Dân buôn đồ âm - Quyển 2

Chương 36



Phần 36

Tôi gục xuống không bao lâu, cửa liền mở ra, nhưng cũng không có ai đi vào. Tôi biết bọn hắn đang thăm dò, nếu chúng tôi đứng lên, bọn hắn sẽ biết chúng tôi chưa hôn mê, sẽ lại đóng cửa. Cũng may, thấy chúng tôi không có động tĩnh, bọn hắn bắt đầu đi vào rồi nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

“Lão bí thư, chúng ta làm vậy có ổn không?” – “Không ổn cái rắm.” Người đang nói chính là Triệu lão ngốc “Ngươi muốn chết sao? Hy sinh hai người họ có thể cứu sống toàn thôn, ngươi cảm thấy cái nào có lợi?” – “Vạn nhất bọn hắn thật sự có bản lĩnh, nói không chừng có thể không làm chết người mà giải quyết được mấy khối thủy tinh đáng chết đó.”

“Đồ ngu, hai kẻ này đến lông còn chưa mọc hết, ngươi còn coi bọn họ là đại sư? Nói không chừng đến lúc đó kéo thôn dân chết chung, chẳng bằng dứt khoát để bọn hắn chết.” Nói xong, mấy người nâng chúng tôi lên đưa ra ngoài. Mặc dù ý thức của tôi chưa thanh tỉnh hoàn toàn, lời nói của bọn họ cũng chỉ nghe được rất mơ hồ, nhưng tôi vẫn nghe thấy mấy từ quan trọng như “thủy tinh”, “cứu sống toàn thôn”.

Thủy tinh, tám chín phần mười là Thi Tán Tinh. Cứu sống toàn thôn, hẳn là trước khi chúng tôi tới đây, bọn hắn đã biết toàn thôn gặp nạn, sẽ bị cổ mộ lấy mạng ư? Tôi càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng thấy nhất định là Đoàn thúc lão tặc định mượn dao giết người!

Trong mơ mơ màng màng, tôi cảm giác mình bị bỏ vào một khung gỗ, chờ người xung quanh lùi lại, tôi cố gắng mở mắt ra mới kinh hãi phát hiện cái khung gỗ đó là một cái quan tài. Ánh mắt tôi vẫn còn mơ hồ, không thấy rõ hình dáng thực sự của quan tài, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được quan tài tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt. Trước khi tiếp nhận việc mua bán âm vật do gia gia truyền lại, tôi cũng đã buôn bán không ít cổ vật, mà đồ gỗ lâu năm cũng nằm trong phạm vi cổ vật. Từ mùi hương nhàn nhạt này mà phán đoán, tôi cảm thấy loại gỗ này có thể là gỗ trinh nam tơ vàng!

Trong lòng quan tài không bằng phẳng, tôi thầm la hoảng, dùng tay mò mẫm lại cảm thấy giống như sờ lên một khối băng lạnh thấu xương. Tôi nắm lấy chúng, nhờ ánh trăng tôi phát hiện đó là những tinh thể rắn màu trắng. Thi Tán Tinh, đây chính là Thi Tán Tinh trong truyền thuyết a! Những thứ này rải đầy trong quan tài. Đoàn thúc nếu thật sự muốn có Thi Tán Tinh thì cứ tùy tiện phái hai người đến nắm một nắm lớn là được, còn sai chúng tôi tới đây mất mạng làm gì? Đang lúc tôi oán giận không thôi, bỗng nhiên thấy một bóng người màu đỏ. Tôi giật nảy mình, lập tức trừng to mắt lại phát hiện bóng người đã biến mất không thấy đâu.

Vừa rồi tôi chỉ chú ý đến Thi Tán Tinh, cho nên cũng không quá để ý đến bóng người kia. Nhưng trong vô thức tôi lại nghĩ cái bóng màu đỏ ấy là thân ảnh một nữ nhân mặc váy đỏ. Tôi biết bóng người màu đỏ đó khẳng định sẽ xuất hiện lần nữa, cho nên tôi chăm chú nhìn không chớp mắt. Quả nhiên, không bao lâu sau thân ảnh màu đỏ đã xuất hiện trên đỉnh đầu tôi. Các thôn dân tựa như không nhìn thấy thân ảnh đó, tiếp tục khiêng quan tài đi về phía trước. Tôi cẩn thận nhìn vào thân ảnh đó, lại phát hiện cái bóng màu đỏ đúng là một mỹ nữ kiều diễm mặc cổ trang! Nữ tử đó môi hồng răng trắng, tóc dài phiêu dật, trên người mặc tơ lụa màu đỏ, cạp váy bồng bềnh, thần thái cao quý.

