Dân buôn đồ âm - Quyển 2

Chương 41



Phần 4

Khi chúng tôi liên hệ với nhân viên quản lý, xem xét lại camera giám sát đều trợn tròn mắt. Một tráng hán đội mũ sụp xuống rất thấp lén lén lút lút đi vào khách sạn, tới trước cửa phòng chúng tôi lấy ra công cụ cạy khóa. Cửa khách sạn đều là quét thẻ, đối phương tựa như là dùng dụng cụ điện tử quấy nhiễu máy cảm ứng, lại dùng một tấm thẻ ngân hàng, dễ như trở bàn tay mở được cửa.

Mở hé ra một khe nhỏ, hắn thần không biết quỷ không hay thổi một chút bột phấn màu trắng vào trong, đợi một chút rồi tiến vào phòng. Lúc người kia đi ra thì cõng theo Tiểu Lý. Hắn chạy đến phòng Tiểu Nguyệt, định mở cửa nhưng chợt xuất hiện hai bảo vệ, người kia lập tức thất kinh chạy trốn. Mà hai gã bảo vệ ngu xuẩn lại không hề hoài nghi kẻ này.

Tôi giận tím mặt, bởi vì bóng người kia rõ ràng là Tần Vũ! Tôi tức giận nói “Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, báo cảnh sát, nhất định phải báo cảnh sát.” Lý mặt rỗ lại lập tức đau khổ cầu khẩn “Đừng báo, đừng báo cảnh sát, ngươi biết Tần Vũ là bị vật kia mê hoặc tâm trí, hắn cũng không muốn như vậy.” – “Ngươi ngu à.” Tôi tức khí nổi gân xanh “Hắn bắt con ngươi đi, ngươi lại còn khoan nhượng.”

Lý mặt rỗ hít sâu một hơi, ngưng trọng nói “Ngươi biết không, lúc học đại học, học phí của ta bị trộm mất, nhà ta nghèo, ta không dám nói với người nhà, liền nghĩ đến việc ra ngoài làm công kiếm tiền. Nhưng ta còn chưa đi làm, tên trộm lại đem trả học phí lại cho ta. Nhưng ta biết, đây không phải là tên trộm trả lại, mà là Tần Vũ lén lút đặt ở dưới gối của ta. Bởi vì học phí của ta đều là tờ năm mươi tệ, mà Tần Vũ cho ta, lại toàn là tờ một trăm tệ. Tiền hắn đưa cho ta, tất nhiên là không đủ, kết quả suốt nửa tháng hai chúng ta mỗi ngày chỉ dám ăn năm tệ mì sợi và mì tôm, làm ta ăn đến buồn nôn, Tần Vũ cũng vì chuyện lần đó mà bị bệnh dạ dày.”

“Ta lúc đó đã thề, ngày nào Tần Vũ gặp chuyện, ta nhất định giúp hắn không chừa chút nào!” Nói đến chỗ cảm động, Lý mặt rỗ rướm nước mắt. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, biết nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể khó khăn gật đầu “Thôi vậy, nghe ngươi.” Sau khi trở về, Lý mặt rỗ liền gọi cho Tần Vũ, nhưng hắn không nghe máy. Lý mặt rỗ lo lắng không thôi.

Tôi lúc này mới nhớ ra, chúng tôi hẹn Tam Pháo ba giờ chiều ở khách sạn, tiểu tử này sao đến bây giờ vẫn chưa liên lạc với chúng tôi? Chẳng lẽ cũng bị ám toán? Tôi lập tức nhắc nhở Lý mặt rỗ, hắn đột nhiên vỗ đầu một cái, nói sao lại quên mất chuyện này, liền gọi cho Tam Pháo. Nhưng điện thoại của y lại báo y đã tắt máy. Chúng tôi còn đang sứt đầu mẻ trán nghĩ cách liên lạc với Tam Pháo, chuông điện thoại bàn của khách sạn chợt vang lên.

Tôi lập tức nghe máy, bên trong truyền đến thanh âm “Là Lý mặt rỗ tiên sinh? Có người muốn tìm ngài.” – “Là ta.” Lý mặt rỗ đoạt lấy điện thoại nói “Cho hắn vào đi.” Đến khi tôi gặp được Tam Pháo, lập tức bị hình dạng của y làm cho giật mình như sấm đánh bên tai. Y mặt mũi bầm dập, bị người ta đánh thành đầu heo.

