Dân buôn đồ âm - Quyển 2
Chương 28
“Đám mây đen này là dấu hiệu thiên khiển (trời phạt)!” Bạch Mi thiền sư nói “Chắc hẳn trong thôn có người đang nghịch thiên hành sự. Nếu đối phương có thể qua được lần thiên khiển này, e là hậu quả khó mà lường được.” Tôi giật mình, không đồng ý nói “Thôn trang này tôi biết rất rõ, thôn dân đều trung thực, truyền đời canh tác mà sống, ngay cả thầy đồng cũng không có, đâu có tà môn ma đạo nghịch thiên hành sự? Cho dù là nghịch thiên, chỉ sợ cũng không qua được thiên khiển.”
Bạch Mi thiền sư hiểu ý cười một tiếng “Đối phương tự mình hiểu rõ, biết tự mình chống không nổi thiên khiển, cho nên đã chuẩn bị để người trong thôn giúp hắn. E là chúng ta nếu không bắt được tặc nhân, thiên khiển sẽ lấy mạng toàn bộ thôn dân!” Trong lòng tôi hoảng sợ, cảm giác gánh nặng trên vai càng nặng hơn. Tính mệnh toàn bộ thôn dân đều đặt lên vai làm tôi không thở nổi.
Tôi cũng không vào thôn, sợ rằng sẽ phải đánh cỏ động rắn, cho nên tôi gọi điện cho Lý mặt rỗ, bảo hắn đến cửa thôn tụ hợp. Lý mặt rỗ rất nhanh đã tới, nhìn thấy Bạch Mi thiền sư và Nhất Sơ liền mừng rỡ “Đại huynh đệ, lão hòa thượng, các ngươi có thể đến đây thật sự là quá tuyệt vời, hai chúng ta thật đúng là không giải quyết được.”
Tôi vội vàng hỏi Lý mặt rỗ có phát hiện gì. Lý mặt rỗ nói “Móa nó, đại thúc kia quả nhiên có vấn đề! Sáng sớm nay, hắn đem thi thể lão thái thái vào trong trấn hỏa táng, tro cốt bị hắn ném xuống đáy hồ. Mà lại càng kinh khủng chính là, hắn vừa ném tro cốt xuống hồ, trên hồ liền nổi sương mù bao phủ toàn thôn trang…” – “Sau đó thì sao?” Tôi hỏi. Lão Lý nói “Không có sau đó, hắn cả ngày không ra ngoài. Đúng rồi, ta còn thăm dò được một việc, không biết có hữu dụng hay không.”
“Đại thúc đó kỳ thật cũng không phải là con ruột của lão thái thái. Chồng lão thái thái chết sớm, cũng không có con cái gì, vị đại thúc này là lão thái thái nhận nuôi. Những năm gần đây bọn họ luôn sống nương tựa lẫn nhau, đại thúc cũng đến nhà lão thái thái sống với danh nghĩa là con.”
“Đúng rồi, sáng sớm hôm nay, con trai của đại thúc liền mang theo vợ con vội vàng rời khỏi thôn, cho tới giờ vẫn chưa trở về.” – “A di đà phật.” Bạch Mi thiền sư niệm một tiếng “Nếu lão nạp đoán không sai, khả năng đây là một kế hoạch được xây dựng từ mấy chục năm trước!” Tôi kinh hãi, liền vội hỏi Bạch Mi thiền sư hà cớ gì nói ra lời ấy.
Bạch Mi thiền sư nói “Nếu đại thúc kia quả thật là con nuôi, vậy hắn và thôn dân cũng không có liên hệ máu mủ, trừ con cháu của hắn ra. Nhưng bây giờ con cháu của hắn đều đã rời đi, để thôn dân ở lại chặn thiên kiếp!”
“Có lẽ năm đó người kia được nhận nuôi cũng là một phần kế hoạch. Hiện giờ thời cơ chín muồi, tự nhiên là chuẩn bị động thủ.”
