Đại náo học đường
Chương 28
Phương nằm bẹp xuống giường vì được tôi thỏa mãn, chắc có lẽ lâu lắm rồi Phương mới được sung sướng như bây giờ. Tôi thì cũng chẳng kém, thấm mệt rồi vì hùng hục cả hai tiếng đồng hồ. Gọi điện xuống lễ tân bảo người lên giặt đồ rồi sấy giùm để sáng mai có thể lấy đồ mặc được. Nằm ôm trọn lấy Phương rồi hai chúng tôi chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau tôi gọi phục vụ phòng lấy đồ rồi hôn nhẹ Phương một cái mà phóng xe về nhà. Về đến nhà vẫn thấy đồ ăn mà bác giúp việc nấu cho tôi từ tối qua.
Đành bỏ tạm vào cái lò vi sóng, quay cho nóng rồi tôi ăn vội vàng sau đó làm cốc sữa trái cây mà đến trường.
Chưa ăn kiểu này bao giờ nhưng tôi thấy kiểu này chắc bụng thật, khác hẳn so với ăn vặt ngoài đường.
Vừa đến trường thì đã thấy thằng Mạnh nhăn nhở nói:
– Sao! Người đẹp về gọi điện cho anh chưa!
Tôi vội túm cổ nó, bắt nó ngồi xuống cái ghế băng bằng gỗ nâu xỉn ở quán nước rồi bảo:
– Mày ngồi xuống tao hỏi tội, dám cho số linh tinh là thế nào hả?
Thằng Mạnh rụt cổ lại nói:
– Á… em, đau anh… bình tĩnh… hì hì… để em giải thích!
Để thằng Mạnh ngồi xuống rồi tôi hất hàm hỏi:
– Sao tự dưng cho số thế? Làm anh mày hôm qua mệt không thở được đây này!
Thằng Mạnh nheo mắt cười sặc sụa nói:
– Sướng thế mà còn đánh em là cớ làm sao. Tại hôm qua tự dưng bà ấy về, vô tình gặp em đi chơi với thằng Tiến nên gọi mấy đứa đi café rồi tiện thể xin em luôn số anh. Sao hàng họ vẫn đẹp như xưa hả?
Tôi đấm nhẹ vào đùi nó rồi nói:
– Ờ thì vẫn đẹp như xưa nhưng mấy thằng tây nó dạy kỹ năng cho nên siêu hơn nhiều, hàng họ thì không được ổn lắm, tây nó dùng chứ có phải mấy anh em mình dùng đâu mà còn ngon được nhưng nói chung xài vẫn ok!
Nó cười ha hả thì lúc này thằng Tiến với thằng Bình đến, thằng Bảo thì còn vội đưa đứa em gái học lớp năm tới trường. Bố mẹt thằng này đẻ thưa, nó lên lớp mười một rồi mà con em nó mới lớp năm vậy.
Thấy tôi thì thằng Tiến hớn hở bảo:
– Đại ca có tính quay lại với em nó không? Nghe vẻ em nó vẫn còn vương vấn đại ca lắm đấy, chưa quên được.
Thằng Bình cười như ma làm, rồi nói.
– Trai thèm lồn lạ, gái nhớ cặc xưa. Nó không vương vấn mới là lạ đấy anh nhỉ. Chắc hôm qua mệt mỏi lắm rồi đấy, mà không biết em Giang biết chuyện có ghen không nhỉ?
Quay lại tôi cười khì khì rồi bảo nó:
– Mày đoán thử xem em nó có ghen không?
– Chắc lồng lộn lên quá, tính em này có khi ghen còn hơn Phương hồi trước nữa đấy anh nhỉ.
Tôi gật đầu rồi bảo mấy đứa:
– Thế chúng mày có muốn chơi trò some với Phương không? Hôm qua em ấy bảo some rồi nên tao bảo anh em tụi mình làm thử phát đấy.
