Dã tâm của người cha
Chương 2
Mọi thứ đều tối mịt bao trùm cả căn hộ. Điều đó chứng tỏ đã có chuyện gì xảy ra thực sự u ám. Trong căn phòng khách lờ mờ một chút ánh sáng từ khe cửa chiếu vào, một gã đàn ông với bộ dạng thểu não ngồi bất động như một pho tượng. Phải một lúc lâu thì mới thấy gã cử động khi tay cầm chai rượu đưa lên mồm tu ực một cái. Trên bàn và dưới đất là vô số vỏ lon bia mà gã đã nốc suốt từ đêm qua đến giờ. Bây giờ là mấy giờ? Trời sáng hay trời tối? Gã mặc kệ chẳng thèm quan tâm. Gã chỉ biết gã ngồi đây từ đêm qua và gã cũng không nhớ đã uống hết bao nhiêu lon bia. Hết bia thì gã chuyển sang rượu và càng uống thì gã càng cảm thấy hận đời. Gã chính là Khánh – Lâm Trí Khánh.
Cảm giác của Khánh lúc thì chán đời, lúc thì cay cay, lúc thì thấy nhục nhã cho cái bản lĩnh đàn ông. Ly dị với con vợ lăng loàn ư? Điều đó quá đơn giản bởi vì với thân phận nhà có điều kiện như anh thì việc lấy một cô vợ khác không phải việc quá khó. Nhưng trong lúc lâng lâng say say thế này mà Khánh vẫn tỉnh táo thấy việc ly dị là điều không thể chấp nhận được. Vì sao? Vì cái tôi quá lớn trong con người hắn. Khánh ngại gia đình, ngại bạn bè cười chê. Làm sao hắn có thể chịu được những lời dè bỉu hoặc những cái nhìn đầy thương hại của mọi người. Một thằng đàn ông như Khánh làm sao có thể chịu được tiếng đồn rằng hắn bị vợ cắm sừng khi mà hai người mới cưới được vài tháng. Nghĩ mà thấy nhục và bất giác Khánh bật tiếng cười chua xót. Căn phòng đang im phăng phăng chợt vang lên tiếng gõ cửa:
“Cộc cộc cộc…”
Khánh mặc kệ chẳng quan tâm và cứ để tiếng gõ cửa vang to hơn. Không thấy ai mở cửa thì tiếng gõ được thay bằng một giọng nói:
– Khánh à! Con mở cửa cho mẹ vào đi. Mẹ biết con đang ở trong đó. Mở cửa cho mẹ đi con.
Khánh nghe và nhận ra đó là giọng nói của bà mẹ vợ, bà Bích. Khánh vẫn lặng im và nhất quyết không lên tiếng.
– Khánh! Mở cửa cho mẹ đi. Mẹ cần nói chuyện với con.
Cảm thấy điếc tai vì bị làm phiền, Khánh bực dọc đứng lên đi loạng choạng ra cửa. Anh nói từ bên trong:
– Mẹ về đi. Con muốn một mình. Có chuyện gì nói thì để hôm khác.
– Mẹ không về khi chưa nói chuyện với con. Mẹ con mình cần nói chuyện ngay bây giờ.
– Con với mẹ chẳng có gì để nói cả. Mẹ về đi. Có gì con sẽ nói chuyện với Ngọc sau.
Khánh nói xong liền quay người bước vào nhà. Nhưng sau lưng giọng bà Bích vẫn không ngừng thốt ra:
– Con cứ mở cửa cho mẹ đi nào. Mẹ sẽ không về nếu như chưa được nói chuyện với con.
Khánh chửi thề vì khó chịu. Anh lại quay người rồi thở dài một tiếng, mở cửa cho bà Bích vào. Thấy mặt bà mẹ vợ hiện ra, Khánh nói luôn:
– Có gì mẹ nói nhanh lên, con mệt không muốn tiếp chuyện với bất cứ ai.
