Dân buôn đồ âm - Quyển 2
Chương 22
Đại thúc lòng nóng như lửa đốt nói “Được, được, tất cả nghe theo ngươi.” Tôi gật đầu “Ừm, vậy đi thôi!” Tôi sở dĩ đến đó, một mặt là muốn xem thử có thể giúp bọn họ giải quyết được chuyện này không, mặt khác là muốn tra xét một chút, chuyện báo mộng đó rốt cuộc là thật hay giả? Tôi thật rất hoài nghi, chỉ dựa vào quỷ báo mộng là có thể tìm tới tiệm đồ cổ của tôi?
Chúng tôi ngồi ô tô đường dài cả ngày, còn phải chuyển xe nhiều lần, mãi đến khi trời tối mới đến lân cận thị trấn. Lúc đến thị trấn, đại thúc gọi điện cho người nhà, bảo bọn họ lái máy kéo tới đón chúng tôi. Đi đường núi gồ ghề nhấp nhô xóc nảy hai ba tiếng mới đến được sơn thôn.
Đã là mười giờ tối, trong làng âm u đầy tử khí, yên tĩnh dị thường, xen lẫn tiếng ve kêu thỉnh thoảng còn có tiếng ếch kêu, cách đó không xa trong hồ nước, thỉnh thoảng có cá nhô lên hít thở, cho dù có gió từ trên núi thổi xuống nhưng đều là gió nóng hừng hực, thổi cho người thành thịt chín.
Các thôn dân đều đã đi ngủ, chỉ có một gia đình ánh đèn vẫn sáng, tiếng trẻ con khóc nỉ non liên tiếp không ngừng là từ gia đình kia truyền đến. Đại thúc vội vàng nói “Đây chính là nhà ta, Trương lão bản, Lý lão bản, mau mau mời vào!” Vừa tiến vào, một cỗ âm khí nồng đậm liền đập vào mặt, tôi nhịn không được hít sâu một hơi. Cỗ này âm khí thực sự quá cường thịnh, ý lạnh thẳng bức lòng người, làm tôi kìm lòng không được sợ run cả người.
Mà tiếng trẻ con khóc nỉ non liên tiếp không ngừng, lại làm cho người ta vốn đã sợ hãi lại càng thêm phiền lòng. Tôi tựa hồ còn nghe thấy tiếng khóc của nữ nhân cùng với tiếng nam nhân hùng hùng hổ hổ. Không cần phải nói, nhất định là con trai của đại thúc và con dâu vì chuyện trẻ con khóc rống mà làm om sòm.
Trong nhà dựng một cái chòi hóng mát rất giản dị, mà bên dưới cái chòi là cỗ quan tài kia. Quan tài nằm trên mặt đất, căn bản nhìn không ra có gì kỳ dị, nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được, âm khí cuồn cuộn chính là từ trong quan tài phát ra! Lão thái bà này quả nhiên là mang oán khí mà nhập táng, bằng không sao có được lệ khí mạnh như vậy.
Tôi đến cạnh quan tài dùng ngón tay gõ gõ, muốn nghe động tĩnh bên trong. Đại thúc lo lắng tiếng trẻ nhỏ khóc nỉ non sẽ ảnh hưởng đến tôi, liền gọi các con đưa trẻ nhỏ ra ngoài.
Tôi nhìn đứa bé kia, trẻ nhỏ khóc đêm mà lại thở không ra hơi, cái này có chút không bình thường. Xử lý không tốt đứa trẻ sẽ khóc khiến cho chút dương khí hư nhược thoát hết ra ngoài, bị sốc thậm chí tử vong, vậy thì tôi nghiệp chướng nặng nề. Tôi không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì tôi mà chết, khoản nợ này cũng sẽ tính vào tôi.
