Đại náo học đường
Chương 30
Tôi cười ha hả rồi nói:
– Chắc là ông ấy không muốn hôn em rồi ngửi thấy mùi tinh trùng của ông ấy thôi, vậy là sướng quá nên bây giờ mới thèm về đúng không?
– Em cũng có muốn đâu, làm xong thì ông ấy chở em về đấy chứ. Có vẻ ông này có tình cảm thật hì hì! Nếu em đồng ý cưới ông ấy thì anh có ghen không?
– Ghen cái gì mà ghen cơ chứ! Anh phải chúc phúc cho em mới đúng đấy, tránh xa một thằng xấu xa như anh.
– Anh có gì mà xấu xa đâu, anh tốt mà! Chỉ có em là một người phụ nữ không tốt thôi. Anh không giận em à?
– Giận cái gì?
– Thì làm với anh rồi mà còn cho ông ấy đè ra nữa!
– Có sao đâu, miễn em sướng, ông ấy làm em sướng thì anh cũng thích còn gì nữa. Thôi không có chuyện gì mà em vẫn khỏe thì anh về đây. Mấy hôm không ăn cơm nhà chắc là cô giúp việc lại nói chuyện với bố mẹ thì lại bị chửi đấy.
– Ừ! Thế anh đi cẩn thận nhé! Định rủ anh đi ăn với em!
Tôi đứng dậy đi về nhìn cặp vú hây hấy bên trong cái áo ngủ mỏng tang lộ rõ cả hai núm vú ra làm tôi thèm lắm nhưng đành chịu đựng mà đi về. Dù đói bụng nhưng tôi cảm thấy trống vắng một chút gì đấy.
Phóng cái xe máy điện, đi vô định trong buổi tối nhập nhoạng ánh đèn, bay giờ đại đa số gia đình đang quây quần bên mâm cơm hoặc ít ra thì cũng xì xụp ăn ở những quán cơm nhà hàng đang mọc lên tua tủa rồi. Chợ nhớ đến Giang tôi gọi điện:
– Hì mới gặp em lúc trưa giờ lại nhớ em rồi à mà gọi điện thế?
– Nhớ chứ sao? Em đang làm gì đấy?
– Vừa đi học về nhà, tắm xong đang chuẩn bị ăn cơm đây, anh đã ăn cơm chưa?
Tính rủ Giang đi chơi nhưng khi nghe Giang nói như vậy thì tôi buồn thiu rồi nói lại bằng một giọng ngập ngừng:
– À… ừ thì anh ăn rồi, tính rủ em đi ăn kem, se lạnh thế này ăn kem cũng thích lắm. Nhưng ăn cơm xong rồi chắc không thèm kem nữa nhỉ!
– Hứ! Không phải lấy kem ra lem lem người ta đấy nhé, tí ăn cơm xong đi cũng được mà. Nhưng bà chị Mai Anh của em đi cùng có cho đi không?
Tôi tò mò muốn biết bà chị của người yêu tương lai thế nào nên đồng ý nói luôn:
– Được chứ! Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó vô tư đi chỉ sợ chị em không đi cùng thôi.
Giang cười khúc khích nói:
– Vậy cứ thế nhé! Em đi ăn cơm đây!
Nói xong Giang cúp máy còn tôi thì tạt qua quán bún ngan làm bát bún cho ấm bụng đã rồi mới phóng qua nhà Giang. Đứng đợi chừng mười phút thì cũng thấy hai chị em hí hửng đi ra. Thấy tôi thì chị Mai Anh đã trêu:
– Hôm nay bao chị ăn kem nhé!
– Ừ! Cả quán kem luôn nếu chị đủ sức!
– Ừ được! Thế là em rể tương lại mất hết tiền với chị rồi nhé!
Tôi nheo mắt rồi ba người đi ăn kem. Vừa ăn vừa chém gió chuyện trên trời dưới biển. Thật lâu thì chị Mai Anh trêu tôi:
– Này! Chưa chính thức ra mắt thì cứ gọi là bạn bè thôi nhé, cấm cậu không được đụng chạm gì đến em tớ đấy nhé, động đến nó là dễ đi tù như chơi đấy.
Tôi cười hà hà thì Giang đỏ mặt nhưng bất ngờ cả hai đều đồng thanh nói:
– Em đủ tuổi rồi nhé!
Mai Anh nghe thấy vậy khúc khích cười hí hửng bảo:
– Eo ơi! Giống nhau đến lạ nhỉ. Thế đã làm gì nhau chưa đấy?
Giang nhanh nhảu trả lời:
– Ô! Sao phải khai với chị nhỉ.
– Được! Cô em cứ nhớ mặt bà chị này đấy nhé. Bao nhiêu chuyện chị kể hết cho mày mà mày không kể cho chị nhé!
Giang vênh vênh mặt lên tự đắc nói:
– Thì chưa có gì thì chẳng có gì mà kể chứ sao nữa, có ai như chị với người yêu chị đâu. Em đủ tuổi rồi nhưng mà chưa có gì hết nhé.
– Á à! Dám lên mặt dạy chị à!
Hai chị em chí chóe với nhau một lúc nhưng rồi lại làm hòa với nhau ngay. Chúng tôi ăn kem xong đi dạo một lúc thì đi về. Nhìn đồng hồ cũng chỉ hơn chín giờ tối thôi nên nói chung Giang với chị hãy còn rảnh lắm.
Về đến gần nhà thì chị Mai Anh bảo:
– Vào nhà trước mà báo cáo với mẹ đi, chị đi qua nhà bạn chị một chút!