Khánh đi về chiếc ghế sofa ngồi xuống mà chẳng thèm bận tâm bà Bích đang đi vào trong nhà.
Bích đi vào trong thấy nhà tối om như mực, bà liền bật công tắc điện cho nhà sáng lên. Bích đứng bất động một lúc nhìn quang cảnh trong nhà ngổn ngang lon bia như một bãi rác. Bà nhìn về phía cậu con rể thì thấy Khánh phờ phạc với mái tóc bù xù. Trông Khánh như vậy Bích cũng thấy thương và trách thầm con gái mình. Bích đi đến chiếc bàn, bà cúi xuống dọn dẹp nhặt từng lon bia vứt vào thùng rác. Dọn dẹp xong đâu đó thì Bích mới ngồi xuống cạnh cậu con rể đáng thương. Cả hai không ai nói câu nào và Bích nhìn chai rượu vẫn lăm lăm trong tay Khánh. Bích nhẹ nhàng dướn người lôi chai rượu trong tay Khánh ra.
– Kìa mẹ! – Khánh hơi khó chịu khi bà mẹ vợ lấy chai rượu của mình.
– Con đừng hành hạ mình như vậy nữa được không.
Khánh quay sang nhìn bà Bích nhếch mép cười nói:
– Nếu là mẹ, mẹ có chịu nổi không?
– Mẹ biết là con Ngọc sai rồi. Mẹ không bào chữa gì cho nó hết. Sai là sai. Nhưng con có thể rộng lượng tha thứ một lần cho nó được không? Nó còn trẻ con nên hành động không biết suy nghĩ.
Khánh chua xót thốt lên:
– Tha thứ? Liệu có thằng chồng nào có thể tha thứ khi người vợ mới cưới được mấy tháng đã dẫn bồ cũ về nhà hú hí hả?
– Thì mẹ đã nói con Ngọc sai rồi mà. Mẹ cầu xin con tha thứ cho nó để nó có cơ hội làm lại cuộc đời. Nó biết sợ lắm rồi.
Nói đến đây bà Ngọc rưng rưng nước mắt khiến Khánh cũng hơi mủi lòng. Nhưng anh vẫn cương quyết khi gằn giọng:
– Con không chấp nhận sự tha thứ. Mẹ về đi và đừng cầu xin cho cô ta. Cô ta gây ra chuyện thì cô ta phải chịu. Con đã dứt khoát rồi, ly dị là ly dị.
Bích nấc lên vị nghẹn ngào chua xót. Đúng là xưa nay con cái làm thì cha mẹ phải chịu. Cha mẹ có bao giờ bỏ con mình đâu. Bích không kìm đc nước mắt, bà cảm thấy mình nhục nhã khi phải cầu xin người ta. Nhưng để cứu vãn hạnh phúc của đứa con gái, nhục đến mấy thì bà vẫn chịu. Lau nhanh nước mắt trên khóe môi, Bích cầm lấy tay Khánh cầu xin lần nữa:
– Thế con muốn mẹ và cái Ngọc phải làm gì thì con mới tha thứ cho nó?
Bích lại nấc lên trong nghẹn ngào, bà cố gắng ngừng khóc để nói tiếp:
– Con Ngọc cũng cả ngày hôm nay nhốt mình trong phòng, nó không ăn không uống và chỉ biết khóc một mình. Còn bố nó, ông Vang thì buồn rầu đến đổ bệnh. Ông bảo mẹ đến xin lỗi con và dặn nếu con không tha thứ cho cái Ngọc thì ông chắc không sống nổi vì xấu hổ và nhục nhã.
