Dân buôn đồ âm - Quyển 2

Chương 42



Phần 42

“Nói nhảm.” Người có râu quai nón giận tím mặt, hung tợn khiển trách “Hai người các ngươi là loại không có đầu óc, cái bẫy của Long Tuyền sơn trang các ngươi cũng chui vào?” Người này tính tình quá thối, phản ứng đầu tiên của tôi lúc ấy là muốn đánh hắn chết tươi. Nhưng Lão Thử tiền bối lại rất sợ hãi người này, nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy kính sợ, đối với lời nhục mạ của hắn dứt khoát mặc kệ.

“Trương gia chúng ta chuẩn bị xuất thủ?” Lão Thử tiền bối hỏi. Lúc này ngữ khí người kia mới có chút hòa hoãn “Hai người các ngươi là truyền thừa cuối cùng của hai dư mạch thuộc Giang Bắc Trương gia! Nếu các ngươi xảy ra chuyện, sợ là Giang Bắc Trương gia sau này sẽ không thể bỏ qua được, cho nên ta nhất định phải cứu các ngươi.” Nói xong, hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn về phương xa, lạnh lùng nói “Lần này là Long Tuyền sơn trang ra tay trước, cũng đừng trách ta không khách khí…” Nói rồi hắn bảo chúng tôi ở đây chờ hắn, sau đó hắn đi ra ngoài. Tôi vội hỏi Lý mặt rỗ, đám thôn dân đâu? Hiện giờ bọn hắn thế nào?

Lý mặt rỗ nói đám thôn dân đã bị khống chế, người có râu quai nón mang đến một nhóm lớn cao thủ, xem ra rất lợi hại, sợ là thôn dân phải gặp tai ương rồi. Tôi lại hỏi Lý mặt rỗ, tên giả mạo đâu? Tình hình bây giờ ra sao. Lý mặt rỗ nói tên giả mạo cũng đã bị bắt giữ, hiện giờ đã giải khai trói buộc mệnh cách, tôi cứ yên tâm. Tôi nhẹ nhàng thở ra, điều tôi lo lắng nhất là trói buộc mệnh cách. Lý mặt rỗ nhân lúc rảnh rỗi nói với tôi, hắn đã tìm hiểu rõ sự tình từ chỗ người râu quai nón. Nơi này là Vạn Thi Khanh ở thời Tần! Ba mươi năm nhà Tần, sưu cao thuế nặng nhiều vô số kể, cả nước khắp nơi trưng binh, kéo tráng đinh làm lao dịch, dân chúng lầm than.

Vạn Thi Khanh này chính là hình thành trong lúc xây dựng mộ phần cho một chư hầu vương Tần triều. Ngôi mộ cho đến ngày nay vẫn chưa tìm được, nhưng Vạn Thi Khanh qua ngàn năm gió táp mưa sa đã lộ khỏi mặt đất. Xương trắng trong hố đều là các lao dịch vì xây dựng ngôi mộ mà chết. Lúc ấy nơi này phát sinh một việc, một giáo phái tà ác tên là Hồng Linh Thánh Giáo muốn thu phục các lao dịch này làm giáo đồ để làm đại sự. Bọn hắn lén lẻn vào mỏ đá giết chết vệ binh, lợi dụng Hồng Linh Thánh Nữ kích động các lao dịch tạo phản, cùng quan binh bên ngoài liều chết đánh một trận.

Kết quả có thể tưởng tượng được, trận chiến khởi nghĩa này không có chuẩn bị gì, kết quả y như trong hí kịch, tất cả lao dịch đều bị giết chóc, Hồng Linh Thánh Nữ cũng bị bắt sống, sau đó bị xử tử, Hồng Linh Thánh Giáo theo đó cũng bị diệt. Bọn quan binh vùi lấp thi thể các lao dịch ngay tại chỗ, sau đó còn rắc vôi lên trên, xung quanh trồng liễu, khiến cho bọn họ sau khi chết cũng không thể đầu thai chuyển thế, đời đời kiếp kiếp bị vây ở đây, coi như là hình phạt nghiêm trị những kẻ tạo phản!

Dần dà, đám vong linh này tự nhiên cũng trở thành Thi Tán. Thi Tán khác với Thi Tán Tinh. Những tinh thể màu trắng mà chúng tôi nhìn thấy thực ra là Thi Tán, còn Thi Tán Tinh là thứ khống chế những Thi Tán này, cho đến nay vẫn chưa từng hiện thân. Muốn giải quyết triệt để chuyện xảy ra nhất định phải ép Thi Tán Tinh xuất hiện. Người có râu quai nón bây giờ chuẩn bị đối phó với Thi Tán Tinh, cho nên mới ra ngoài cùng những cao thủ Trương gia bày trận. Người đó rốt cuộc là ai, tại sao muốn giúp chúng tôi? Tôi tò mò nhìn về phía Lão Thử tiền bối. Lão trước đó gọi người kia là nhị ca, lão nhất định biết rõ.