Thằng Mạnh hí hửng bảo luôn:
– Được chứ anh hề hề, chỉ sợ anh ghen!
Tôi tặc lưỡi nói:
– Anh ghen làm đéo gì, còn tình cảm gì nữa đâu mà ghen, chẳng qua bí con cặc thì cứ đâm thôi, mất mát gì đâu đúng không nào. Em ấy ở trời tây cũng ăn hơn hai chục con “chim” lạ rồi chứ có phải ngây thơ đâu!
Thằng Mạnh nghe tôi nói thế thì nó chậc chậc trong miệng rồi bảo:
– Hơn hai chục thằng tây nó đục thì lồn rộng lắm rồi anh nhỉ.
Tôi quay ra cốc đầu nó một cái rồi bảo:
– Mày không bé cái mồm được à, nói to thì mấy đứa lại bô bô thế!
Thằng Mạnh lại che cái mồm lại thùm người xuống rồi to nhỏ nói với tôi:
– Anh này! Em hỏi thật! Hôm qua thử rồi hả? Có còn ngon không?
Tôi nhâm nhi ngụm nước trà đá rồi bảo:
– Ô hay tao nói thật với mày còn gì nữa có nói đùa bao giờ đâu. Chắc ngày kia rảnh anh em mình làm một phát nhỉ. Thế chuyện em Nhàn “Sex” đến đâu rồi, có nhắn tin đều đặn với em ấy không?
Thằng Mạnh gật đầu lia lịa rồi nói:
– Có chứ! Nhắn đều anh, em phát hiện ra mấy câu nói hớ với nó có vẻ con này với thằng Tuấn Anh anh ruột nó phang nhau rồi thì phải anh ạ, em nghi khéo cái bà dì ruột mà hôm đến thăm hỏi anh thì cũng bị thằng anh nó chơi luôn.
– Có thật như vậy không?
Cái đó em không dám chắc nhưng nghe kiểu hớ hênh của con bé thì em chắc chắn nó với anh nó chơi nhau nhiều rồi còn anh nó với dì nó thì chưa chắc.
Mấy đứa cười ha hả với nhau rồi bảo:
– Biết đâu anh em mình lại bắt thóp được cả họ nhà nó cũng nên nhỉ.
Thằng Mạnh gật gù rồi bảo:
– Em có sờ mó qua nó ngọt nước tr phết, hàng họ tương đối mà hình như con này nó mắc bệnh nghiện sex đấy anh ạ, xem phim linh tinh thôi em có hỏi cho sờ một chút mà nó đã dạng tè he ra cho em móc rồi.
– Ờ! Được đấy thôi vào lớp.
Tôi vào lớp rồi móc cái hai cái điện thoại ra nhắn tin với cô Đào và Giang, thằng Mạnh ngồi cùng thấy tôi dùng hai cái điện thoại định hỏi nhưng thôi kệ. Lại một buổi học nữa trôi qua, tôi cùng với Giang đi chơi, nắm nhẹ mấy ngón tay múp múp đáng yêu của Giang rồi tôi nói:
– Này người yêu cũ của anh về đấy! Có ghen không?
Giang mở to mắt ra rồi bảo:
– Thế hả? Nhưng anh có quay lại không mà bảo em ghen?
Muốn trêu Giang nên tôi nói:
– Cái đó còn xem xét hì hì!
Giang lườm tôi rồi đấm tôi thùm thụp mà nói:
– Anh mà lừa tình em em đánh anh chết nhá! Dám quay lại à?
Tôi nhìn cái mặt đầy tức tối của Giang thì muốn trêu thêm nên lại bảo:
– Giữ như chó đẻ thế này thì anh sợ lắm, phải quay lại thôi hì hì.
– Á à! Còn dám bảo em giữ như chó đẻ à, quả này phải đánh cho chừa mới được, nhìn ngứa mắt quá a. A. A. Trêu em này.