Nghe những lời tâm can của bà Bích mà Khánh cũng thấy động lòng. Đúng là bậc phụ huynh đâu có tội gì mà cứ để họ phải khổ vì con. Khánh thở dài quay mặt nhìn bà Bích đang khóc nức nở. Lúc này hai người đang ngồi khá gần nhau nên chợt Khánh ngửi được mùi thơm của mái tóc bà phảng phất bay sang. Mùi thơm đó có sức quyến rũ đặc biệt và làm Khánh như bừng tỉnh khỏi cơn say. Khánh im lặng ngắm nhìn khuôn mặt bà mẹ vợ và anh thấy bà còn khá trẻ. Quả là bất công nếu như bắt bà phải lên chức bà ngoại bây giờ.
Thực ra Bích cũng trẻ thật, trẻ cả về nhan sắc lẫn tuổi tác. Ngọc năm nay mới gần 22 và bà mới chỉ bước sang tuổi 43, cái tuổi hừng hực chuẩn bị đón cuối xuân tàn. Nếu không lấy Ngọc, Khánh tuy 25 nhưng vẫn có thể gọi Bích là chị.
Con mắt của Khánh dần dần chiếu xuống cổ và ngực bà mẹ vợ trẻ trung. Đã nói từ trước, Khánh là người khá hiền lành nhưng trong người hắn thỉnh thoảng lại nổi lên một thú dã tâm mà chính hắn nhiều khi cũng không hiểu nổi. Có lẽ cái bệnh dâm đã làm nuôi nấng một con thú vật trong người hắn và mỗi khi con thú hiện hình thì cái dã tâm liền bộc lộ ra.
Tuy Bích ăn mặc kín đáo với chiếc váy dài ngang đầu gối và chiếc áo che kín ngực nhưng Khánh vẫn có thể mường tượng ra được cơ thể mẹ vợ của mình. Khánh nhớ lại hôm đám cưới mình. Hôm đó mọi người ai cũng xôn xao rằng hai bà thông gia hình như ngầm đọ nhan sắc với nhau. Nhà bà Bích ở ngoại ô thành phố nên cũng có chút quê mùa. Hôm đám cưới con gái, vì không muốn lép vế với bà thông gia bên nhà chú rể nên Bích quyết định diện một chiếc váy hở táo bạo. Khi bà xuất hiện ở hội trường thì ai cũng trầm trồ khen bà trẻ đẹp, còn cánh đàn ông thì ai cũng phải nhìn vào hai bầu vú căng phồng lên do bị ép bởi chiếc áo lót. Chiếc áo khoét cổ rộng làm cho khách khứa chiêm ngưỡng được hết vẻ quyến rũ của đôi gò bồng đào mơn mởn sắc xuân. Và hôm đó thế nào bà thông gia là mẹ Khánh cũng mặc chiếc váy dài khoe trọn đường cong của bộ núi đôi. Chết cái là ngực của mẹ Khánh cũng to không kém bà thông gia nên mọi người xì xào là hai bà này cố tình đọ ngực. Ngày hôm đó Khánh biết hết và anh cũng thầm nhìn trộm mẹ vợ vài lần với mong ước xa xôi…
Cơn dục nổi lên khiến cho Khánh dường như quên bẵng chuyện đang xảy ra. Lúc này đôi mắt Khánh sáng rực cứ chiếu thẳng vào ngực bà mẹ vợ đang phập phồng, đang thổn thức bên trong lớp áo. Con người Khánh là như vậy. Đang tức giận hay buồn bực gì đi chăng nữa thì vẫn có thể nổi lên một sự thèm khát cơ thể của một người đàn bà mà hắn thích. Chưa lúc nào Khánh lại muốn xơi bà mẹ vợ như lúc này vì khung cảnh chỉ có hai người. Khánh giả bộ nói giọng nhân từ và cầm tay Bích:
– Mẹ đừng nói vậy làm con áy náy lắm. Bố mẹ có lỗi gì đâu mà phải làm như vậy?
Bích thấy chất giọng của Khánh đã trùng xuống, thậm chí còn rất nhẹ nhàng, điều đó làm cho bà mừng thầm. Một tay bà vẫn để trên tay Khánh, còn tay kia cũng nằm im trong lòng bàn tay con rể. Bích nghĩ rằng sự đụng chạm này chỉ đơn thuần xuất phát từ tình cảm mẹ con.
