Cơn mưa vội
Chương 18
Ngày hôm sau, đến lớp với tâm trạng không thể vui hơn, khi nghĩ rằng, buổi chiều ngày hôm nay tôi sẽ có cho mình cây guitar thầm mơ ước, sẵn sàng hi sinh 500k tiền tiết kiệm để mang về cây đàn đó… vui hơn khi những tháng ngày này bên cạnh tôi còn có một người nữa, đang khiến tôi thay đổi rất rất nhiều.
– Hù. – Giật mình khi vừa bước vào cửa lớp, thằng Kiều đã dọa tôi một vố đến là rùng mình. Nhưng rồi mới nhận ra rằng, người nó vừa hù là một người khác đang đi phía sau tôi. Quay mặt về phía sau, tôi nhận ra đó là Nguyệt, cô nàng chào tôi rồi đi vào chỗ ngồi, bỏ mặc ánh mắt ngơ ngác của anh chàng Kiều. Tôi cười…
– Lần sau bỏ cái trò hù đi nhá… Tao mà có mệnh hệ gì, tao bắt mày chịu trách nhiệm cả đời đấy, hà hà… – Tôi nói đùa.
– Cái… Tránh xa tao ra thằng bệnh… – Nó ra ý xô tôi ra. Tôi nhận ra ngầm rằng, thằng này đang có ý gì đó với Nguyệt… tôi chắc chắn luôn.
Nguyệt ngồi vào chỗ, rồi lôi một cuốn sổ gì đó ra đọc rồi thỉnh thoảng lại cười một mình, Thằng Kiên thì cứ nhìn chằm chằm vào cô nàng, ra ý quan tâm và ân cầm lắm. Còn tôi thì nhìn hai người đó, rồi khẽ lắc đầu cho vòng luẩn quẩn này…
Kiên là một đứa con trai tôi ít chơi cùng, mặc dù học cùng lớp, tôi thấy giữa tôi và nó có cái gì đó quá khác nhau và không thể hòa nhập, vậy nên, thường ngày tôi chẳng bao giờ nói chuyện với nó, mãi sau này thì khá hơn đôi chút.
Tôi ngồi vào chỗ của mình, chờ tiết học được bắt đầu, vội nhìn xuống ngăn bàn xem có ai nghịch ngầm vứt đầy vỏ đồ ăn vào ngăn bàn mình không… thì thấy có một mẩu giấy nhỏ. Lật ra xem, một lời nhắn của một kẻ lạc danh: “K ích kỷ lắm!”
Tôi ngớ người vì nội dung của mẩu giấy này, vội vàng vo nát mẩu giấy ấy rồi ném vào xọt giác cuối lớp… Tôi chẳng thừa kiên nhẫn với những thứ như vậy…
Mẩu giấy ở vở sử, tôi biết được là do thằng Đô trêu tôi, nó đã thừa nhận sau một hồi tôi dùng vũ lực cào cấu, tra tấn nó, đố nó cũng chẳng dám trêu tôi thêm lần nữa, vậy mà, mẩu giấy này? Có phải lại là nó… haiz…
Chán nản, tôi vô phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh cơn u mê tồn tại, còn 5 phút nữa mới vào lớp mà…
– Đi đâu đấy mày, xuống căn tin hả? – Đi ra đến cửa lớp, tôi gặp ngay thằng Đô vừa đến.
– Tẹo nữa biết tay bố thằng chó ạ. – Rồi tôi tót thẳng vào phòng vệ sinh, bỏ lại nó với ánh mắt ra chừng ngây ngô lắm, hờ hờ…
… Bạn đang đọc truyện Cơn mưa vội tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-mua-voi/
Xả vòi nước, đưa từng đợt nước mát lạnh lên mặt, rửa sạch cái nóng nực ngày hè, và bỏ hết những suy nghĩ đang bộn bề, nhộn nhịp trông tâm chí tôi… thở dài…
– Bộp…. ẦM – Cửa phòng vệ sinh tự dưng đóng kín lại, vội vàng quay ra nhìn với sự bất ngờ không phản kháng, tôi nhận ra có vài gã lớp 11 đang đứng hiện hữu trước mắt tôi, nhìn có vẻ căng lắm:
– Mày là K?
– Phải, rồi sao?
– Đúng là K 10a5 chứ…
– Rồi, cả cái trường này có mình tôi tên K thôi.
