Dân buôn đồ âm - Quyển 2
Chương 295
Lâm Thu Sinh có vẻ hơi cố kỵ, thấy hắn như vậy, tôi biết đoạn xương này có lai lịch không đơn giản! Hắn trầm mặc một hồi lâu mới hạ quyết tâm nói:
“Đoạn xương đó là ta mua được từ chợ đấu giá ngầm…”
Các cuộc đấu giá ngầm bán rất nhiều thứ nhưng phần lớn là không thể lộ ra ánh sáng, có nhiều đồ trộm cắp mà có, có đồ là cướp bóc mà có, cũng có đồ là do trộm mộ mà có, thậm chí có cả vài món quốc bảo mà pháp luật không cho phép mua bán.
Lâm Thu Sinh từ nơi này có được một đoạn xương ngón tay cũng không lạ, vấn đề là sao hắn lại biết vật này hữu dụng đối với hắn? Lâm Thu Sinh cười khổ một tiếng rồi giải thích rằng, từ khi bị mất vị giác, hắn đã tìm rất nhiều lang y kê những phương thuốc cổ truyền nhưng cũng đều vô ích, sau đó có một người nặc danh đã báo cho hắn, nói đoạn xương này có thể giúp hắn, lúc ấy hắn cũng đã gấp đến độ lửa cháy sát thân, cho nên mau chóng tới chợ đấu giá ngầm mua một đoạn xương nhỏ. Giờ ngẫm lại, kẻ đưa tin thật quá đúng lúc!
Tôi cười lạnh nói:
“Khẳng định là có người hại ngươi, âm vật tuy rằng có thể khiến ngươi tạm thời có được thứ mình muốn, nhưng cuối cùng tám chín phần sẽ bị phản phệ.”
Lâm Thu Sinh vẻ mặt hổ thẹn, hỏi tôi có cách gì hàng phục đoạn xương kia không? Tôi lắc đầu nói:
“Hiện giờ chỉ có thể tới chợ đấu giá ngầm thử vận may, xem thử đoạn xương này rốt cuộc là ai bán ra? Người này nếu đã muốn hại ngươi, vậy khẳng định có liên quan tới đoạn xương đó.”
Lâm Thu Sinh có chút khó xử nói:
“Chợ đấu giá ngầm sẽ không tiết lộ tin tức của khách hàng, cách này chỉ sợ không được.”
Tôi nhún vai nói:
“Hiện giờ chỉ có một cách như vậy, không đi thử một chút, chẳng lẽ ngồi trong nhà chờ chết?”
Lâm Thu Sinh bị tôi làm cho không còn lời gì để nói, cuối cùng bất đắc dĩ mà gật đầu. Chỉ là loại đấu giá ngầm này ban ngày sẽ không mở, chỉ có thể chờ đến buổi tối. Trời còn chưa tối, tôi tranh thủ đi ra ngoài chuẩn bị một ít đồ, sau khi trở về lại ngủ một giấc.
Tới buổi tối, Lâm Thu Sinh để Tiểu Triệu ở lại bệnh viện chăm sóc Lâm Hạ, sau đó tự mình lái xe đưa tôi tới chợ đấu giá ngầm. Vừa đến nơi thì tôi phát hiện ra nơi này rất gần phố đồ cổ! Bởi vì Lâm Thu Sinh đã từng ra vào nơi này, cho nên chúng tôi rất dễ dàng đi vào được, cầm vé có ghi chỗ ngồi mà bảo vệ đưa cho rồi vào tòa nhà, khi vào trong thì phiên bán đấu giá đã bắt đầu. Ở đây có rất nhiều đồ cổ, nhưng tôi đảo mắt qua là biết đồ thật chẳng được mấy món, cũng chỉ là lừa gạt mấy kẻ gà mờ.
Tôi có chút nhàm chán tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, bỗng cảm thấy có người ở sau lưng đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tôi, khi tôi quay đầu thì lại không thấy ai. Tôi yên lặng tiếp tục nghỉ ngơi, cố ý bỏ qua ánh mắt nọ. Người này có lẽ nghĩ rằng tôi đã ngủ, ánh mắt càng không kiêng nể gì, tôi chờ một lúc rồi đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một người trung niên tràn ngập hận ý nhìn tôi, thấy tôi phát hiện ra, hắn mau chóng thu hồi ánh mắt, sau đó vội vã rời đi.
Tôi suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nhớ ra mình và kẻ đó có liên quan gì nên cũng mặc kệ. Khi phiên đấu giá sắp kết thúc, Lâm Thu Sinh tùy ý mua một thứ, chờ phiên đấu giá kết thúc chúng tôi liền đi tới hậu trường để trả tiền. Lâm Thu Sinh trả tiền xong, làm bộ vô tình hỏi nhân viên nơi này có loại xương ngón tay mà hắn mua lần trước không? Thấy khách hàng muốn mua, nhân viên nọ lập tức mở máy tính tìm thử, sau đó nói cho hắn là không có.