“Mẹ kiép.” Lý mặt rỗ lập tức nhảy dựng lên “Tam Pháo, ngươi ăn nhiều quá mập lên?” – “Ăn cục cứt.” Tam Pháo mặc dù đeo kính nhìn rất nhã nhặn, nhưng há miệng ra là khí chất thô kệch đại hán liền lộ rõ “Ta là bị người đánh, đánh cho sưng mặt lên.” Lý mặt rỗ lập tức vui vẻ “Có phải lại đi trêu đùa đại cô nương tiểu tức phụ nhà ai rồi? Ngươi bị vậy là đáng lắm, ngươi nói xem không có việc gì sao lại đi trêu cợt chiếm tiện nghi mấy tiểu cô nương làm gì? Nếu lão bà ngươi bị người khác sờ soạng, ngươi vui sao?”

Tam Pháo liếc Lý mặt rỗ một cái, nói ngươi làm sao vẫn giống trước kia, mồm miệng thất đức như vậy, cẩn thận bị người khóa miệng lại. Tiểu Nguyệt vội vàng đưa cho Tam Pháo mấy hộp băng che lên mặt, Lý mặt rỗ thì hỏi y rốt cuộc là gặp chuyện gì. “Còn có thể là chuyện gì xảy ra, đương nhiên là tên con cháu nhà rùa tiểu tử Tần Vũ thất đức kia. Mẹ nó, thật sự là tuyệt tình đến cực điểm a.” Tam Pháo thương tâm nói. “Ta còn chưa vào khách sạn, liền bị Tần Vũ chặn lại, hỏi ta có phải đến hợp mưu với ngươi để ám toán hắn? Một lời không hợp liền đánh ta. Nếu không phải ta lo tim hắn bị bệnh, thì chỉ sợ kẻ bị sưng mặt sưng mũi sẽ là tiểu tử kia.”

“Vậy sao ngươi không gọi điện cho ta?” – “Điện thoại rơi vỡ, tiền trên người cũng bị tiểu tử kia cướp đi. Ai, ngươi nói ta sao lại kết giao với một người bạn như vậy? Uổng cho ta coi hắn là huynh đệ tốt nhất.” Tam Pháo nói. Lý mặt rỗ vội vàng an ủi Tam Pháo, thấy y bớt giận, mới là nói “Ta nói thật với ngươi! Kỳ thật, Tần Vũ là bị mấy thứ bẩn thỉu cho quấn lên, cho nên tính tình mới đại biến. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện Tần Vũ cổ quái đã vượt khỏi phạm trù người bình thường rồi sao?”

Lý mặt rỗ nói vậy, Tam Pháo lập tức kích động “Ta đã sớm đoán được, nhất định là do đai lưng ngọc, ta đã sớm khuyên hắn vứt nó đi, hắn lại không nghe, giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện rồi! Ai, vậy phải làm sao bây giờ? Đúng rồi Lý mặt rỗ, ngươi có biết đại sư nào về lĩnh vực này không, bất luận là hết bao nhiêu tiền, nhất định phải đuổi mấy thứ bẩn thỉu trên người Tần Vũ đi.”

Lý mặt rỗ vui vẻ “Còn phải tìm? Chúng ta ở đây có sẵn một người.” Nói xong Lý mặt rỗ chỉ tôi. Tam Pháo kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới “Hắn? Là đại sư? Ta thấy hắn còn quá trẻ…” – “Đừng có mắt chó coi thường người khác a.” Lý mặt rỗ cười nói “Trương gia tiểu ca, đã đến nước này rồi xin chớ khiêm nhường.”

Tôi nói “Được rồi, đừng có nói ta huyền bí như vậy, chuyện này có chút khó giải quyết, nhưng ta sẽ cố hết sức, giờ ta muốn xem cái đai lưng ngọc kia một chút. Chỉ khi phát hiện được chỗ kỳ lạ của đai lưng ngọc ta mới có thể giúp Tần Vũ.” Tam Pháo vỗ đùi “Đai lưng ngọc đã sớm mất tích, ngươi bảo ta đi nơi nào tìm? Tần Vũ thật là khiến người khác đau đầu.”

Khi chúng tôi đang thương lượng đối sách, điện thoại của Lý mặt rỗ chợt rung lên. Lý mặt rỗ lập tức nhìn điện thoại, hồ nghi hỏi Tam Pháo có biết số này của ai không? Tam Pháo cẩn thận nhìn một lát, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói “Ừm, ta nhận ra rồi, đây là của người lúc trước bán đai lưng ngọc cho Tần Vũ, từ khi hắn có được đai lưng ngọc ai cũng không tin, duy chỉ có tin tên này. Nhưng hắn gọi cho ngươi làm gì?”

Linh cảm nghề nghiệp làm tôi lập tức ý thức được cú điện thoại này vô cùng quan trọng, lúc này liền bảo Lý mặt rỗ ghi âm lại. Lý mặt rỗ gật đầu, ấn nút ghi âm rồi mới nghe máy. “Uy, xin chào, ngươi là ai?” Lý mặt rỗ hỏi. “Tam Pháo hẳn là đến chỗ ngươi rồi.” Đối phương lạnh lùng nói “Để Tam Pháo nghe.”

