Đại náo học đường
Chương 29
– Anh với chị ấy… có làm nhiều với nhau không?
Cười khì khì rồi bảo:
– Em đoán đi!
Giang hứ hứ rồi bảo:
– Nhìn cái mặt anh là quá nhiều rồi đúng không? Em ngồi gần như thế này mà linh tinh thế còn chị ấy thì chắc chắn quá nhiều rồi. Mà chị ấy làm chắc là giỏi lắm nhỉ không ngu ngơ như em đúng không?
Véo nhẹ cái má của Giang tôi bảo:
– Chắc gì đã ngu ngơ, biết đâu làm rồi lại máu còn hùng hổ hơn ấy ấy chứ hì hì!
– Hứ! Cứ như em dâm lắm không bằng ấy.
– Biết đâu được, đến khi dính vào lại thèm thuồng bỏ xừ lên rồi đè anh ra làm chứ sao nữa. Chị Mai Anh của em cũng hiền như vậy nhưng khi dính vào thì thấy còn gì nữa.
Giang lườm lườm tôi một cách đáng yêu mà nói:
– Công nhận biết đâu được nhỉ. Anh ơi em hỏi này, con gái thích được mút chỗ đấy lắm à? Chị Mai Anh em nói là thích được lắm hì hì.
– Ừ! Mút cho nhau mà ai chẳng thích, mà em hỏi anh một lần rồi còn gì nữa. Thế hôm nào anh mút cho là biết ngay mà hì hì!
– Nhưng… của em lắm lông thế còn gì! Em tỉa anh nhé!
– Ừ! Để anh mút cho thoải mái hí hí!
– Đúng là cái điệu cười dê già, thứ năm tuần sau được nghỉ em qua nhà anh nhé. Anh mang bao nhé em sợ có bầu lắm!
– Cho ra ngoài cũng được mà em, hơn nữa uống thuốc hàng ngày là không sao?
– Thôi… không sao cái gì, em sợ uống thuốc, anh mang bao đi.
– Lần đầu mà mang bao hả?
Tôi giả vờ xịu xịu cái mặt thì Giang cũng thấy sao sao nên bảo không mang nữa mà uống thuốc. Thực sự tôi giả vờ như vậy thôi chứ lúc đó hứng lên rồi thì lấy đâu ra mà bao. Cứ quất nhiệt tình thôi. Với những câu hỏi của Giang như vậy tôi biết Giang tò mò về chuyện đấy lắm rồi, cũng một phần nghe những gì chị gái kể lại.
Đi chơi tới chiều thì tôi về, không quên hôn nhẹ Giang một cái. Về đến nhà thì thằng Mạnh gọi điện cho tôi bảo có nhà không để nó qua lấy xe đi chăn em Nhàn “Sex” này.
Đợi nó qua lấy xe rồi tôi cầm điện thoại gọi thử cho cô Đào. Phải đến ba hồi chuông thì mới thấy cô Đào nhấc máy. Giọng nói không được tự nhiên mà cô Đào ú ớ trong cổ họng của mình một chút.
– Có… chuyện gì thế Nam?
Tôi hơi lạ vì tôi gọi bằng máy này thì chắc chắn sẽ trả lời là anh em… chứ không xưng tên như vậy. Tôi vôi hỏi:
– Em bị sao à?
– Không… không bị sao cả… cô bận chút… gọi lại sau cho cô nhé!
Thấy lạ rồi thì tôi cúp máy, phóng xe qua nhà cô Đào thì thấy đóng cửa. Tôi thấy lạ vì bình thường nếu không ở nhà thì cô Đào sẽ vào trong viện chăm mẹ chứ không đi đâu cả. Sợ có chuyện chẳng lành tôi ngồi ngay quán nước vừa uống vừa đợi.
Đến xâm xẩm tối thì cô Đào mới ló mặt về. Hóa ra là cô Đào đi chơi với lão Quang xồm, nhìn cái kiểu gò má ửng hồng thế kia thì chắc là lại đi nhà nghỉ với nhau rồi. Cái mặt của lão Quang có vẻ thỏa mãn lắm.
Hai người đứng nói chuyện được vài câu thì đi về. Tôi trả tiền nước rồi lững thững đi lại phía cửa nhà. Ánh sáng từ cái đèn LED ở cái sân tập thể hắt xuống làm cái bóng tôi trải dài trên nền bê tông xám xịt.
Mở cửa xong quay lại thì cô Đào nhìn thấy tôi ngỡ ngàng một chút cô Đào nói:
– Anh… anh đến từ bao giờ đấy?
Tôi cười khì khì nói:
– Anh… đến lâu rồi… đi chơi vui vẻ nhỉ.
Cô Đào bẽn lẽn nói:
– Ạnh… anh nhìn thấy rồi à?
Tôi cười gật đầu rồi nói:
– Giờ có tình yêu rồi không mời anh vào trong nhà được nữa hả?
– Hứ! Lại trách em rồi… vào trong nhà đi.
Tôi lững thững bước vào rồi ngồi xuống ghế, cô Đào vào trong phòng khép cái cửa lại rồi quay ra mỉm cười bảo tôi:
– Đợi em thay quần áo đã nhé! Mặc kiểu này khó chịu lắm!
Gật đầu ngồi xuống ghế, tôi thản nhiên rót nước uống. Nếu nói ghen thì cũng chẳng phải vì tôi chẳng có tình cảm gì với cô Đào cả, có chăng sợ lão Quang xồm kia làm hại, ăn chán rồi bỏ thôi. Nếu mà hai người đi đến thật thì tôi còn mừng hết sức ấy.
Thay quần áo xong thì cô Đào đi ra, hai bầu vú không có áo lót ẩn hiện trong lớp vải thun của cái áo ngủ ở nhà. Tôi cười hỏi:
– Mẹ em đỡ chưa?