Nàng phiêu phù phía trên, hai mắt thanh tịnh trong suốt như thấy đáy đang an tĩnh nhìn tôi, nhìn một lát rồi nàng nở nụ cười, sau đó dần dần hạ xuống đè ép về phía tôi. Nàng làm gì vậy? Nàng rốt cuộc là ma quỷ hay thần tiên? Quỷ? Nhiều năm như vậy tôi chưa từng thấy nữ quỷ nào xinh đẹp như vậy. Bất luận là khí chất hay tư sắc đều có thể coi là tiên nữ hạ phàm.

Nhưng dù nàng xinh đẹp thế nào, tôi rất rõ chúng tôi âm dương xung khắc, tốt nhất không nên tiếp xúc, cho nên tôi lập tức vịn vào quan tài định phản kháng. Nhưng khí lực vẫn chưa khôi phục, mà đối phương đã ép tới làm tôi không thở nổi, tôi căn bản là không có không gian để hành động. Trong cơn tuyệt vọng, ngay cả dũng khí để la to cứu mạng tôi cũng không có… Có trời mới biết những thôn dân kia nếu phát hiện tôi đã tỉnh dậy sẽ làm chuyện gì?

Nữ quỷ kia nhẹ nhàng hạ xuống, đáp vào người tôi, sau đó không nhúc nhích, bất thần vươn tay vỗ vai tôi. Tôi giật nảy mình, nàng đang làm gì vậy? Đang an ủi tôi sao? Ngay sau đó, đôi môi đỏ như son của nàng chợt mở, cái lưỡi nhỏ óng ánh như pha lê thè ra, nhẹ nhàng khiêu khích đôi môi của tôi, cảm giác hơi ngứa ngáy lại lạnh buốt thật là thoải mái dễ chịu, thoải mái dễ chịu đến mức làm tôi quên cả phản kháng.

Lưỡi của nàng mềm mại vô cùng, lại hung hăng càn quấy nghịch ngợm trong miệng tôi, gương mặt xinh xắn, hoạt bát làm người ta say mê, tôi như quên hết tất cả, trầm mê trong đó. Trong nháy mắt, trong cổ họng của tôi tràn đầy hàn khí, nhưng rất nhanh hàn khí đã bị một dòng nhiệt khí ấm áp xua tan, cái lưỡi mềm mại đã biến mất, thay vào đó là đầy những sỏi, và cảm giác đau nhức xuất hiện.

Tôi lập tức phun những thứ trong miệng ra, mà khi tôi nhìn kỹ chúng liền trợn tròn mắt. Đây rõ ràng là Thi Tán Tinh! Ngẫm lại tràng cảnh dụ hoặc vừa rồi, thật sự xấu hổ không chịu nổi. Nhưng tôi biết chắc chắn là Thi Tán Tinh đang giở trò quỷ, cũng không biết Thi Tán Tinh rốt cuộc có tà tính gì? Khóe mắt của tôi bỗng thoáng thấy sát vách quan tài đang lơ lửng một cái bóng màu đỏ. Cái bóng phiêu phù trên không trung, dần dần chạm vào Lý mặt rỗ cũng đang nằm trong quan tài. Hỏng bét! Tim của tôi nhảy lên, lão Lý căn bản là không làm gì được mỹ nữ váy đỏ a, nói không chừng cho dù có tỉnh lại cũng sẽ mây mưa với nàng ta một phen. Nếu nuốt phải Thi Tán Tinh, con hàng này e là không sống được.