Tôi lập tức chào hỏi tiểu tức phụ (bà mẹ trẻ) kia, bảo nàng tới, cho tôi xem đứa trẻ một chút. Nàng do dự một chút, cuối cùng dứt khoát lắc đầu “Không có gì, con nhà ta đau bụng, ta đi lấy chút thuốc là được rồi…” Tôi biết nàng không tin tôi, hiện giờ người trẻ tuổi tin vào quỷ thần cũng không nhiều. Mà lại tiểu tức phụ này ăn mặc hiện đại, trong tay còn cầm smartphone, không tin quỷ thần cũng là hợp tình hợp lý.
Tôi bất đắc dĩ cười khổ, nhưng ở xa xa liếc qua đứa bé. Nhưng gặp đứa bé kia sắc mặt tái xanh, tiếng khóc nỉ non như từ trong bụng phát ra, đây là vì âm khí chặn trong cổ họng. Một người bình thường, trong cổ họng bị âm khí chặn lại, giống như nghẹn ở cổ họng, tự nhiên không thoải mái, huống chi là trẻ nhỏ?
Đại thúc tức giận nói “Mau tới cho đại sư nhìn xem, đã lúc nào rồi, ngươi còn cố chấp cái gì khoa học với không khoa học.” Cô ta mặc dù tức giận, nhưng cũng không dám trái lời đại thúc, đành phải không tình nguyện ôm đứa bé đi tới. Tôi lấy trong túi ra Đào Hồn Hoa, dùng một sợi dây đỏ buộc lại, sau đó buộc lên cổ đứa bé. Đào Hồn Hoa dương khí vượng, có thể ép âm khí ra ngoài, mà lại hiệu quả nhanh chóng.
Tôi vừa buộc xong, đứa bé lập tức nấc lên một cái, sau đó không thút thít nữa, ánh mắt trong veo như nước, thậm chí còn đang nhìn tôi cười. Tiểu tức phụ kia vui mừng quá đỗi, ôm đứa bé quỳ xuống, kích động khóc lớn “Thần tiên, đại sư thật đúng là thần tiên! Đại sư ngươi không biết a, ta đã chạy khắp mấy trạm xá, châm cứu cho con ta mấy lần đều không có hiệu quả, ta không biết nên làm gì mới phải…”
Tôi dở khóc dở cười, thật đúng là cha nào con nấy a, sao động một chút lại quỳ xuống. Tôi vội vàng đỡ nàng lên, nói “Không cần cảm ơn, cứu người là việc nên làm. Đào Hồn Hoa có thể tạm thời bảo hộ các ngươi không bị âm khí xâm phạm, nhưng để an toàn, các ngươi tốt nhất vẫn nên rời đi, về nhà ngoại ở.”
Tiểu tức phụ kia mang ơn, liên tục cảm ơn, cuối cùng ôm đứa bé rời đi. Đại thúc cũng rất kinh ngạc, chắc là không ngờ tôi pháp thuật lợi hại như vậy a? Lần nữa cầu khẩn tôi nhất định phải giúp hắn. Tôi gật đầu, nói rằng nếu có thể giúp tôi nhất định sẽ giúp, đại thúc không cần nhiều lời.
Đi quanh quan tài một vòng, tôi liền phát hiện mặc dù trong phòng nồng đậm âm khí, đều là từ trong quan tài phóng ra, nhưng khi tới gần quan tài lại không thấy quan tài phát ra trận trận âm khí, điều này thực làm người ta thấy kỳ quái. Tôi từ trên xuống dưới kiểm tra một phen, vẫn chưa phát hiện ra nguyên nhân.
Cuối cùng thực sự không có cách, tôi đành bảo đại thúc khai quan nhìn một chút. Đại thúc có chút ngần ngừ, tôi hỏi đại thúc lo lắng điều gì? Không mở nắp quan tài tôi không thể thăm dò tình hình thực tế. Đại thúc liên tục giải thích nói không phải như vậy, chỉ là mỗi lần khai quan sẽ có sự kiện linh dị xảy ra, hắn đang nghĩ có cần mời các đại hán trong thôn đến, tăng thêm dương khí để chấn nhiếp quan tài.
