Dân buôn đồ âm - Quyển 2
Chương 17
Nhất Sơ lại nói “Vừa rồi lúc ta đang truy kích người kia lại phát hiện trên lưng áo đối phương thêu mấy chữ này. Mà ta đến nhà của khách hàng nhà, cùng với nhà của Vũ nữ sĩ, thậm chí cả nhà của lão thái bà kia đều phát hiện có tảng đá khắc chữ ‘Thái Sơn Thạch Cảm Đương’, cái này không thể chỉ là trùng hợp.”
Nhất Sơ phân tích rất có lý, xã hội hiện nay, nhất là ở các thành thị, cơ bản sẽ rất ít nhìn thấy những thứ này, Thái Sơn thạch xuất hiện số lượng lớn như thế, nhất định không bình thường a. Nếu tôi đoán không sai, trong nhà các học sinh bị tiêu hồn nhất định cũng có Thái Sơn thạch a? Vừa hay gần đó có mấy nhà mà tôi đưa hồn phách về, tôi liền dẫn Nhất Sơ cẩn thận kiểm tra một phen, mà kết quả giống như tôi suy nghĩ, quả nhiên là tất cả đều có Thái Sơn thạch!
Tôi rất phiền muộn, Thái Sơn Thạch Cảm Đương vốn là sơn thần chấn nhiếp yêu tà, sao giờ lại đi hại người? Nhất Sơ cũng không nhiều lời, chỉ bảo tôi dẫn hắn tới nhà Vũ nữ sĩ. Sau khi trở về, tôi liền hỏi Vũ nữ sĩ trong nhà có Thái Sơn thạch không? Vũ nữ sĩ lập tức gật đầu nói có, lúc mới mua nhà đã có sẵn, mà không ít hộ gia đình đều có, thường là khảm ở bên ngoài nhà.
Tôi và Nhất Sơ leo ra ngoài bệ cửa sổ nhìn xem, quả nhiên phát hiện không chỉ nhà Vũ nữ sĩ mà rất nhiều nhà khác cũng có Thái Sơn thạch. Vậy thì thật lạ, nhiều nhà có Thái Sơn thạch, vì sao chỉ có nhà Vũ nữ sĩ xảy ra chuyện? Nhất Sơ ngẩn người hồi lâu, rồi mới lên tiếng “Quả nhiên là như vậy!” Nhất Sơ nhất định là phát hiện ra điều mờ ám của Thái Sơn thạch, tôi lập tức hỏi Nhất Sơ rốt cuộc có chuyện gì?
Nhất Sơ như có điều suy nghĩ nói “Ngươi nhìn kỹ một chút, góc trên bên phải của khối Thái Sơn thạch.” Tôi nhìn kỹ một chút, phát hiện góc trên bên phải tựa hồ có một khe hở rất hẹp, dường như là Thái Sơn thạch bị nứt ra… Nhất Sơ dùng kéo, thận trọng thuận khe hở rạch ra, dễ dàng đã lấy được mảnh đá bị gãy ra. Nhất Sơ bảo tôi tìm kính lúp, xem thật kỹ tôi phát hiện vật kia đâu phải là đá? Rõ ràng là một nắm bùn mặt ngoài bị nung cho giống như đá, nếu không nhìn thật kỹ đúng là không phân biệt được.
Nhất Sơ nói “Thái Sơn Thạch Cảm Đương cố nhiên có thể hàng yêu trừ ma, nhưng nếu Thái Sơn thạch thiếu một góc, liền từ thần vật biến thành hung vật, mà góc khuyết khác nhau sẽ mang cho người trong nhà các tác dụng khác nhau.”
“Như loại này thiếu góc trên bên phải, sẽ bất lợi cho con cái trong nhà, rõ ràng nhất là tiền đồ của con cái không thuận. Việc thi đại học tự nhiên cũng được coi là tiền đồ, đây là có người không muốn để cho hai mươi bốn học sinh này thi thố thuận lợi a!”