Lão Thử tiền bối nhàn nhạt cười nói “Còn nhớ ta trước đó đã nói với ngươi, Giang Bắc Trương gia hiện giờ đã phân liệt không, có một mạch cường đại nhất, vị nhị ca này của ta, là một trong những người quản lý nhất mạch cường đại đó, bản sự không lớn, tính tình lại không nhỏ. Nếu cho ta quyền lực lớn như thế, có thể ra lệnh cho nhiều người như vậy, đừng nói Thi Tán Tinh, cho dù là Long Tuyền sơn trang, lão tử cũng có thể tiêu diệt…”

Tôi cười cười, xem thường, chỉ xem như Lão Thử tiền bối thổi da bò (ba hoa, khoác lác). Chúng tôi trong lúc rảnh rỗi quyết định đi tới hồ Thiên Long, xem người có râu quai nón và những cao thủ khác chuẩn bị ra sao. Khi chúng tôi đi vào hồ Thiên Long, nhìn thấy nơi đây khí thế ngất trời, mấy chục người đang ở trong rừng phía xa đi qua đi lại, vận chuyển thứ gì. Tôi nhìn thoáng qua, phát hiện có xi măng, có vôi, còn có cát, cùng với muối tinh. Tôi tự nhủ bọn hắn không phải là muốn xây đê đắp đập ngăn cách cổ mộ chứ? Những người đang vận chuyển lại là các thôn dân, tôi cũng không thấy người của Giang Bắc Trương gia.

Lão Thử tiền bối cười cười giải thích, đây chỉ là công việc ban đầu thôi, người có bản sự chân chính phải đợi đến cuối cùng mới xuất hiện. Tôi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tôi rất buồn bực, những thôn dân bị mê hoặc tâm trí, rốt cuộc được giải thoát như thế nào, sao có thể nhận rõ hiện thực. Lão Thử tiền bối cười nói ma cao một thước đạo cao một trượng, Giang Bắc Trương gia cũng không phải ăn chay, mấy lão già kia cùng phát lực, năng lượng có thể thông thiên, đừng nói làm cho những thôn dân này trở lại bình thường, cho dù làm cho bọn họ gọi là cha cũng không thành vấn đề.

Nơi này đã có cao thủ Trương gia chủ trì, chúng tôi ở đây cũng không có gì làm, chi bằng đi về nghỉ. Trong huyễn cảnh mấy ngày khuân đá, toàn thân tôi đều đã mềm nhũn. Ngủ một giấc đến lúc trời tối, mơ hồ ngửi thấy mùi thơm thấm vào mũi. Tôi mơ màng mở mắt ra, phát hiện Lý mặt rỗ đang ngồi xổm trước cửa nấu cái gì đó.

Tôi đi qua thấy Lý mặt rỗ đang nấu thịt gà, tôi đói bụng quá cũng lập tức bắt đầu ăn. Tay nghề của lão Lý cũng không tệ lắm, trong điều kiện này vẫn có thể nấu được thịt gà ăn ngon lành. Chỉ là khi nghe Lý mặt rỗ nói, gà này là con gà trống đã cứu chúng tôi từ trong ảo cảnh ra, lập tức trong lòng tôi có một cảm giác tội lỗi. Tôi đã ăn thịt ân nhân cứu mạng rồi a! Sau khi ăn xong, tôi và Lão Thử tiền bối, Lý mặt rỗ cùng nhau đi đến hồ Thiên Long, không ngờ đảo nhỏ giữa hồ đã bị bao cát vây quanh, bao cát tạo thành một bức tường. Trên bờ lúc này đã tụ tập rất nhiều người, đều là bạch y nam tử, trẻ tuổi có, râu dài cũng có, đều hững hờ nhìn mặt hồ, dường như Thi Tán Tinh đối với bọn hắn chỉ là một bữa ăn sáng.