– Thế con muốn mẹ phải làm gì thì con mới tha thứ cho cái Ngọc?
Khánh nở nụ cười nhỏ nhẹ. Nụ cười đã xóa đi nét thù hận trên khuôn mặt mà Bích đã nhìn khi bước chân vào trong nhà. Bích thấy cậu con rể đã có chút thân thiện hơn nhưng bà đâu có ngờ sự thân thiện đó là có ý đồ. Đến khi Bích ngẩng mặt nhìn thì thấy ánh mắt của Khánh cũng đang nhìn thẳng vào mặt mình. Cái nhìn đó Bích thấy khác khác và bà tinh ý nhận ra ngay có điều gì đó bất thường. Bích bỗng dưng sợ hãi kèm theo sự ngượng ngùng và bà vội cúi mặt xuống. Tuy nhiên ngay sau đó bà không thể tin vào tai mình khi nghe cậu con rể nói rất nhỏ nhẹ:
– “Con thích mẹ”
Bích hoảng hồn chưa biết phản ứng ra sao thì Khánh bất ngờ quàng tay qua vai và ghì cơ thể bà vào người anh.
– “Kìa con! Sao lại làm thế?” – Bích phản xạ thốt lên và cố đẩy Khánh ra.
– “Mẹ đẹp lắm mẹ biết không?”
Quả thực trong đời có lẽ Bích chưa bao giờ trải qua sự tình khó xử như thế này. Thật không ngờ bà lại có thằng con rể mất nết. Là người khác chắc sẽ mắng té tát, nhưng Bích vốn là mẫu phụ nữ rất hiền, rất quê… quê chân chất… nên bà không quen chửi bậy hay là mắng mỏ. Bà chỉ biết cố tháo bàn tay của Khánh ra khỏi người mình nhưng càng tháo thì cơ thể của bà càng lúc càng bị ép sát vào ngực anh ta.
– “Kìa Khánh! Buông mẹ ra! Sao con lại làm như vậy?”
Khánh như không nghe thấy mẹ vợ nói gì, một tay cứ ôm chặt lấy bà và đưa miệng sát vào khuôn mặt để hôn, một tay thì bắt đầu quờ quạng ở trên đùi.
– “Con muốn mẹ. Mẹ đẹp lắm mẹ có biết không? Hình như lâu rồi bố không đụng vào người mẹ thì phải?”
Lúc này thì Bích đã nhận ra thằng con rể của mình bắt đầu hóa thú. Nhưng đã quá muộn cho bà để chạy thoát khỏi ngôi nhà này. Bích vừa la vừa khóc cầu xin Khánh buông tha khi thân hình bà từ từ bị cơ thể của anh đè nằm xuống ghế:
– “Khánh… Khánh… Mẹ xin con… buông mẹ ra… Khánh… đừng làm vậy con.”
Bích chỉ kêu được đến vậy vì miệng bà bất chợt bị bịt kín bởi miệng của Khánh. Anh ta hôn bà tới tấp, hôn điên dại cho dù bà đã mím chặt lấy đôi môi. Đang cố gắng chống cự ở trên thì Bích hốt hoảng kẹp hai chân lại khi thấy phía dưới có bàn tay xộc thẳng vào trong váy bà.
– “Khánh… Khánh… Buông ra… Buông mẹ ra… Thằng mất dậy.”
Đó là lần đầu tiên trong đời Bích dám thốt ra từ miệng khi nói người khác là thằng mất dậy. Và đây cũng là lần đầu tiên bờ môi bà bị người thứ hai xâm chiếm sau ông chồng. Bích không đủ sức để chống cự vì bà xấu hổ khi bàn tay Khánh bắt đầu chạm tới vùng lông đen ở giữa háng…