Cơn mưa ngang qua
Chương 7
Quay lại thì nhục mà bước tiếp thì mất cmn laptop à! Lấy hết can đảm chuẩn bị quay lại…
1…
2…
3…
Quay lại…
Ơ, nó cũng quay lại nhìn mình kìa!
Em (hét to): Em biết anh sẽ quay lại mà!
Mình (hét to): Vì em còn cầm lap của anh đấy!
Em (hét to) : Hả?
Mình (hét to): Hả cái đầu em!
Em (hét to) : Em yêu anh mất rồi!
Mình im lặng, định quay đi, trong đầu nghĩ thoáng qua thôi chấp nhận mất anh bạn thân thiết vậy… thở dài rồi quay lại, bước tiếp.
Em (hét to) : Anh khinh em đúng không? Anh khinh em vì em bị căn bệnh đó đúng không? Anh là đồ tồi!
Mình bước đi tiếp, kệ lời nó nói…
Em (vẫn hét to) : Trả lời em đi, 1 câu thôi cũng được!
Lúc này mình thực sự không còn hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa, mình sao có thể yêu một người bị HIV chứ?
Chuyện này đến quá nhanh, quá gấp gáp và dường như cả 2 đều chỉ như đang bị say nắng giữa một cơn mưa mùa hạ!
Mình (vẫn đi tiếp nhưng hét to) : Anh xin lỗi, nếu quay lại… anh sẽ không thể…
Tôi thú nhận mình là một kẻ đa tình, tôi luôn bị dao động trước những cô gái dễ thương, nhưng không phải ai trong số đó tôi cũng thích, cũng yêu hay cũng tán tính. Tôi tin vào duyên số vì vậy tôi không bao giờ đi tìm kiếm tình yêu! Nhưng lúc này đây… tôi dường như đang xao xuyến vì 1 người con gái ngang qua đời tôi 1 thời gian ngắn ngủi…
Tôi vẫn bước đi và tiếng mưa cũng đã làm tôi và em không còn nghe rõ nhau nói gì nữa!
“Sao em không nói gì nữa? Em có sao không? Ai sẽ đưa em về? Liệu em có ngất không? Em có tuyệt vọng không?” Từng bước chân lại có hàng tá câu hỏi hiện ra trong tôi…
Rồi, tôi quay lại…
Chỉ còn hàng cây và em không còn đứng đó…
Tôi vội vã chạy lại chỗ em và tôi đứng lúc nãy…hốt hoảng, tôi nhìn về mọi phía…
Tôi hét to :”Yến ơi” 1 lần, 2 lần rồi 4, 5 lần!
Vẫn không thấy em đâu!
Thất vọng vì không thấy em, thất vọng vì bản thân, tôi ngồi bệt xuống vỉa hè mặc cho những hạt mưa cứ rơi và dòng dòng chảy…