Cơn mưa vội

Chương 5



Phần 5

– Phạm K… – Tôi giật nảy mình khi nhận ra cái tên đầy yêu dấu của mình được thầy Sử gọi lên bảng kiểm tra bài cũ… con tim đập nhanh dần vì những ý nghĩ tiêu cực trong đầu… tôi đã học bài ở nhà rồi ư? Không, tôi chưa học một chút gì vào cái đầu thần thánh của mình cả nên không biết phải nói gì trước những câu hỏi nghe quen quen mà chẳng nhớ là trả lời như thế nào của thầy.

– Dạ…. – Bước vội lên bục giảng, đưa mắt nhìn cả lớp với sự giúp đỡ khẩn thiết, nhưng có lẽ không một ai hiểu được cả.

– Em hãy cho biết ‘Nội dung của chiến dịch Việt Bắc năm 1947’?

– Dạ… ờ…. Năm 1947… 197….147 – Tôi cứng họng…. thầm nghĩ thật sâu trong trí nhớ ‘ cái gì nhỉ?’, nhưng cái nhớ ra chỉ là một dấu hỏi to tướng.

– ‘……………………..’ – Em nhắc tôi, nhưng khổ nỗi tai tôi không thể thính như super man nên cái nghe được chỉ như âm thanh của tiếng quạt trần quay vù vù bên tai…

– Cái gì á…. To lên… – Tôi cố gắng nói nhỏ hết mức….

– ‘………’ – Vẫn chẳng nghe được gì ngoài im lặng…

Thấy tôi loay hoay mãi mới thốt được một câu chẳng ra hồn, thầy Sử đoán ngay là tôi chưa học bài ở nhà nên nhanh chóng hỏi sang câu khác, câu này thì tôi trả lời ngon lành, vì chẳng có gì khó cả, nghĩ lại bây giờ thì thấy rất phục mình lúc đó:

– Em chưa học bài cũ phải không?

– Ơ, đâu có…. À vâng, em chưa học…

– 1 điểm…… về chỗ, buổi sau cố gắng lên gỡ…

– Dạ…. – Tôi vác bộ mặt như đưa đám về chỗ, ngoái nhìn em rồi lắc đầu đầy ái ngại….

Đấy, trả lời rõ ràng thế cơ mà…

Đùa thôi, giờ nhớ lại lúc đó vui thật, ít ra tôi còn có thể tự hào vì quá khứ của mình đã từng đi qua những khoảnh khắc đáng nhớ và vô giá mà đời học sinh ít nhất đã phải từng trải qua rất nhiều lần, vì khi không còn học trên ghế nhà trường, bước qua thời học sinh nhẹ nhàng nhưng là ký ức khắc sâu mãi mãi, ta sẽ không tìm đâu ra cảm giác bước trên bục giảng, với cảm giác khó khăn khi chưa học bài ở nhà… những người bạn thân thiết chia sẻ cảm giác buồn rầu khi ta bị điểm kém…. Rất quan tâm và đồng cảm!

– Hôm nay quên không học sử…. chán không thể tả được … – Tôi chán nản nằm gục xuống bàn…

– Chết cụ mày đi thằng ngu….

– Cái địt…

Đó là tuổi học trò thẳng thắn, với những câu nói đùa nhưng là bao cảm xúc rất khó để bộc lộ, và cũng vì thế, với một ai đó qua lời nói, thì không nên đánh giá quá vội vàng nhân cách con người…. Hãy dùng tai để nghe, nhưng dùng con tim để cảm nhận…

Bước nhẹ nhàng cùng em trên sân trường náo nhiệt của ngôi nhà cấp hai đầy náo nhiệt, những cảm giác tuyệt vọng và chán nản như tạm thời lánh đi, để lộ gương mặt hớn hở…

– Thôi, tiết sau nhất định phải cố gắng gỡ điểm, không thể bị hạ gục như thế được… – Tôi nhìn em với quyết tâm cứng như sắt…

– Tin được không đây, K nói phét như vẹt ấy… – Em mỉm cười, mỏng manh như cơn gió….

– Ơ… K quyết tâm là phải thành công… thất bại thì…

– Thì sao?

– Là mẹ của thành công…. Vẫn như nhau cả…hahaha

– Chỉ có thế là tài…

– Aa… đau…

– …….! – Em véo tai tôi khiến tôi phải kêu thét lên làm cho bọn con gái khối 8 tưởng tôi lên cơn động kinh… hay cái bệnh gì tương như tự thế…

– Á… bỏ ra….

Bạn đang đọc truyện Cơn mưa vội tại nguồn: http://truyen3x.xyz/con-mua-voi/

Ánh sáng của 15 cây nến vụt tắt, cũng là lúc thằng Giang đã kịp giữ cho mình một điều ước bí mật nào đó, cả bọn cũng không hói, vì khi hỏi thì nghe nói mất thiêng và không thành sự thật được…

– Muốn biết tao ước gì không? – Thằng Giang cười tươi rói…

– Nghe…

– Tao ước lúc nào cũng như thế này và bọn mày hãy học thật tốt ở những lớp mới, đừng giữ khoảng cách, hãy hòa nhập… – Nó nói thật chậm và rứt khoát, bỗng dưng tôi cảm thấy có cái gì nhói đau ở trong người, như thể chỉ chờ tôi lên tiếng là cay cay khóe mắt…

– ……!

– …..! – Sự im lặng bao trùm một khoảnh thời gian….

1 giây

2 giây

10 giây
….
20 giây

– Mà thôi cắt bánh đê, nhìn nãy giờ đói quá rồi… – Thằng Giang cười gượng phá tan bầu yên lặng đáng ra không nên có, nhưng dù sao cũng không nên cất sau nó trong tim mà không chia sẻ nó một ai khác, nhất là ở đây có những người bạn thân thiết vậy mà…..

Tối đó, chiếc đồng hồ chỉ đúng 9 giờ… chúng tôi tạm biệt Thằng Giang ra về, tất nhiên là với gương mặt sáng ngời của bánh kem… đứa nào đứa nấy đều bị bôi kem đầy mặt thậm chí là cả quần áo…

9 giờ 5 phút tối, một cơn mưa rào cuối hạ trút xuống như muốn gột rửa tất cả… nhưng với tôi bây giờ… xin mọi thứ đừng qua đi, như những giọt mưa không thể xóa nhòa mọi thứ…

‘Trong mưa…. Ai đó gọi tên một người trong sự im lặng đến phát sợ…

Dưới mưa…. Ai đó nắm nấy tay nhau, đan chặt trong hơi ấm cuối cùng còn có thể…

Vì mưa… Ai đó mang theo ký ức quặn thắt trái tim… để khi mưa rơi không thể ngừng khóc cho tất cả đã sẵn sàng qua đi từ rất lâu…

Và mưa… lạnh lẽo, cay đắng, hạnh phúc, ngọt ngào… nơi nước mắt nhẹ nhàng lăn trên gương mặt của một người, sau cùng tan đi theo mưa… nhanh, mà
không lưu luyến… nơi đôi chân như dừng hẳn, gục xuống và gào thét…

Nhưng… với mưa… là tất cả trong tôi… sẽ không có khái niệm ghét hay thích nó… tôi sẽ trân trọng và níu giữ từng khoảnh khắc… dù là rất nhỏ…’

Ngày mai sẽ là một ngày tôi bắt đầu nhận ra những cảm giác thuộc về mình….…

Chương trước Chương tiếp
Loading...