Tôi phải làm gì để cứu hắn đây? Lúc này, dòng nhiệt khí ấm áp, vẫn không ngừng truyền đến. Tôi lập tức đưa tay sờ thử, nơi phát ra nhiệt khí chính là Đào Hồn Hoa. Đúng rồi, Đào Hồn Hoa, tôi sao lại quên mất cái gốc cây này! Tôi lập tức lấy Đào Hồn Hoa ra, lúc này Đào Hồn Hoa tỏa ra quang mang nhàn nhạt, hẳn là vẫn có sức uy hiếp, có thể đuổi nữ quỷ kia đi!

Tôi mừng rỡ, lập tức ném Đào Hồn Hoa vào quan tài của lão Lý. Hy vọng là không bị thôn dân phát hiện, nếu bị phát hiện ra, hai chúng tôi không bị nữ quỷ váy đỏ lấy mạng thì cũng bị đám thôn dân này cho đi chầu Diêm Vương Gia. Điều đáng mừng là các thôn dân vẫn chưa phát hiện ra, vẫn nâng quan tài đi về phía trước.

“Mỹ nữ, chớ đi, mỹ nữ chớ đi a.” Ngay lúc tôi còn đang lo lắng hãi hùng, chợt có tiếng Lý mặt rỗ hô to gọi nhỏ. Tôi giật nảy mình, con hàng này thật đúng là sắc tâm không đổi! Lần này không xong rồi, các thôn dân nhất định sẽ phát hiện ra, tôi cũng không nghĩ nhiều, vội đứng bật dậy “Lý mặt rỗ, lần này bị ngươi hại thê thảm rồi!”

Mà Lý Bát Giới trên mặt mờ mịt ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi ngẩng đầu nhìn tôi, nhịn không được toàn thân run run “Trương gia tiểu ca, ngươi… Ngươi giải thích xem, chuyện này rốt cuộc là thế nào?” – “Ừm?” Tôi hồ nghi cúi đầu nhìn thoáng qua, nhất thời cũng trợn tròn mắt. Phía sau quan tài là cả một đội ngũ đông đảo, ít cũng phải hơn trăm người, dường như toàn thôn đều xuất động. Những thôn dân này tất cả đều mặc tang phục, người khoác áo gai đầu đội khăn trắng, hai người đi đầu trước ngực còn đeo hoa đỏ, hai màu đỏ trắng giao nhau làm tôi choáng ngợp.

Càng kinh khủng hơn là, các thôn dân đều ngẩng cao đầu, miệng mở to, ngậm đầy những tinh thể màu trắng. Không cần phải nói, đó dĩ nhiên là Thi Tán Tinh. Các thôn dân hai mắt vô thần, đi được ba bước lại dừng bước, ngửa mặt lên trời cầu nguyện sau đó lại đi tiếp, cứ như vậy lặp lại.

Bọn hắn hẳn là bị Thi Tán Tinh mê hoặc tâm trí, cho nên cũng không biết mình đang làm gì. “Nhảy xuống, Trương gia tiểu ca, mau nhảy xuống a.” Lý mặt rỗ hô to một tiếng “Không nhảy ắt phải chết!” Tôi lập tức nhìn về phía trước, phát hiện chúng tôi đang đi tới hồ Thiên Long. Mấy người nâng quan tài đã bước vào trong làn nước, nước đã tới đầu gối của họ.

Không đợi tôi quyết định, Lý mặt rỗ đã nhảy ra “Trương gia tiểu ca, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhân lúc thôn dân còn chưa tỉnh lại mau nhảy a.” Tôi hít sâu một hơi, khó khăn nói “Nhưng là… Chúng ta cứ như vậy mà nhảy xuống, các thôn dân chẳng phải đều sẽ gặp nạn ư?” “Mẹ kiếp!” Lý mặt rỗ tức khí chửi ầm lên “Con mẹ nó đã lúc nào rồi ngươi còn nghĩ đến đám thôn dân này. Bọn hắn muốn hại mạng ngươi a đại ca, ngươi còn đi giúp kẻ hại mình.” Tôi hít sâu một hơi, nói “Lý mặt rỗ, ngươi mau trở về nghĩ cách liên lạc với Nhất Sơ, ta ở lại.” Lý mặt rỗ ánh mắt thất kinh nhìn tôi, cuối cùng cắn răng quay lưng rời đi nói “Ngươi… Ngươi thật là làm cho người ta vừa yêu vừa hận!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...