Lâm Thu Sinh trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, nói đoạn xương lần trước không may đã bị hỏng rồi, hôm nay cố ý tới thử vận may, không ngờ lại không có… Nhân viên nọ cũng tỏ vẻ tiếc nuối, Lâm Thu Sinh lại hỏi nhân viên có thể cho hắn cách thức liên lạc với người bán hay không? Nói không chừng trong tay đối phương còn hàng. Hắn vừa nói vừa lén đưa cho nhân viên nọ mấy tờ Mao gia gia. Nhân viên nọ vừa nghe Lâm Thu Sinh muốn liên hệ với người bán thì chuẩn bị đuổi người, nhưng mấy tờ tiền đỏ chói vừa vào tay, hắn lập tức cười tủm tỉm nói nếu mình để lộ bí mật thì sẽ bị đuổi việc.
Lâm Thu Sinh cười nói:
“Ta hiểu, ta hiểu.”
Rồi lại len lén không một tiếng động đưa tới một xấp Mao gia gia. Nhân viên nọ cười càng tươi, lén viết một dòng địa chỉ và tên họ nhét vào túi áo của Lâm Thu Sinh. Lâm Thu Sinh thấy mục đích đã đạt được liền đưa tôi rời đi, màn vừa rồi đã làm tôi trợn mắt há hốc mồm, Lâm Thu Sinh đưa địa chỉ cho tôi, nói đây là người muốn tìm! Tôi nhịn không được giơ ngón tay cái nói:
“Ngươi làm việc hiệu quả rất cao a!”
Lâm Thu Sinh cười nói:
“Có tiền có thể sai quỷ đẩy cối xay a.”
Có được cách liên hệ rồi, Lâm Thu Sinh có chút vội vàng hỏi tôi có thể lừa người này xuất hiện không? Tôi lắc đầu nói:
“Người này nếu đã muốn hại ngươi, nói không chừng vẫn luôn âm thầm theo dõi ngươi! Hắn rất có thể đã gặp ta, tránh cho rút dây động rừng, nhất định phải tìm một người hắn chưa từng gặp dụ hắn ra.”
Lâm Thu Sinh hai tay chắp lại nói:
“Trương đại sư, loại sự tình này chỉ có thể dựa vào ngươi, dùng người bên cạnh ta thì khẳng định là không được.”
Tôi nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu, ai! Lý mặt rỗ chỉ sợ cũng không được, còn ai khác đây? Đúng rồi, là Như Tuyết! Nghĩ vậy tôi lập tức trở về tiệm đồ cổ, Lý mặt rỗ lúc này đang cùng Như Tuyết xem TV, thấy tôi trở về thì chỉ vào đồ ăn trên bàn nói mới nấu xong, tôi vừa hay có lộc ăn. Tôi nói không vội ăn cơm, có chuyện này cần Như Tuyết giúp. Lý mặt rỗ nghe tôi nói muốn tìm Như Tuyết giúp thì yếu nhược nói chuyện này hắn không làm chủ được.
Tôi mặc kệ hắn, quay ra nói với Như Tuyết về tình huống cụ thể, Như Tuyết thấy chỉ cần gọi điện thoại thì lập tức đáp ứng. Chỉ là tôi suy nghĩ cả nửa ngày cũng không biết nên dùng cớ gì để lừa người này ra? Như Tuyết dẩu miệng nói chuyện này rất dễ dàng, nói xong liền bấm số điện thoại.
“Alo, là Vương ca phải không?”
Điện thoại vừa nối máy, Như Tuyết đã làm nũng, Lý mặt rỗ tức giận há mồm sắp mắng chửi, tôi nhanh tay lẹ mắt bịt miệng hắn lại.
Như Tuyết dăm ba câu khiến cho đối phương tin rằng cô ta yêu thầm đối phương đã lâu, rất hy vọng có thể gặp đối phương một lần, tôi không khỏi kinh ngạc há to miệng. Như Tuyết và cái tên họ Vương này nói chuyện cả nửa ngày, đối phương rốt cuộc đã đáp ứng tối mai sẽ gặp nhau ở một quán cà phê. Vừa cúp máy, Lý mặt rỗ liền lôi Như Tuyết qua một bên giáo huấn, nhưng vài phút sau thì cục diện đã thay đổi, Như Tuyết bắt đầu mắng ngược trở lại Lý mặt rỗ, véo lỗ tai hắn nói hắn lòng dạ hẹp hòi.
