Cuối đời học sinh
Chương 19
Thu qua đông tới, từng đám lá rụng xơ xác đầu đường, trời se lạnh dần rồi chuyển qua rét đậm. Bọn tôi thích thú khi sáng sớm đến trường thở ra khói trong đám sương muối buốt giá, xoa đôi bàn tay mà bên đống lửa của ông bảo vệ mỗi giờ ra chơi.
Thế rồi, đến một hôm đang thiu thiu ngủ cho kịp giờ mai đi học sớm tôi bỗng thấy phòng mẹ sáng đèn, bố tôi cũng không nằm bên cạnh. Đỏ mặt nghĩ chuyện bậy bạ thì mẹ tôi cất giọng:
– Em tính kỹ rồi, cái trường này đầy rẫy sâu mọt, ngay thẳng quá thì càng bị ghét. Chúng nó lập bè kéo phái, em không thể phát triển dưới môi trường như này, bọn nó sắp đuổi em đi mất rồi!
– Cố gắng một thời gian xem sao, nếu chuyển công tác thì hai con phải xa nhau đấy!
Mẹ tôi bỗng đổi giọng, có chút đanh thép trong đó:
– Thì sao? Đằng nào sau này cũng như vậy, anh cũng biết hôn nhân này chỉ là sự dối trá, tình cảm cũng là gắng gượng, cố gắng vì gia đình hai bên, vì con cái. Giờ thêm cả công việc, tôi chịu đựng đủ rồi, quá gò bó, giờ cũng chỉ là tạm bợ vì con vì cái, tôi chả thừa biết là thi thoảng anh đi đâu với ai, làm gì, tôi cũng biết hết, chỉ là tôi muốn để im, muốn cho sóng yên biển lặng cho các con, cho làng xóm nhìn vào thấy mình vẫn là vợ là chồng thôi!
– Nếu không cố gắng được cùng nhau thì em cứ nói ra từ đầu, thẳng thắn, không phải viện cớ tính chất công việc như này đâu!
– Anh không hiểu tôi, thế nên đừng buông ra cái ngữ ấy! Tôi cũng biết thừa anh như nào sau lưng tôi, anh đi với ai khi tôi bầu bí thằng Đức! Đừng có giở cái giọng đấy ra ở đây! Tôi sẽ chuyển thằng M về dưới Thành phố để học, hai đứa còn nhỏ nên hiểu chuyện chưa kỹ, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ, anh không cần bận tâm, còn Đức anh cố gắng bù đắp cho nó thiếu thốn…
Một khoảng lặng lại đến, bố mẹ đâu biết một đứa trẻ chưa hiểu chuyện nay đã đốt cháy giai đoạn, nước mắt nó đang rơi, đăng lăn từ từ trên gò má rồi ướt đẫm cái gối ôm…
– Anh không còn gì để nói, đúng vậy, mình cũng hết duyên rồi… Mong em mạnh mẽ thôi, còn anh ngoại tình, anh cũng ngoại tình thật… thôi ngủ đi, chuyện này nói mãi cũng vậy thôi, trước sau gì cũng đến…
Và như sợ tôi với Đức nghe được cuộc trò chuyện, bố mẹ nhỏ dần tiếng nói chuyện, còn tôi thì tăng dần dòng nước mắt đang chảy ròng ròng hai bên má, tay ôm thằng Đức chặt hơn bao giờ hết. Tôi không muốn xa bố, xa em, xa ông bà bạn bè tí nào hết! Tôi không muốn, không muốn mà mẹ ơi…
Sáng hôm sau, tôi như kẻ mất hồn đến lớp, lơ đễnh nhìn ngắm chim non ngoài cửa đang được bố mẹ chăm nom, chúng được an toàn, được lớn lên đầy đủ… Nghĩ đến đây tôi bỗng khóc rưng rức như một con mèo con, lũ bạn xung quanh tò mò nhìn rồi ra chơi cả lũ tụ tập lại nghe tôi tâm sự. Ánh nhìn tôi bằng con mắt thương hại, tôi cũng chả buồn trêu nó như mọi khi, Thái thì thở dài vỗ vai tôi như an ủi…
Sau giờ học, Ánh gọi tôi ra sau trường, trên tay cầm bức thư kẹp vào đó là hình ảnh tôi vẽ cho Ánh, một ngôi nhà trước đó là hàng cây, có Ánh mặt đầm trắng đang cầm bông hoa hồng đỏ chói lọi… Ánh buồn và ôm tôi lâu lắm, rồi bọn tôi chít chít nhau… Tôi khóc và tạm biệt, nhìn bờ vai run lên của Ánh thui thủi rảo bước trên đường về, lòng tôi như đau thắt lại.
Ngay ngày hôm sau, mẹ tôi tươi cười thông báo việc tôi sẽ được về thành phố học. Tôi suy nghĩ suốt đêm hôm qua nên cũng cố cười và làm bộ bất ngờ như chưa hề biết tí gì về kế hoạch này. Mặc dù trong lòng tôi đổ vỡ tan nát lắm. Mẹ đã rút đơn xong cho tôi, ngày hôm sau là tôi đến chào tạm biệt bạn bè rồi về thành phố.
Đêm đó bố mẹ tôi lại nói chuyện đến khuya, có vẻ như hôm nay yên bình hơn nên tôi chỉ nghe loáng thoáng về dự định của mẹ, hai mẹ con tôi sẽ ở nhà mà bà ngoại tôi cho thuê, mẹ sẽ dạy ở trường học gần đó rồi cho tôi theo học luôn. Tôi ngân ngấn nước mắt, nằm sát chiếu do không muốn ướt gối, cu Đức thì đang yên bình chìm vào giấc ngủ, tôi choàng ôm lấy nó như sợ sẽ chia xa rồi chìm dần vào giấc ngủ mộng mị…
Hôm sau tôi lên lớp và chào tạm biệt, tuy những ngày gắn bó không nhiều nhưng cũng rất vui, kỷ niệm về những lần chơi bi, những lần trộm từng con bài của nhau, những lần trốn tìm xuống tận dưới tạp hóa mà đến hết giờ mới về lớp, những ngày nắng đổ lửa nhưng vẫn đuổi bắt nhau hăng say, những lần quên làm bài rồi hí húi xin bài nhau chép, những lần mách lẻo… Và tôi nhớ cả Ánh, nhớ ánh mắt như ngàn vì sao, nhớ đôi môi chúm chím, nhớ cái nắm tay trong trời đông lạnh giá, tôi ôm Ánh trong chăn khi nghỉ trưa… tôi nhớ lắm huhuu!!
Và rồi tôi sắp xếp quần áo, tươi cười chào ông bà, chào bố và Đức, tôi còn cầm bút màu khắc lên tường mấy chữ: “Nhà của Đức và M” dù nó không hiểu nhưng vẫn vẽ vẽ nguệch ngoạc lên dòng chữ nắn nót của tôi. Tôi và mẹ lỉnh kỉnh đồ đạc đi ngay trong chiều, ngọn đồi, dãy tập thể nhà tôi, ngôi trường, bờ hồ… tất cả đang mờ dần sau lưng tôi, kỷ niệm dần khép lại trong tiếng thở dài nen nén và giọt nước mắt lặng lẽ rơi tan vào gió đông lạnh căm căm!
…
Còn tiếp…