Tôi nghe xong, trong lòng hận đến ngứa cả răng, rốt cuộc là kẻ nào hèn hạ như vậy, muốn hủy đi tương lai của hai mươi bốn học sinh này, bọn họ rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì? Nhất Sơ không nhiều lời, trực tiếp dùng móc Thái Sơn thạch xuống, sau đó tìm một tấm vải, che kín mặt tường. Về sau liền thận trọng đặt Thái Sơn Thạch Cảm Đương lên bàn, căn dặn Vũ nữ sĩ cẩn thận trông coi, tuyệt đối đừng động chạm vào Thái Sơn thạch, cũng không cho bất kỳ kẻ nào tiếp xúc, hắn phải ra ngoài chuẩn bị vài thứ.
Vũ nữ sĩ rất sợ hãi, nơm nớp lo sợ hỏi Nhất Sơ, Thái Sơn thạch có gì quỷ dị? Khu vực này đa số các nhà đều có, vì sao chỉ có nhà mình xảy ra chuyện. Nhất Sơ không nói rõ, chỉ nói là Thái Sơn thạch khuyết góc, pháp lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Hung thần ác sát không dám vào nhà khác tự nhiên sẽ vào nhà của nàng. Vũ nữ sĩ càng sợ hơn, bắt đầu nghi thần nghi quỷ, luôn cảm thấy bất kỳ ngóc ngách nào cũng có thể có mấy thứ bẩn thỉu, kiên quyết không ở nhà một mình.
Cuối cùng Nhất Sơ cũng hết cách, nói lý nàng cũng không nghe, thậm chí còn khăng khăng đi cùng chúng tôi chuẩn bị đồ vật. Nhất Sơ đành phải cho Vũ nữ sĩ hai đạo phù, bảo nàng dán lên cửa ra vào và cửa sổ, phù này so với Thái Sơn thạch còn có lực chấn nhiếp hơn, mấy thứ bẩn thỉu tự nhiên sẽ không dám đi vào. Vũ nữ sĩ lúc này mới được trấn an.
Sau khi chúng tôi rời đi, mặt trời đã dâng lên, xem chừng đã năm sáu giờ. Tôi hỏi Nhất Sơ muốn chuẩn bị thứ gì? Không bằng chờ trời sáng một chút hãy đi, dù sao lúc ban ngày chúng tôi cũng không cần đến những thứ đó. Nhất Sơ nói “Thu thập thi lạp, thi lạp chỉ có thời gian này mới sinh ra.” – “Thi lạp?” Tôi không khỏi toàn thân sợ run cả người, hỏi Nhất Sơ thu thập thi lạp làm gì?
Cái gọi là thi lạp, kỳ thật là mỡ trong thi thể, bởi vì nhiệt độ cao mà từ trong da chảy ra, ngưng tụ trên da một tầng vật chất dạng sáp. Nghe thấy lai lịch thứ này, là biết thứ này dọa người như thế nào rồi, trên cơ bản thi lạp ngoại trừ chiêu gọi hung quỷ thì chả có tác dụng gì, Nhất Sơ vì sao lại muốn thu thập thi lạp? Tôi lắm miệng hỏi hai câu, nhưng Nhất Sơ lại chỉ nói có chỗ hữu dụng, tôi cũng lười truy vấn.
Nhất Sơ dẫn tôi tới một bãi tha ma, đi trong đó hai vòng, cuối cùng cũng tìm được một mộ phần còn mới, nhìn bùn đất bên ngoài mà phán đoán, thời gian mai táng hẳn là chưa đến ba ngày. Ba ngày, chính là lúc thi lạp sinh ra nhiều nhất! Đào mộ dù sao cũng là chuyện thất đức tuyệt hậu, vì muốn giảm bớt sự áy náy trong lòng cùng cảm giác tội lỗi, Nhất Sơ đầu tiên là đốt vàng mã, phổ độ vong hồn, khi được đối phương ‘đồng ý’ mới cùng tôi đào mộ phần ra.
