Dân buôn đồ âm - Quyển 3

Chương 10



Phần 10

Thì ra một thời gian trước, Trương Hận Thủy có một hôm ban đêm bị tiêu chảy đã nương theo ánh trăng đi WC, khi đang ngồi nhà cầu hắn mơ hồ nghe thấy có người đang khóc. Nhưng tiếng khóc đứt quãng, mới đầu Trương Hận Thủy còn tưởng rằng là tiếng gió, liền không để trong lòng. Vừa kéo quần lên định đi vào phòng lại cảm giác phía sau có tiếng bước chân, dường như có người đang đi theo mình.

Hắn nghi nhà có trộm, liền đi vài bước đột nhiên quay đầu lại, thấy phía sau căn bản là không có ai, khi hắn chuẩn bị vào nhà thì khóe mắt bỗng nhiên phát hiện đằng sau cái bóng của mình còn có thêm một cái bóng nữa! Nói tới đây hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, dừng một chút mới mở miệng nói:

“Khi ta cẩn thận xem lại, bóng dáng kia đã lóe lên rồi biến mất, lúc ấy ta cảm thấy mình hoa mắt. Nhưng từ ngày đó, mỗi tối đều sẽ mơ thấy một người mặc trường bào…”

Trương Hận Thủy nói hắn trước nay chưa từng thấy mặt của người mặc trường bào, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc của người đó. Nói xong hắn tặc lưỡi, hỏi tôi và Lý mặt rỗ liệu có phải người mặc trường bào đã khiến hắn nhảy xuống sông không?

“Không sai lắm.”

Tôi gật đầu, bảo hắn dẫn chúng tôi vào nhà nhìn xem. Trương Hận Thủy thấy tôi lưng đeo tay nải, lập tức hiểu ra thân phận của tôi và Lý mặt rỗ, nhanh chóng bò dậy dẫn đường. Khi đến cửa thôn, tôi thấy có một đại hán đang nhắm mắt dựa vào thân cây hóng mát, nhìn qua rất thoải mái.

Mà Trương Hận Thủy nhìn thấy người kia thì sắc mặt biến đổi, vội vàng chạy tới quơ lấy cánh tay người nọ, người nọ lại như một cái cây gỗ hoàn toàn không có phản ứng.

“Không xong rồi!”

Trương Hận Thủy thấy thế đột nhiên vỗ đùi, sau đó chạy đến bờ sông bẻ một cành liễu, hung hăng quất lên người đại hán. Vụt 3 cái thì đại hán đột nhiên mở to mắt, mặt đầy mê man nhìn Trương Hận Thủy quát:

“Ngươi đánh ta làm gì?”

“Ta đang cứu mạng ngươi đó.”

Thấy hắn đã tỉnh lại, Trương Hận Thủy nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới giải thích cho chúng tôi.

Thì ra trong thôn này có một quy củ truyền đời: Vào giữa trưa và buổi tối người trong thôn không được ra cửa thôn. Trước kia đã có rất nhiều người không tin vào điều này, đặc biệt là ở thập niên 60, có hồng vệ binh từ bên ngoài tới cứ nhất định cho vài nông dân làm việc xong thì ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây hòe ở cửa thôn, kết quả mấy nông dân này trong mấy ngày đều lần lượt chết đuối.

Sau đó lại có mấy đứa nhóc con bướng bỉnh chơi dưới gốc cây hòe, kết quả chơi một hồi đã không thấy tăm hơi, cuối cùng các thôn dân tìm được giày của bọn chúng ướt dầm dề bên bờ sông… Trương Hận Thủy nói tới đây thì vuốt ve cành liễu trong tay, nói đây cũng là biện pháp mà tổ tông truyền lại, nếu có người ở dưới gốc cây mất đi tri giác thì phải nhanh chóng lấy cành liễu vụt lên người 3 cái, là có thể cứu được người đó.