Tôi lắc đầu liên tục, nói “Người chết mới vài ngày, âm khí lại đại lượng tiết ra ngoài. Nếu có mãnh liệt dương khí va chạm chỉ sợ sẽ hồn phi phách tán, đối với lão thái thái rất bất lợi.” Đại thúc vẫn có chút lo lắng, nói vạn nhất có chuyện bất trắc… Lý mặt rỗ không kiên nhẫn được nữa, nói “Bảo ngươi mở thì ngươi mở đi, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Chúng ta đã tới, cách tự vệ nhất định là có.”
Vừa nói, Lý mặt rỗ vừa đi tới quan tài. Đại thúc cũng đành chịu, đành phải đi tới cùng Lý mặt rỗ động thủ khai quan. Nói cũng kỳ quái, trong nháy mắt nắp quan tài bị xốc lên, chó trong nhà đại thúc chợt sủa loạn. Theo tiếng chó sủa, chó trong toàn thôn cũng bắt đầu sủa loạn lên. Sau đó trẻ nhỏ nhà hàng xóm cũng bắt đầu khóc oe oe, thanh âm bén nhọn, ngữ điệu thê lương…
Tôi lập tức ngăn Lý mặt rỗ và đại thúc, bảo bọn hắn không cần tiếp tục mở quan tài, để hé một cái khe như vậy là đủ rồi. Đại thúc nơm nớp lo sợ nhìn tôi “Đây… Đây có phải là xác chết vùng dậy?” Tôi biết đại thúc nói đến chuyện toàn thôn chó sủa, trẻ nhỏ khóc nỉ non. Tôi gật đầu, nói “Nửa đêm chó sủa, trẻ nhỏ khóc nỉ non, đây là dấu hiệu Quỷ Vương dung hồn a.”
“Quỷ Vương!” Đại thúc mặc dù không rõ Quỷ Vương là cái gì, nhưng danh tự này quá lớn, đã hù dọa đại thúc, hắn nơm nớp lo sợ nhìn tôi “Quỷ Vương là cái gì? Có phải là bách quỷ chi vương (vua quỷ) hay không?” Tôi lắc đầu, Quỷ Vương là loại quỷ tương đối lợi hại một chút mà thôi, cao hơn lệ quỷ một cấp bậc. Nhưng Quỷ Vương rất ít thấy ở nhân gian, đa số đều làm “Đương sai” bên dưới, bình thường chỉ khi loạn thế mới có một hai con Quỷ Vương chạy ra làm loạn.
Không ngờ chúng tôi lại đụng phải Quỷ Vương, khiến trong lòng tôi thấp thỏm lo âu. Lý mặt rỗ cũng sắc mặt trắng bệch “Vậy làm sao bây giờ?” – “Việc cấp bách là phải ngăn cản Quỷ Vương dung hồn.” Tôi lập tức nói “Quỷ Vương dung hồn, lão thái thái kia sẽ phải hồn phi phách tán, đến lúc đó Quỷ Vương sẽ càng lợi hại hơn, mà…”
Đến đây, tôi không nói tiếp nữa, đại thúc thúc giục tôi, tôi cũng không nói… Nếu tôi nói ra, sợ là đại thúc càng thêm sợ hãi. Quỷ Vương mà dung hồn được một người trong nhà, vậy chắc chắn sẽ không buông tha cả gia đình, đến lúc đó e là cả gia đình đều phải trở thành vật hy sinh.
“Đại thúc, ngài giúp ta chuẩn bị mấy thứ đồ, càng nhanh càng tốt!” Nói xong, tôi nhanh chóng cho đại thúc một danh sách mấy thứ tôi cần. “Tiết gà trống, máu chó mực, một lít mực đen, thêm một nghiên mực lâu năm.” Sau khi đại thúc cầm danh sách đi chuẩn bị, lão Lý hỏi tôi có phải chuẩn bị quản chuyện này không?
Tôi gật đầu “Chuyện này, ta nhất định phải quản.” – “Vì sao?” Lý mặt rỗ giật mình, bị thái độ kiên định của tôi làm kinh ngạc. Tôi nói “Bởi vì việc này, có khả năng liên quan đến gia gia (ông nội) của ta.”