Chúng tôi rất nhanh đã đào được một cái quan tài, quan tài rất mỏng, cũ nát, hẳn là loại giá rẻ nhất. Người chôn ở chỗ này đa số đều không có tiền mua mộ địa, thậm chí là cả người ở thôn khác không thể hoả táng, cho nên quan tài mỏng cũng không có gì kỳ quái. Nhưng khi tôi cậy nắp quan tài ra, nhìn thấy người nằm bên trong, tôi vô cùng kinh hãi…
Ở bên trong là một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, mang theo rất nhiều vàng bạc trang sức quý giá. Thiếu nữ này mặc dù chết đã ba ngày, nhưng dung mạo vẫn không có biến hóa lớn, sắc mặt tái nhợt, nét mặt an tường, nếu không phải bụng bị thi khí làm cho căng phồng, thậm chí sẽ làm người ta ngộ nhận là nàng đang ngủ thiếp đi. Đây xem ra là con nhà giàu a, tuổi trẻ như vậy sao lại chết? Hơn nữa còn táng ở nơi này?
Điều này khiến tôi nhớ tới một vụ bắt cóc gần đây, vốn là con gái một ông chủ nhà máy xi măng nào đó bị bắt cóc, mất tích mấy ngày không thấy tăm hơi… Thiếu nữ này không phải là người bị bắt cóc chứ? Chỉ là thiếu nữ đáng thương, xinh đẹp như vậy mà ngọc vẫn hương tiêu… Tôi đã nhìn thấy ảnh chụp lúc nàng còn sống, so ra thì bớt đi nét hồng hào nhưng lại xinh đẹp thời thượng hơn nhiều.
“Mau động thủ!” Nhất Sơ thúc giục “Giúp ta khiêng nàng ra lấy thi lạp.” Tôi thở dài, thầm xin lỗi. Sau đó tôi cùng Nhất Sơ khiêng thi thể thiếu nữ ngoài, Nhất Sơ bảo tôi lột sạch nửa người trên của nàng… Trong lòng tôi phiền muộn, khinh nhờn thi thể là điều tôi thống hận nhất, không ngờ lại có một ngày tôi lại làm như vậy. Theo lệnh Nhất Sơ, tôi rất mau đã lột sạch sẽ nửa người trên thi thể.
Làn da của nàng đã sớm không có huyết sắc, ảm đạm vô quang, nhưng đường cong vẫn rất mê người, có lồi có lõm. Đáng chết, tôi mắng mình một câu, đến lúc nào rồi mài còn có thể đi thưởng thức đường cong thi thể! Tôi và Nhất Sơ dùng chủy thủ, thận trọng lấy thi lạp ngưng tụ bên ngoài thân xác cho vào một cái túi nhựa, chốc lát đã đủ một túi nhỏ. Sau đó tôi mặc lại quần áo cho thi thể, khiêng lại vào trong quan tài, đậy nắp quan tài, vùi đất chôn.
Mặc dù mặt trời đã lên nhưng nơi này vẫn đầy một tầng âm khí mông lung, làm cho người ta nhìn không rõ. Lúc trở về, tôi trong lúc vô tình cảm giác được sau lưng như có người nhẹ giọng khóc nỉ non, quay đầu nhìn lại làm tôi sợ đến tê cả da đầu. Bên cạnh mộ phần có một thiếu nữ đang quỳ. Thiếu nữ ăn mặc rất hoa lệ, nhưng trên mặt lại bi thương nức nở, toàn thân bao phủ một tầng sương mù màu đen.
Kia rõ ràng là thi thể trong quan tài vừa rồi a! Tôi không nhịn được toàn thân run run. Nhất Sơ giải thích cho tôi, vong hồn thiếu nữ là hắn thả ra, vừa rồi hắn và thiếu nữ đã thỏa thuận, Nhất Sơ có thể từ lấy thi lạp trên người nàng nhưng bù lại phải giải khai phong ấn hồn phách thiếu nữ, thả nàng ra tìm hung thủ giết người để báo thù… Tôi biết, có người sắp gặp xui xẻo!