Đại hán này là từ nơi khác tới giúp thôn dân xây nhà, nghe xong thì sắc mặt đại biến, cảm tạ chúng tôi rồi chạy đi như bay, khi hắn đi rồi tôi nhịn không được chú ý tới cây hòe nọ. Cây liễu bản thân đã là thuần âm, nhưng lại có thể trừ tà, theo truyền thuyết sau khi Liễu Thụ Tinh bị Quan Âm Bồ Tát thu phục thì được đặt vào trong Ngọc Tịnh Bình để thanh tẩy cho nên có linh khí.

Mặc kệ những truyền thuyết mà Trương Hận Thủy nói là thật hay giả, nếu hắn có thể sử dụng cành liễu để đánh cho đại hán tỉnh lại, vậy cho thấy đại hán quả thực đã đụng phải tà vật dưới gốc cây hòe. Vừa nhìn tôi đã thấy được manh mối, toàn thân cây hòe có một tầng sương đen vờn quanh, càng tới gần rễ cây thì sương đen càng dày đặc, hơn nữa cây hòe này cành lá tốt tươi căn bản không giống bị mấy thứ dơ bẩn chiếm cứ, ngược lại dường như là một Thi Sinh Thụ.

Thi Sinh Thụ là chỉ thi thể người hoặc động vật sau khi thối rữa được chôn dưới đất đã dung hợp với hạt giống cây trồng, hạt đó lớn lên thành cây. Loại cây này có âm khí rất mạnh, hơn nữa tám chín phần sẽ không trưởng thành được! Rất nhiều nơi sau khi trời mưa sẽ phát hiện ra có cây cối bị sét đánh, vỏ cây bị cháy đen như mực, loại cây bị sét đánh này đều là Thi Sinh Thụ sắp thành tinh, không thể tránh khỏi thiên kiếp.

Nhưng Thi Sinh Thụ cũng dễ đối phó, chỉ cần đào rễ cây đó lên là được, tôi nghi hoặc hỏi Trương Hận Thủy vì sao không đào cây đó lên?

“Khó mà làm được!”

Trương Hận Thủy nghe xong hai mắt trừng lớn, đầu lắc như trống bỏi. Hắn nói chỉ cần không tới gần cái cây này, thì nó cũng sẽ không hại người, hơn nữa có những năm gặp tai họa, người nơi khác đều không có cái ăn, duy chỉ có dưới gốc cây hòe sẽ không ngừng xuất hiện động vật hoặc thực vật có thể ăn được. Cho nên nhiều thế hệ thôn dân đã thờ cúng cây hòe này coi là Thụ Thần, vừa kính lại vừa sợ!

Tôi nghe xong đã hiểu được đại khái, đây cũng giống như thỉnh Hồ tiên, biết rõ đắc tội Hồ tiên sẽ phải chịu phạt, nhưng rất nhiều nơi vẫn muốn thỉnh. Đây là sự lựa chọn của thôn dân, cũng là văn hóa địa phương, tôi cũng không có lý do gì để nói thêm nữa, bảo Trương Hận Thủy tiếp tục dẫn đường.

Rất nhanh chúng tôi đã tới nhà của Trương Hận Thủy, vợ hắn nghe nói tôi và Lý mặt rỗ tới giúp thì rất nhiệt tình chiêu đãi. Trương Hận Thủy có một đứa con gái hơn 3 tuổi, đang ngồi trên ngạch cửa chơi búp bê vải, Lý mặt rỗ có lẽ là nhớ tới Tiểu Niệm Sở nên ngồi bên cạnh chơi với đứa bé. Tôi không ngờ Lý mặt rỗ lại vui vẻ như vậy, bởi vì khi tiến vào phòng tôi cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn, chỉ là giữa trưa trong phòng không có âm khí, cầm Càn Khôn La Bàn xem cũng không thấy gì, chỉ có thể chờ đến buổi tối xem thế nào.

Buổi chiều khi chúng tôi ở trong nhà, thấy Lý mặt rỗ và đứa bé gái vẫn đang chơi rất vui, tôi dứt khoát tìm một phòng nghỉ ngơi. Đến sẩm tối, vợ Trương Hận Thủy làm một bàn đầy đồ ăn tiếp đón chúng tôi, tôi rời giường rửa mặt, quay đầu thì phát hiện Lý mặt rỗ đã ngồi đó không chút khách khí mà ăn uống, nhưng không thấy Trương Hận Thủy đâu.

