Cơn mưa vội
Chương 17
Hôm ấy, mộtngày mưa nhỏ, nhỏ đến nỗi, còn có cả một đợt nắng to trong khi những hạt mưa vẫn cứ buông xuống. Ngày hôm ấy, buổi học cuối cùng của tôi tại lớp 10. Ngày hôm ấy, sự kết thúc của nhiều thứ vốn tồn tại một cách dai dẳng, không buồn, cũng như đã hết nước mắt để tự dằn vặt và cho mình yếu đuối, cảm nhận được rằng, ở nơi xa ấy, sẽ bình và hạnh phúc hơn nơi đây… Ngày mai, em đi rồi, bỏ lại suốt những tháng ngày sống trong yêu thương thầm lặng, nhường nhịn của tôi với một người khác, tự tôn lên chút tự trọng của một đứa con trai tưởng rằng sẽ chết thật nếu như tình cảm của em, chính em nói với tôi muốn kết thúc…
Cười nhạt, và vờ điên loạn nói chuyện rôm rả cùng chúng bạn, vậy là cũng một năm học nữa lại trôi qua, còn 2 năm nữa trước khi tôi bước vào kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời mỗi con người, nhanh thật đấy, mới ngày mưa hôm nào, vậy mà…
Người con gái ấy, giờ đâu biết tôi có còn tình cảm hay không, sau hai tháng tôi tự tách biệt và tránh mặt, hai đứa đã chia tay thật sự. Sai hay đúng khi cần ít nhất 18 tháng để quên đi một người, và chỉ cần đến gần 6 tháng để em quên đi tôi, liệu là sai chăng.
Cuộc vui ấy, giờ chia ly của năm học ấy, hết tất cả học sinh khối mười như đang hiểu ra một điều gì đó, mỗi lớp 10 nhận ra giá trị mới của một ngôi nhà chung sẽ theo suốt đời người với những kỷ niệm, còn riêng tôi, sẽ là câu chuyện này, có thể theo các bạn đến phần sau và sau nữa…
Kết thúc của chuyện sẽ là kết thúc mở, sẽ là kết thúc đẹp và cũng có thể là buồn, Chẳng thể để nó quá ảm đạm và cũng mang đến nhiều sóng gió, tên nhân vậy luôn được đổi và đặt trong vòng bí mật, vì tôi không muốn làm phiền cuộc sống của họ ở hiện tại, đến một lúc nào đó, tự họ sẽ vô tình nhận ra được câu chuyện này tôi muốn gửi đến ai…
Lá thư tôi vô tình được người con trai khác đang là người bên cạnh em trao lại, có chút bất ngờ, song cũng cảm thấy khá thú vị….
Trích là thư ấy, một vài dòng…
‘Ngày 26tháng 5,
Gửi cậu, người con trai của những ngày mưa…
Buồn nhỉ, cảm ơn cậu vì những ngày qua, cảm ơn cậu vì những niềm vui mang lại, cảm ơn cậu vì những hạnh phúc tớ nhận thấy.
Có phải sai lầm không khi chúng ta chia tay, vậy mà chỉ mới một ngày, hai ngày, rồi đến vài tháng, thứ tình cảm mà ta đối với nhau, chẳng phải tình bạn mà vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Tớ nghĩ sẽ có một lúc nào đó, cậu sẽ nói lại lời yêu với tớ, nhưng rồi không, tớ chỉ cảm nhận tình cảm của cậu nhạt dần.
Có lẽ tớ hiểu, cậu muốn chúng ta hãy bạn, và cậu có gắng làm như chúng ta có thể làm bạn thật vậy…
…. Chỉ mộtngày không nói chuyện với cậu, một ngày cậu coi như không có tớ, cảm giác ấy, chẳng dễ hình dung được nó lại khó khăn đến vậy. Tớ muốn hỏi rõ cậu, muốn trách cậu, nhưng rồi tớ cũng hiểu rằng, mình đã chia tay rồi mà…
…. Ngày hôm ấy, khi thấy cô gái ấy thay tớ bên cậu dưới mái hiên đó, tớ nhận ra, khoảnh khắc ấy, tớ đã không còn là gì với cậu, mái hiên ấy, giờ chẳng là nơi mà tớ và cậu trú mưa, trách sao được, là do tớ mà…
…Mai tớ đi rồi, trả lại cậu những ngày qua, những ngày mưa và nắng…! những con đường và bóng dáng dưới mưa chờ đợi những ngày nào, tạm biệt K, cậu mãi là người con trai tớ từng yêu!!!!!!!
…………………………………’
Rung cảm ấy, tồn tại vĩnh cửa hoặc chỉ trong một thời gian ngắn…
Dễ rằng chỉ cần vài giây để yêu một người, nhưng vài giây ấy, không đủ để quên đi người mà bản thân đã yêu trong vài giây đó.