– Vậy thì được rồi….
… Bạn đang đọc truyện Cơn mưa vội tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-mua-voi/
14 Giờ 15 phút ngày 9 tháng 5!
Tỉnh dậy trên nền phòng vệ sinh ẩm ướt, cửa phòng bị đóng kín mít, gim chặt… Không một ai ở đây. Tôi gượng dậy, xoa đầu, và mình mẩy thì cảm thấy ê nhức, bầm tím. Nghĩ lại, tôi chẳng nhớ nổi chuyện gì vừa xảy ra, chỉ nhớ có cái gì đó bay thẳng vào đầu tôi, và khi tôi tỉnh lại thì đang nằm trên nền nhà vệ sinh hôi hám… còn đám học sinh kia, giờ đâu rồi…
Tiến ra phía cửa nhà vệ sinh, kéo thật mạnh….
– “ Bị khóa ở ngoài rồi!” – Tôi rủa thầm…
– Có aii ngoài đấy không? – Tôi gọi lớn, gọi đến chục lần vẫn chẳng ai ra cứu tôi… Giờ này đã vào tiết học thứ 2, và tôi đang vắng mặt không phép hai tiết…. Có nghĩa là…
Vội nhìn xung quanh, có một bức tường kế bên phòng vệ sinh nữ, nếu tôi leo qua, có thể đi bằng cửa phòng vệ sinh nữa ra ngoài, nhưng tôi là con trai, nhỡ có ai bên đấy, họ nghĩ sao về mình….
Đành phó mặc tất cả, ngồi chờ một phép màu gì đó đến với mình…. Hoặc là không bao giờ…
Lúc này, sau một hồi phân định thắng thua với tam chí, tôi quyết định leo sang phòng vệ sinh nữ để tìm đường ra ngoài, mặc cho chuyện gì sẽ xảy ra… do thế, ở cấp 3 này, với tôi, nhà vệ sinh nữ không phải là một điều bí ẩn nhóe!
May mắn cho tôi, phòng vệ sinh nữ không có một ai, nên tôi an tòan thoát khỏi tình huống đỏ mặt tía tai kia… vội vã chạy vô lớp trong trạng thái người ngợm không được sạch sẽ… nghĩ lại, tôi lò dò ra sân sau trường, trèo tường bắt xe bus ra về, mặc cho xe đạp và cặp sách tôi vẫn còn ở lớp học…. có cả chiếc di động trong ngăn cặp…
Về tới nhà, tôi leo thẳng lên phòng thay quần áo, rồi nhờ thằng anh chở xe máy lên trường và lại tèo tường vào trường như lúc tôi ra đi, lúc ấy đã vào tiết 4, tôi mới dám đường hoàng vào lớp…
– Em thưa cô cho em vào lớp….! – Tôi hơi cúi mặt.
– Em vào đi… Cô tưởng em xin nghỉ buổi học hôm nay mà sao ốm mà vẫn còn cố đi học… – Tôi khá là bất ngờ… tôi có ốm hay xin nghĩ quái đâu, nhưng không sao, anh hùng đâu phải ngại ngùng…
– Tại em ở nhà em không yên tâm vào kỳ thi một tiết sắp tới nên em cố gắng thưa cô… – Cả lớp nín cười.
– Ừ, em vào chỗ ngồi đi..
– Dạ, thưa cô….
Tôi phóng như bay vào chỗ ngồi, và kèm theo ánh mắt nghi hoặc đối với cô nàng thư ký… vội hỏi thằng Đô xem có chuyện gì vừa diễn ra.
– Vừa rồi có chuyện gì không? – Tôi lôi quyển sách sinh lên bàn.
– Có, thầy giám thị vô hỏi mày, thế này cô thư ký nói mày xin nghỉ có phép, thế là thoát… – Nó nói
– Thế giấy nghỉ phép của tao ai viết…?
– Thì cô thư ký viết.
– Nguyệt ký tên phụ huynh và tên tao luôn hả? – Tôi thảng thốt.
– Đúng rồi đấy…
– ẶC…… – Tôi thẫn thờ nhìn cô nàng với ánh mắt biết ơn hơn bao giờ hết, thầm cảm ơn cho những gì đã qua…
Dù rằng, ngày qua ngày, mọi thứ đang tiến dần tới những thứ không đáng được diễn ra.