“Tẩu tử, Trương đại ca không ở nhà sao?”

Tôi thuận miệng hỏi. Vợ Trương Hận Thủy vẫy tay nói:

“Hai vị huynh đệ, các ngươi ăn trước đi, Lão Trương đi ra ngoài hái dưa hấu cho các ngươi, mùa hè ăn nhiều dưa hấu một chút, thanh mát giải nhiệt…”

Nhưng vừa nói, cô ta cũng nói thầm:

“Lão Trương càng ngày càng không đáng tin, đi hái dưa hấu mà cả nửa ngày vẫn chưa về.”

Tôi nghe xong đột nhiên cảm giác không đúng, Trương Hận Thủy giữa trưa ra ngoài đã bị thứ đó làm cho nhảy xuống sông, càng không nói tới khi trời tối.

Huống chi như vợ hắn nói, hắn đã đi ra ngoài rất lâu rồi. Nghĩ vậy, tôi kéo Lý mặt rỗ đang ở ăn uống thả cửa chạy ra ngoài. Lý mặt rỗ hơi sửng sốt, sau đó đã phản ứng lại, vừa chạy vừa hỏi tôi nếu Trương Hận Thủy đã cưỡi hạc về Tây thiên, vậy nên xử lý vợ con hắn như thế nào.

“Ông nội ngươi, ngươi mới cưỡi hạc về Tây thiên đó!”

Tôi tức giận mắng hắn một câu, trong lòng lại càng thêm sốt ruột, chạy đến chỗ ban ngày Trương Hận Thủy nhảy xuống sông.

Bất luận là người mặc trường bào trong mộng của Trương Hận Thủy hay là cây hòe ở cửa thôn thì cách giết người cũng vẫn liên quan đến con sông nhỏ này, cho nên nếu hiện giờ hắn thật sự gặp nguy hiểm thì khẳng định là ở bờ sông! Khi tới bờ sông, tôi phát hiện mặt sông rất bình lặng, không có một tia bọt nước. Lý mặt rỗ thở gấp hỏi liệu chúng tôi đã tới chậm hay là đã quá lo lắng rồi?

Tôi không nói gì, liều mạng tìm ở bờ sông, cuối cùng ở bên cạnh một đống đất thấy một vệt nước trên đất và quần áo của Trương Hận Thủy. Quần áo đều bị xé toạc, dường như trước khi hắn rơi xuống nước đã trải qua một trận đánh nhau kịch liệt. Lý mặt rỗ thấy thế cũng không nói lời vô nghĩa, cởi quần áo lập tức nhảy xuống sông. Tôi không khỏi vui vẻ một chút, thầm nói Lý mặt rỗ điểm này vẫn còn tốt, đã ăn cơm của người ta thì phải cố sức làm việc!

Sau đó tôi liền ngồi xếp bằng niệm Đạo Đức Kinh, khi trời tối sầm xuống thì nước sông càng thêm âm hàn, có trời mới biết bên trong có cái gì? Niệm kinh ít nhiều gì cũng có thể khiến bọn chúng kinh sợ, tranh thủ thời gian cho Lý mặt rỗ. Qua gần 5 phút thì mặt sông không còn động tĩnh nữa, tôi cũng không có lòng nào mà niệm kinh, vội vàng đứng dậy đi tới chỗ Lý mặt rỗ nhảy xuống hô:

“Mặt rỗ, thế nào? Không được thì ngươi đi lên đi!”

Hô vài tiếng cũng không có tiếng đáp lại, lòng tôi lập tức khẩn trương, sợ Lý mặt rỗ bị chết đuối ở đây, nhưng tôi quả thực không biết bơi, chỉ có thể ở trên bờ dậm chân. Lại qua vài phút, tôi nhìn mặt nước bình lặng, hai mắt đỏ lên, trong tiềm thức đã cảm thấy Lý mặt rỗ xong đời rồi!

Chương trước Chương tiếp
Loading...