Thả ta xuống.

Mình nghĩ, thoát rồi, ôi mệt vl ra… teen thế là cùng, anh còn kém em 1 tuổi mà anh chẳng teen như vậy đâu!

Em lại hét to: Cầm đây cho ta.
Rồi em đưa cái túi xách và cái dép cho tôi… ặc ặc!

– Cúi xuống. – vừa hét em vừa nhảy lên lưng tôi!
Clgt? Con ranh con này, khổ thân mình, biết thế vừa nãy ăn bát bún ốc đó rồi.

Tôi: Sao số mình nó khổ thế này, biết thế lúc nãy đi luôn cho rồi.
Em: Đi thì mất laptop à… – rồi em cười với vẻ mãn nguyện!

Tôi : Em nghĩ anh như vậy à?
Em: Ừ đó, sao nào?

Tôi: Ừ, thì đúng thôi, chả sao!
Em: Ha Ha, đồ dối trá!

Tôi: Từ nhỏ rồi, dân Hải Phòng mà…
Em: Sao giờ mới nói hả tên kia…

Tôi: Có ai hỏi đâu!
Em: Mi ở chỗ nào HP?

Tôi: Em đừng gọi anh là mi nữa đc không?
Em: Trả lời đê…

Tôi: Thủy Nguyên!
Em cười to và nói: Không biết.

Tôi: Thế cứ đi thế này à? Mấy giờ rồi?
Em lại cười lớn: Không biết.
Bó tay với con bé này…

Tôi bực mình nói : Ê con bé này, em biết anh chưa ăn gì đúng không?
Em nhảy ngay xuống: Chết em quên, mình đi ăn tiếp đi!

Tôi: Đi ăn á? Lại đi ăn tiếp á?
Em: Vâng, anh đói mà!

Tôi: Thôi, không ăn đâu, quần áo thì ướt!
Em: Có sao đâu?
Tôi: Anh nhìn thấy em mặc áo trong màu gì rồi đấy!
Em: Màu gì?
(Sao con bé này nó máu thế?)
Tôi: Em mặc áo trong màu đen và quần trong chắc cũng thế!

Em nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên: Em không biết đâu… tại anh đấy!
(Lại cái gì nữa đây, con lạy mẹ trẻ)
Tôi: Hỏi chấm?

Em: Anh biết em mặc bên trong màu gì rồi, em cũng muốn biết!
(Á, con này sao nó dã man thế hả. mình cứ tưởng nó kêu cái gì cơ?)
Tôi: Anh xin em!

Em lại cười, chỉ tay vào tôi và nói: Ôi sao anh lại ngố đến lạ kì thế nhở?

Tôi nhăn mặt (Ngố cái chó gì? Ngố mà anh biết em mặc áo trong màu gì?)

Em: Kệ chứ, chúng mình cứ vào quán vỉa hè đánh chén đã!
Tôi thở dài, buông xuôi nghe lời…

Chương trước Chương tiếp
Loading...