Đủ loại trùng hợp khiến tôi tin tưởng Bạch Mi thiền sư. Nghi hoặc lớn nhất chính là đại thúc rốt cuộc đang lên kế hoạch gì, rốt cuộc có mục đích gì? Vì sao lại dính líu tới gia gia? Lại vì sao muốn làm bộ mời tôi đến, sau đó lại đuổi tôi đi. Sợ rằng hắn mời tôi tới, mục đích thực sự cũng không phải là để trừ tà hàng yêu a? Mà lấy tôi làm con tin, bức hồn phách gia gia ra để hắn sử dụng. Nghĩ tới đây, tôi phẫn nộ, đáng chết, dám lợi dụng tôi đối phó với gia gia, tôi hận không thể chặt hắn thành tám khúc!
“Đúng rồi Lý mặt rỗ, ngươi vừa nói đại thúc ném tro cốt lão thái thái xuống đáy hồ mà không táng trong phong thuỷ bảo địa đã đào lúc đầu. Vậy chỗ phong thuỷ bảo địa hiện giờ có táng người nào không?” Tôi cảm thấy lão thái thái đã không táng ở đó, nói không chừng tuyệt sắc nữ thi sẽ giấu ở đó. Lý mặt rỗ nói nơi đó hiện giờ đã bị lấp, hắn cũng không biết ở đó rốt cuộc có táng người hay không.
Tôi có một trực giác mãnh liệt, luôn cảm giác tuyệt sắc nữ thi rất có thể được chôn cất ở đó. Cho nên tôi lúc này liền chuẩn bị đưa mọi người tới mộ phần nơi đó nhìn xem. Trên đường phải đi qua một hồ nước, Lý mặt rỗ ngăn tôi lại nói “Đợi đã, nơi này chính là mặt hồ nơi đại thúc táng lão thái thái, trên mặt hồ sương mù dường như càng ngày càng đậm…”
Tôi nhìn thoáng qua hồ nước, quả nhiên mặt hồ có một tầng sương mù như thủy triều bay về phía thôn trang. Một cảm giác lạnh buốt xuyên qua làn da thẳng tới nội tâm, tôi tới gần nhìn xuống dưới nước, bỗng cảm giác một trận tê cả da đầu. Một cảm giác bị hàng trăm ánh mắt nhìn chằm chằm, làm lòng tôi sợ hãi!
Táng tro cốt xuống đáy hồ rất có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ phong thuỷ của hồ. Giống như đốt lửa trên thảo nguyên sẽ đốt cháy toàn bộ thảo nguyên. Hũ tro cốt không phải là sẽ đánh thức toàn bộ vong linh ngủ say dưới đáy hồ ư? “A di đà phật, thật là lòng dạ độc ác a.” Bạch Mi thiền sư bỗng nhiên nói “Đem dưỡng mẫu làm quỷ thi để đánh thức các vong linh dưới hồ để giúp độ kiếp, gia hỏa này thật sự là mất hết nhân tính.”
“Quỷ thi là gì?” Tôi lập tức hỏi. “Quỷ thi, là đem linh hồn cường ngạnh rút đi, sau đó đem thi thể hong khô, xay nghiền thành phấn. Thi thể loại này không có linh hồn, chỉ có cường đại oán khí, có thể đánh thức các quỷ hồn khác.” – “Ai!” Tôi thở dài “Quả là táng tận thiên lương.”
Thi thể lão thái thái cũng không phải là đốt thành tro cốt, mà là bị nướng khô, cuối cùng ép thành bụi phấn. Đại thúc này chẳng lẽ một chút nhân tính cũng không có? Cho dù không có quan hệ máu mủ, nhưng ơn dưỡng dục hắn chẳng lẽ không chút nào cảm kích?
Bạch Mi thiền sư đọc Địa Tạng Kinh, tạm thời trấn an vong hồn nơi này, để bọn chúng trong thời gian ngắn sẽ không bộc phát lệ khí ra ngoài hại người, còn chúng tôi thì đi tới mộ phần. Mộ huyệt đã bị lấp lại, tôi lập tức đi tới xem xét, cảm nhận đầu tiên là âm lãnh, âm lãnh tới mức nào? Ngay cả cỏ dại trên phần mộ gần đó cũng đã héo khô mà chết.
Tôi không nói hai lời, cùng Lý mặt rỗ dùng thuổng sắt đào bới. Thiên Niên Hàn Kiếm trên lưng tôi tựa hồ cảm ứng được gì đó, nhanh chóng lay động muốn ra khỏi vỏ! Tôi lập tức tháo kiếm giao cho Nhất Sơ. Nhất Sơ là cao thủ dụng kiếm, chút nữa vạn nhất gặp phải tình huống gì đó, Nhất Sơ cũng có thể kịp thời xuất thủ.