Giang chi môi nhắn lại:
– Có mà đi chơi với người yêu đúng không? Khôn hồn thì khai ra nhanh lên còn nói là đi qua nhà bạn!
– Ô thật! Qua nhà người yêu gì giờ này nữa, bảo với mẹ thế nhé.
Nói xong để cho Giang về một mình còn chị Mai Anh quay lại cùng phóng cái xe máy điện đi song song với tôi. Tôi quay lại hỏi:
– Đường này cũng đi đến nhà bạn của bạn à?
Chị Mai Anh cười hì rồi bảo:
– Không! Nói chơi cái Giang vậy thôi cho nó về nhà thôi, đi qua công viên mình muốn nói chuyện với Nam một chút.
– Lạ à nhé! Sợ người yêu ghen không đấy?
– Không! Người yêu mà sợ gì, nó mà ghen cắt nó luôn.
Hai đứa phóng xe vào cái công viên, dựng xe trước mặt ở cái ghế đá rồi cả hai ngồi xuống nói chuyện. Mai Anh vô tư buông xõa mái tóc thề lòa xòa trước mắt rồi nói khẽ:
– Có yêu cái Giang thật lòng không đấy Nam?
Tôi cười, không nói gì bật cái điện thoại lên để hình Phương rồi đưa cho Mai Anh xem rồi hỏi:
– Sao? Nhìn ảnh đánh giá đi!
Mai Anh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn cầm lấy cái điện thoại, nhìn ảnh Phương một lúc rồi nói:
– Xinh gái trắng trẻo, người yêu thật của Nam đấy à. Biết ngay mà, trông cái Giang nó đanh đá như vậy thôi chứ tồ lắm. Người như Nam kiểu gì cũng lừa được nó. Mai Anh xin Nam đấy, đừng lừa cái Giang nhé, nó chưa biết gì đâu. Tình yêu nó còn non nớt lắm.
Tôi ra vẻ nghiêm nghị rồi nói:
– Nhìn so với Giang thế nào?
Mai Anh nghía lướt qua cái điện thoại thêm một lần nữa rồi bảo:
– Thì xinh hơn, cá tính hơn Giang rất nhiều! Nam cho Mai Anh xem ảnh như vậy là có ý định gì đấy?
Lúc này tôi mới cười rồi nói:
– Đây là người yêu cũ của Nam đấy, hôm gì mới về nước. Nhìn xinh thế này mà Nam còn không quay lại thì biết Nam yêu và trân trọng Giang như thế nào rồi chứ.
Nói xong tôi mở to mắt nhìn Mai Anh hy vọng Mai Anh sẽ tin những gì tôi nói nhưng Mai Anh lại trả lời:
– Chắc là chưa thịt được em nó nên mới thế hả? Hơi bị nghi ngờ đấy nhé, hay cái Giang ngây thơ quá nên quyết tâm dụ nó đúng không?
Tôi hơi cáu rồi trả lời thẳng:
– Không phải như vậy mà chẳng qua trong người Nam có chảy dòng máu của Giang rồi nên không thể nào mà bỏ được.
Mai Anh ngỡ ngàng rồi nói:
– Nói lạ nhỉ… chắc là hai đứa làm gì rồi đúng không mà mang trong mình dòng máu là sao không hiểu? Cái Giang có… rồi à!
Tôi muốn trêu Mai Anh nên nói:
– Gớm! Chưa làm gì có ai như Mai Anh đâu mà có được. Nghe rõ là Nam mang trong mình dòng máu của Giang mà chứ có phải ngược lại đâu, thủng lỗ tai ra chưa!
– À… ờ… nhưng sao lại thế… chưa hiểu!
Tôi chầm chậm kể lại từng chuyện ở trường chi tiết cho Mai Anh nghe. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì Mai Anh mỉm cười nói:
– Chuyện tình cũng đẹp gớm nhỉ. Không ngờ con em mình mà cũng máu liều thật đấy. Lại còn hiến 350ml máu nữa chứ! Được con này được!
Tôi lại giở cái giọng trêu người nói:
– Ờ! Nhưng nói chung cũng bình thường vì hàng tháng mất một đống máu cũng có sao đâu đúng không nào!
– Á à! Không phải nói kháy nhé.
– Nói thật chứ nói kháy cái gì cơ chứ. Giang nó kể hết chuyện thầm kín của Mai Anh ra rồi hì hì, công nhận trông hiền hiền mà cũng dâm phết!
– Ai Dâm?
Tỉnh bơ tôi nói:
– Ai cũng biết là ai đấy, nhưng đôi khi dâm là một cái hay. Hơi tò mò tí nhé thế Mai Anh có dạy cho Giang không?
– Nó bé xíu dạy cái gì mà dạy, mà muốn nó được như Mai Anh thì dạy nó đi.
– Ừ! Hì hì, giờ hỏi nghiêm túc đây này, Mai Anh có hay làm với người yêu không? Hỏi thật lòng quan tâm thật sự… thì cũng phải trả lời nghiêm túc nhé!
Mai Anh hơi ngượng ngùng vì lần đầu tiên nói chuyện ấy với người lạ nhưng tôi nói là Giang đã kể hết với tôi rồi nên Mai Anh khẽ nhỏ nhẹ nói:
– Thì cũng một tuần hoặc hai tuần một lần thôi!
Tôi lườm rồi bảo:
– Có thật không đấy? Nghi nói dối lắm…
– Ờ thì… nhiều hơn một chút.