Lúc này, đám người kia phát hiện ra hai chúng tôi, trong ánh mắt có sự miệt thị. Lão Thử tiền bối có chút xấu hổ, giật giật tay tôi, nói “Mau đi thôi!” Tôi không biết tại sao phải đi, nhưng thấy đám người kia không có hảo ý, tôi cũng không muốn ở lại chỗ này nữa, quay người chuẩn bị rời đi. “Lão Thử tiền bối? Đã lâu không gặp a.” Lúc này trong đám người có một nam nhân bụng to đi tới, miệng hắn có răng vàng bóng loáng, cổ đeo dây chuyền vàng, tay đeo đồng hồ Rolex, thắt lưng treo chìa khóa xe BMW, là một người giàu có điển hình.

Tôi và Lão Thử tiền bối ở trước mặt hắn có vẻ khố rách áo ôm, cảm giác đầu tiên của tôi là tên răng vàng này thật con mẹ nó biết ra vẻ. Lão Thử tiền bối bị người ta gọi lại, cũng không đi tiếp, đành phải lúng túng quay đầu lại “Cháu, đã lớn như này rồi, lúc ngươi còn bé ta từng bế ngươi đấy.”

Tên răng vàng cười ha ha nói “Tiền bối, ta thấy ngài gần đây cũng không ổn lắm ha, sao ngay cả quần áo tử tế cũng không có?” Lão Thử tiền bối lúng túng cười nói “Lăn lộn giang hồ không được ổn lắm.” Lúc này chuông điện thoại của tên răng vàng vang lên, hắn lập tức mở máy nghe điện thoại. Sau đó hắn cầm điện thoại trong tay, vung vẩy trước mặt Lão Thử tiền bối, tôi thấy hình như là bản iphone 6s Gold chống nước “Lão Thử tiền bối, có biết điện thoại này bao nhiêu tiền không? Năm mươi vạn, ngài một năm có thể có kiếm được năm mươi vạn sao?”

Lão Thử tiền bối không nói gì, chỉ là giãn lưng, nói trời thật là nóng. Nói xong cởi bỏ y phục, trong lúc cởi, một cái điện thoại trong túi trượt xuống, tôi thấy đúng là iphone 6s Diamond, so với bản Gold còn đắt tiền hơn, toàn cầu chỉ có 500 chiếc. Lão Thử tiền bối cúi đầu thoáng nhìn điện thoại, có chút tức giận nói “Ta thật đúng là già nên hồ đồ rồi, lúc đi sao lại để quên điện thoại Dior trong nhà, đem cái điện thoại rách nát này ra ngoài chứ?” Nói rồi một cước đá iphone xuống nước “Lần này sẽ không hồ đồ nữa!” Lúc sau Lão Thử tiền bối ném cái áo cũ nát đi, tôi mới phát hiện cánh tay lão đeo mấy cái đồng hồ nổi tiếng, có chừng năm, sáu cái, tất cả đều là đồng hồ nổi tiếng phiên bản giới hạn của Patek Philippe và Rolex.

“Ngươi…” Tên răng vàng nhịn không được, trợn mắt hốc mồm nhìn Lão Thử tiền bối. Lão Thử tiền bối không nhịn được nói “Bây giờ thời gian là vàng bạc, mỗi phút mỗi giây đều không được sai, mang nhiều đồng hồ mới không sai giờ.” Lão Thử tiền bối giãn lưng một cái, làm lộ ra thắt lưng vàng, kim quang lóng lánh. Gặp quỷ giữa ban ngày rồi, con hàng này làm sao trong chớp mắt đã từ một lão đầu hèn mọn biến thành Toản Thạch Vương lão ngũ rồi!

(Toản thạch Vương lão ngũ: Tiếng Anh là Golden Bachelor, chỉ nam nhân thành đạt, giàu có, trên người toàn đồ hiệu đắt tiền – dịch giả)

Lão Thử tiền bối giãn lưng rồi nói “Chúng ta đi nghỉ một lát đi, mệt rồi.” Sau đó liền dắt tôi đi cùng. Tôi vẫn chưa tỉnh hồn, đi ra xa mới hỏi lão rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sao trên người mang nhiều đồ hiệu đẳng cấp thế giới như vậy, thậm chí ngay cả thắt lưng cũng là vàng. Lão Thử tiền bối nói “Ngươi hiểu cái lông gì, cái này gọi là tạo vẻ ngoài biết không? Lúc lão tử đến đã sớm đoán được thằng cháu trai kia sẽ ở trước mặt ta ra vẻ, cho nên ta mới sớm chuẩn bị từ trước.” Tôi hỏi những thứ này có phải là hàng thật không? Lão Thử tiền bối lúng túng cười cười “Đều là inox cả, ngươi nói xem có phải là thật không?” Tôi kinh ngạc, luận về ra vẻ, tôi còn thua xa Lão Thử tiền bối.

Chương trước Chương tiếp
Loading...