– Đỡ rồi anh ạ, chắc chỉ ba bốn hôm nữa là được về rồi. Hôm nay anh Quang rủ em đi ăn tiệc với anh ấy!
Tôi gật đầu rồi nói:
– Không cần giải thích với anh mà, anh không ghen đâu. Anh không có quyền cấm đoán em được, em đi với ai thì do em lựa chọn mà. Đừng để mấy người khác lừa là được, cứ sống theo bản năng hay trái tim của em mách bảo.
Cô Đào mỉm cười nói:
– Sao mà hôm nay nói chuyện như ông cụ non thế không biết. Em tưởng ghen rồi lại lên trường gây sự cơ!
– Ghen cái gì! Nếu em lựa chọn được người tốt thì anh phải mừng cho em chứ. Thế chắc là lúc anh gọi đang sướng lắm đúng không? Nghe tiếng phành phạch như vậy là anh biết rồi.
– Hứ! Lại trêu em!
Cô Đào nũng nịu như vậy nhưng mặt thì ửng hồng lên rồi, tôi đoán chắc chắn là đúng như vậy. Nghe tôi nói xong thì cô Đào tiến lại gần rồi khẽ ngồi lên đùi tôi, xoa nhẹ mái tóc rồi hôn lên má hỏi tiếp:
– Sao có người khác đè em ra mà anh không ghen?
– Thì… anh có Giang rồi… ghen làm gì… hơn nữa em được sướng thì anh cũng thích chứ. Hóa ra trông hiền hiền vậy mà cũng thèm trai ghê nhỉ. Tán tỉnh mấy hôm là được rồi!
– Người ta cũng có ghê gì đâu. Còn gì nữa đâu mà phải giữ cơ chứ, sống đúng bản năng thôi, tại anh ấy, từ lúc thằng… Đạo nó làm là em gần như mất cảm giác, chỉ có anh tự dưng làm em có cảm giác thèm lại đấy!
– Ô thế hóa ra là lỗi của anh à?
– Không lỗi của anh thì là lỗi của ai vào đây! Em bắt đền đấy hôm nay phải ở đây với em biết chưa, cô giáo bảo là phải nghe!
Cười ha hả tôi nói:
– Em cứ như cô giáo Thảo ấy nhỉ nhưng hôm nay anh không ở đây được, ở nhà còn có mấy thứ phải làm, được mấy cái cả buổi chiều rồi mà tối nay vẫn thèm là sao. Chiều nay được tất cả mấy cái đây? Trả lời thật đấy nhé!
– Hai cái hì hì… lão này trông thế thôi mà cũng mạnh bạo ra phết đấy, được cái làm lâu ra, hì hì…
– Người ngợm như thế còn gì nữa, dĩ nhiên là mạnh bạo rồi.
Cô Đào lại nũng nịu nói:
– Đúng tên là xồm có khác, người bao nhiêu là lông ấy, bụng cũng có lông mà ngực cũng có lông, đùi với chỗ ấy thì càng nhiều.
Tôi cười ha hả trêu:
– Thế có bị mắc lông vào miệng khi thổi kèn không thế.
Đấm nhẹ cái vào vai tôi rồi bảo:
– Hôm nay em chỉ sờ với sóc cho ông ấy có một chút thôi chứ có kèn sáo gì đâu, được cái ông ấy bú em buồn không chịu được, chỉ một lúc là phun ầm ầm ra à.
– Chắc tại râu xồm của ông ấy hả?
Cô Đào thích chí gật đầu rồi nói:
– Cái đám râu với ria của ông ấy cọ cọ vào mép em làm em không chịu được, đã thế lão ấy còn bắt em đứng dạng chân rồi lão ấy xoay ngược đầu lại liếm em chứ.
Tôi bắt đầu thấy hứng, luồn tay vào hai cái bầu vú xoa xoa nhẹ nhàng rồi bảo:
– Thế làm ở trong nhà nghỉ à?
– Không! Đi ăn tiệc xong thì vào nhà vệ sinh ở khách sạn đấy, chọn một buồng rồi đóng cửa mà vào ấy, ông ấy cũng liều thật cứ chúi vào váy của em mà bú thôi. Em thì không dám rên vì nhà vệ sinh ở đây nhiều người chỉ dám cắn răng lại.
Cười ha hả tôi trêu:
– Sướng mà không được rên thì cũng chán nhỉ. Thế mút xong là ông ấy làm à!
Cô Đào gật đầu lia lịa rồi nói:
– Vâng! Thì doggy luôn nhưng cũng không nhấp mạnh được ấy, kiểu đấy nó lại càng thèm. Ông ấy chỉ bám vào hông em… nhấp nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ thôi nhưng.
– Nhìn người thế chắc là cặc cũng lắm nhỉ.
Xoa xoa bàn tay vào đũng quần của tôi rồi cô Đào trả lời:
– Cũng tương đương như anh thôi nhưng được cái là đầu khấc to lắm. Cái thân cặc thì bé nhưng đầu khấc nó lại gù lên to kinh lên được.
– Ha ha… thì càng sướng chứ sao.
Không nói gì nhưng nhìn qua là tôi biết cô Đào cảm thấy thế nào rồi. Bàn tay trượt từ bầu vú xuống cái mu lồn đang được cái quần lụa mỏng che đậy tôi vuốt vuốt rồi nói:
– Thế ông ấy bắn tùm lum vào hả?
– Không! Ông ấy bắn lên trên mông em rồi lấy giấy lau đi thôi, làm một lần xong em quay lại định mút thì ông ấy không thèm bảo chỉ cần xóc xóc một chút rồi làm cái thứ hai.