Tôi và Lý mặt rỗ tiếp tục đào bới. Quả nhiên không bao lâu, chúng tôi đã đào được cỗ quan tài kia, đại thúc vậy mà bí mật chôn quan tài ở đây. Tôi tăng tốc, không lâu sau đã kéo được quan tài ra. Trên quan tài hàn khí bức người, làm cho người ta kinh hãi run sợ. Tôi cũng không dông dài, trực tiếp tháo đinh ra, cạy thành một khe hở!
Trong nháy mắt quan tài bị cạy mở, một cỗ sương mù màu đen phun ra ngoài, mang theo mùi thối gay mũi. Tôi lập tức che miệng, trốn qua một bên, nhìn chằm chằm vào sương mù. Sương mù rất nhanh đã tiêu tán, xem ra cũng không có độc. Thiên Niên Hàn Kiếm rung lên càng mãnh liệt, thậm chí ngay cả Nhất Sơ cũng sắp không cầm nổi.
Tôi lập tức chạy tới xem, vừa nhìn đã kinh hãi hét lớn. Bên trong có một người mặc bộ kim y cổ xưa, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt an tường, tựa như ngủ thiếp đi. Người này không phải là đại thúc sao? Hắn sao lại nằm trong quan tài? Trong lòng tôi run sợ, theo bản năng muốn lay tỉnh hắn.
Nhưng tôi còn chưa kịp làm gì, Bạch Mi thiền sư đã nhanh chóng đi tới, ngăn cản tôi “Đừng đánh thức hắn! Có thể lặng yên không tiếng động tiêu diệt hắn là tốt nhất.” Nhất Sơ cũng đi tới, rút Bát Diện Hán Kiếm trên lưng, nhắm tim đại thúc đâm tới. Nhưng Nhất Sơ lại không đâm rách được kim y trên người đại thúc, cảm giác như đâm vào một khối thép, phát ra tiếng kim loại bén nhọn.
(Bát Diện Hán Kiếm: Một loại kiếm cổ thời Chiến quốc, thịnh hành đến thời Tần, Hán, trên lưỡi kiếm mài thành 8 mặt. Ngoài ra còn có Tứ Diện Hán Kiếm lưỡi kiếm mài thành 4 mặt – Dịch giả)
“Vô dụng.” Bạch Mi thiền sư nói “Đây là Kim Lũ Ngọc Y (áo ngọc tơ vàng), phải dùng Thiên Niên Hàn Kiếm mới có thể đâm thủng.” Nhất Sơ lập tức thu hồi bội kiếm, chật vật giơ Thiên Niên Hàn Kiếm lên chuẩn bị xuất thủ. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này, đại thúc đột nhiên mở mắt, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh “Chết!”
Vừa nói xong, đại thúc như cương thi, trực tiếp từ trong quan tài đứng lên, đá bay nắp quan tài. Tôi hoảng hốt, vội vàng lui lại, hoảng sợ nhìn chằm chằm đại thúc. Thân thể hắn vốn có chút còng xuống giờ đã thẳng tắp, mặc Kim Lũ Ngọc Y uy phong vô cùng. Càng khiến người ta khó lý giải chính là con mắt của hắn lại sinh ra hai con ngươi không ngừng chuyển động.
“Song hồn nhân…” Bạch Mi thiền sư giật mình “Hắn đã tu thành song hồn nhân.” – “Song hồn nhân?” Tôi không hiểu nhìn Bạch Mi thiền sư “Là người có hai hồn phách?” – “Đúng.” Bạch Mi thiền sư gật đầu “Song hồn nhân, không nằm trong Tam thi ngũ quỷ, không chịu ước thúc của Tử Vong Pháp Tắc, nói cách khác, trên trời dưới đất, không ai có thể quản hắn, có thể bất tử.”
“Lão già có chút kiến thức.” Đại thúc lạnh hừ một tiếng “Chỉ tiếc, các ngươi biết đã quá muộn, một khi ta vượt qua thiên kiếp, ta phải rút linh hồn của các ngươi ra, nô dịch cho ta!”