Lý mặt rỗ hồ nghi nhìn thoáng qua Tam Pháo, Tam Pháo lập tức nhận lấy điện thoại, trước đó còn là khí chất lưu manh, trong chớp mắt đã ngồi nghiêm chỉnh, giọng nói uy nghiêm, nghiễm nhiên dáng vẻ đại lão bản thành thục “Ha ha, Mã lão bản, đã lâu không gặp a! Không ngờ điện thoại của ta rơi vỡ, ngươi vẫn có thể tìm được ta.”

“Bớt nói nhảm.” Bên kia truyền đến tiếng cười lạnh “Ta gọi cho ngươi, là muốn bàn một cuộc làm ăn, thế nào, có hứng thú hay không?” – “Ha ha.” Tam Pháo châm chọc khiêu khích nói “Mã lão bản, ta phải nói rõ, mối làm ăn không công bằng ta không làm.” – “Yên tâm đi, công bằng vô cùng.” Mã lão bản nói “Đem toàn bộ cổ phần tập đoàn Đại Hạ của ngươi chuyển sang cho ta!” – “Tập đoàn Đại Hạ a, ta đã sớm không muốn dọn dẹp cục diện rối rắm kia nữa rồi. Ngươi chỉ cần cho giá cả phù hợp, ta tự nhiên sẽ chuyển cho ngươi.” Tam Pháo suy nghĩ nói. “Giá cả à, ngươi nói, hai mạng người, có đủ không?”

Hai mạng người… Tôi không nhịn được hít sâu một hơi, đây là ý gì. Vẻ bình tĩnh ổn trọng của Tam Pháo trong nháy mắt sụp đổ “Mã lão bản, ngươi có ý gì?” – “Không có ý gì.” Mã lão bản cười nói “Hiện giờ Tần Vũ không phải rất thân cận với ta sao? Hắn tín nhiệm với ta thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng hơn bất cứ ai. Hắn đã đem toàn bộ cổ phần của hắn ở tập đoàn Đại Hạ chuyển cho ta rồi, ngươi nói ta bảo hắn giết chết thằng nhóc Lý Tiểu Manh kia, sau đó tự sát, hắn có thể nghe lời ta không? Ha ha, nói thật, ta không chờ được muốn thử nghiệm một chút đây.”

“Vương bát đản.” Tam Pháo giận tím mặt “Con bà nó, nếu để cho ta biết ngươi dám động vào một sợi lông của hai người họ, ta nhất định sẽ chơi chết ngươi, ngươi có tin không?” – “Tin, đương nhiên tin.” Mã lão bản dương dương đắc ý nở nụ cười “Có thể kéo hai người chôn cùng với ta, ta đây cũng đã có lời rồi, ha ha, ngươi cân nhắc đi! Suy nghĩ kỹ càng rồi gọi cho ta.” Dứt lời, đối phương liền cúp máy.

Lý mặt rỗ và Tam Pháo sớm đã tức giận đến toàn thân run rẩy, Lý mặt rỗ chửi ầm lên “Con bà nó, tên Tần Vũ này bị ngu hả? Mã lão bản rõ ràng là đang lừa dối hắn, hắn lại còn tin tưởng không nghi ngờ. Chúng ta đối với hắn moi tim móc phổi, hắn lại coi chúng ta là địch nhân, ai nha tức chết ta rồi, cho dù ta chết làm quỷ cũng không buông tha hắn.”

Tam Pháo cũng là tức giận đến đấm ngực dậm chân. Hiện giờ cũng chỉ có tôi là còn tỉnh táo “Được rồi, bớt nói nhảm. Hiện giờ việc cấp bách là tìm được Tần Vũ, sau đó tìm đai lưng ngọc. Tam Pháo, ngươi lập tức gọi cho Mã lão bản, đồng ý với yêu cầu của hắn, tạm thời không nên chọc giận hắn, tránh hắn lại xúi giục Tần Vũ làm chuyện gì điên rồ.”

Tam Pháo mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ đành ngoan ngoãn gọi cho Mã lão bản. Mã lão bản nói tối nay sẽ ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, thời gian địa điểm hắn sẽ gọi lại. Tôi nói “Tất cả mọi người chuẩn bị xong, xem ra đêm nay sẽ đánh một trận ác liệt. Muốn giải quyết đai lưng ngọc, đầu tiên phải để cho Tần Vũ tin tưởng chúng ta.”

Lý mặt rỗ bất đắc dĩ nói “Nhưng bây giờ phiền toái lớn nhất là Tần Vũ không tin chúng ta a.” Tôi cười “Đến lúc đó ta tự có cách.” Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ba người chúng tôi trong phòng khách thương lượng kỹ càng kế hoạch.

Chương trước Chương tiếp
Loading...