Thấy việc cần làm đã xong xuôi, tôi lại lái xe tới bệnh viện. Lâm Thu Sinh thấy tôi lại tới, cảm động không nói nên lời. Tôi cho hắn xem ảnh của Như Tuyết, nói đã hẹn được đối phương, ngày mai sẽ gặp tại một quán cà phê bên cạnh bệnh viện, bảo hắn đến trước một tiếng, âm thầm nhìn xem kẻ gặp Như Tuyết là ai! Thương lượng xong, tôi bố trí một chút trong phòng bệnh. Đầu tiên là một bức họa Thao Thiết trên đầu giường, đây là bức do chính tôi vẽ, tuy rằng kém hơn Nhất Sơ nhưng ít nhiều cũng có chút tác dụng.
Tiếp đó tôi dùng bút chu sa vẽ Truy Linh Trận lên cửa và cửa sổ. Chỉ cần đoạn xương ngón tay từ hai nơi này tiến vào hoặc đi ra, Truy Linh Trận sẽ lập tức khởi động, cho dù nó chạy thoát tôi cũng có cách tìm được nó. Chuẩn bị xong tôi nhìn Lâm Thu Sinh, thấy sắc mặt hắn không tốt thì bảo hắn nghỉ ngơi trước. Hắn có chút ngượng ngùng, tôi cười nói tôi thường xuyên gác cả đêm, đã thành thói quen, lúc này hắn mới kéo ghế dựa vào mép giường nghỉ ngơi, chỉ chốc lát sau đã phát ra tiếng ngáy đều đều.
Tôi dán Già Dương Phù lên người rồi chui vào gầm giường, lỗ tai dựng lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Đợi hơn nửa ngày, ngoài cửa rốt cuộc đã có động tĩnh. Cửa nhẹ nhàng đẩy ra, tôi xuyên qua khe hở dưới gầm giường nhìn thấy một bóng dáng trong suốt phiêu phù bay vào! Sau đó tôi nhẹ nhàng dịch đầu ra bên ngoài một chút, muốn xem thử nó muốn làm gì? Chỉ thấy nó đứng giữa Lâm Thu Sinh và Lâm Hạ do dự rất lâu, sau đó đột nhiên phóng tới Lâm Hạ. Tôi nhanh chóng từ gầm giường bò ra, lúc này nó đã nhập vào Lâm Hạ.
Lâm Hạ đột nhiên ngồi dậy, hai mắt dại ra, ngay sau đó xốc chăn lên, tựa hồ có chút không thích ứng được với cơ thể mà vặn vẹo cổ, tiếp đó đi ra ngoài phòng bệnh. Tôi thấy Lâm Hạ ra khỏi cửa, lúc này mới đánh thức Lâm Thu Sinh. Lâm Thu Sinh không thấy Lâm Hạ đâu, gấp đến độ thở hổn hển. Tôi nói Lâm Hạ để tôi đuổi theo, hắn ở lại trông chừng trận pháp. Lâm Thu Sinh gật đầu hỏi tôi phải làm thế nào?
Tôi đưa bút chu sa cho hắn, sau đó giải thích:
“Một khi phát hiện trận pháp biến thành màu đen, ngươi dùng bút chu sa sửa lại trận pháp theo nét ta đã vẽ, nhớ rõ khi sửa trận phải nhất định phải tâm như nước lặng.”
Nói xong tôi nhanh chóng chạy ra ngoài. Truy Linh Trận cho thấy Lâm Hạ đã lên một chiếc xe, đã cách bệnh viện rất xa. Tôi lập tức niệm Thỉnh Linh Chú để tiểu quỷ nâng tôi bay đi. Lâm Hạ rẽ trái rẽ phải mấy lần ra khỏi nội thành, một đường chạy ra ngoại thành.
Tôi đi theo hơn nửa ngày, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự. Nhưng nói là biệt thự, không bằng nói là một công trình dang dở, mấy chục căn biệt thự xây được một nửa thì dừng lại, chủ đầu tư đã rút lui mà không hề báo trước, lúc ấy chuyện này còn rùm beng trên báo chí. Người này thao túng âm vật đưa Lâm Hạ tới đây khẳng định không có lòng tốt! Tôi âm thầm cẩn trọng, chỉ thấy Lâm Hạ nhìn bốn phía một lượt sau đó mới đi vào biệt thự.
Tôi lặng lẽ chui vào bụi cỏ, ở đây đen nhánh một mảnh rất tiện để ẩn nấp. Không bao lâu, trong lầu một sáng ánh đèn, chiếu rõ bóng dáng Lâm Hạ. Lúc này trước mặt Lâm Hạ xuất hiện một người, thấy rõ diện mạo đối phương thì tôi chấn động, hắn chính là tên trung niên đã nhìn chằm chằm tôi ở chợ đấu giá. Người kia âm dương quái khí nói:
“Không có ai đi theo, làm không tệ, lát nữa sẽ cho ngươi uống canh ba ba!”