Nói xong Giang nhảy lên đấm thùm thụp vào lưng tôi, giả vờ ho rồi tôi ngồi xuống ôm ngực thì Giang thất thần nói:
– Em… em xin lỗi đau hả anh… hích… chắc lại đấm đúng vào vết thương cũ hả? Em xin lỗi nhé… có sao không, đừng làm em sợ, tại anh trêu em đấy!
Cười ha hả rồi tôi nói:
– Đấy ốm yếu thế đừng có mà đánh biết chưa!
– Hứ! Dám giả bộ! Đánh cho cái giờ!
Giang lại hích tôi một cái nữa rồi mới đứng dậy, tôi kéo tay Giang ôm thật chặt rồi xoa đầu nói khẽ:
– Anh cũng chẳng biết sao lại yêu một con nhóc như em nữa. Hì hì, thôi đi uống trà sữa đi.
Giang bẽn lẽn ửng hồng má rồi gật đầu… Hai đứa lại đèo nhau ra quán trà sữa, ngồi trên tầng hai ngắm ra phía hồ rồi rủ rỉ tâm sự. Giang khẽ dựa đầu vào vai tôi mà nói:
– Anh cho em xem ảnh chị ấy được không?
– Được! Hôm qua có đi café lấy cái máy của anh tự sướng đây này!
Nói xong tôi bật cái máy điện thoại cho Giang xem. Vừa nhìn thấy mặt Phương thì Giang chu mũi lại nói:
– Eo! Xinh thế, lại còn trắng nữa, nhìn như tây ấy nhỉ. Thế chị ấy về có bảo anh quay lại không?
Tôi không trả lời mà hỏi lại:
– Thế theo em chị ấy có bảo quay lại với anh không? Với cảm nhận và linh tính của một đứa con gái nói cho anh biết xem nào?
– Có! Kiểu gì cũng đòi quay lại mà sao chị ấy đòi quay lại anh không quay lại? Thích em làm cái gì, một con bé đanh đá, lùn tịt có gì đáng yêu đâu!
– Cái đáng yêu là là đanh đá với lùn tịt ấy!
Giang lừ mắt rồi lườm sau đó kéo tai tôi lại nói nhỏ:
– Hay là anh yêu em vì em còn đấy hả? Cái này mà không trả lời thật lòng thì ăn đòn biết chưa!
Tôi cười đến tí sặc mà nói:
– Thế hồi trước Phương vẫn còn cơ mà, thậm chí còn ngon lành hơn em, không để ý thấy dáng chuẩn như thế kia à?
Giang nhìn lại ảnh, gật đầu rồi nói:
– Ờ cũng đúng, thế sao lại yêu em?
– Yêu thì biết nói tại sao đâu, nói chung là em đáng để yêu, yêu vì tính cách, vì cái điệu cười phá làng phá xóm hồn nhiên của em.
Nói xong tôi kéo Giang lại rồi hôn nhẹ lên môi, dĩ nhiên tôi thừa sức ngấu nghiến cái đầu lưỡi của Giang nhưng Giang vẫn còn ngại ngùng, chưa bao giờ biểu hiện cử chỉ yêu thương nơi công cộng như thế này.
Vừa hôn thì bàn tay tôi khẽ trượt nhẹ xuống eo rồi chầm chậm xoa xoa cái mu lồn đang căng phồng của Giang. Giữ lấy tay tôi rồi Giang nói:
– Lại linh tinh… chưa qua một tuần đâu nhé, sang tuần mới chuẩn!
– Ờ! Nhưng sờ bên ngoài cũng có sao đâu.
– Không được là không được nhé.
Giang vụng về che lại cái mu lồn của mình dù chỉ ở bên ngoài quần thôi nhưng đủ để cho tôi không mò mẫm gì được thêm. Một tay thì che rồi một tay nắm nhẹ lấy tay tôi Giang hỏi khẽ:
– Em hỏi thêm câu này phải trả lời thật lòng đấy nhé!
– Ừ em hỏi đi!