Dân buôn đồ âm - Quyển 3
Chương 11
Bạn đang đọc Quyển 3, xem thêm các Quyển khác trong bộ “Dân buôn đồ âm” tại đây: http://truyen3x.xyz/the-loai/tuyen-tap-dan-buon-do-am/
Quả nhiên, canh ba ba vừa đổ cạn, công tử Tống bắt đầu thống khổ tru lên, sau đó như bị ăn mòn mà dần dần tan biến. Đúng lúc này, Vương Kiệt đột nhiên xông vào, nhìn thấy bộ dáng thảm thiết của công tử Tống, hắn biết chuyện không xong liền muốn bỏ chạy! Tôi còn chưa phản ứng lại, đã thấy công tử Tống lao cả thân thể đang tiêu tán dần đâm vào hắn. Vương Kiệt cả người cứng đờ, cử động giật cục như máy, hiển nhiên là đã bị công tử Tống khống chế.
Công tử Tống khống chế Vương Kiệt rồi dữ tợn vọt tới chỗ tôi, tốc độ cực nhanh làm tôi cứng cả lưỡi. Tôi hoảng loạn ném vào người hắn một nắm muối tinh, không ngờ không có chút tác dụng nào. Tôi vốn định lấy ra Âm Dương Tán căng lên, không ngờ hắn quá mau lẹ làm tôi không có cả cơ hội để lấy Âm Dương Tán. Trong nháy mắt, trên người tôi đã bị công tử Tống dùng hai tay cào ra từng đạo vết máu, tôi vừa chạy trốn vừa nhìn bốn phía xem có thứ gì có thể dùng không, con mẹ nó còn tiếp tục như vậy thì tôi sẽ biến thành cái sàng rồi…
Lúc này tôi đột nhiên nhìn thấy trên bàn sách của Lâm Thu Sinh có một cái bật lửa, tôi nhắm chuẩn thời cơ đột nhiên tiến tới vồ lấy cái bật lửa. Sau đó dùng hết toàn lực ném bật lửa xuống đất, phanh một tiếng vang lớn, bật lửa vỡ vụn bắn ra tia lửa đốt cháy tấm lịch để bàn. Ma quỷ sợ âm thanh lớn, tôi vốn dĩ chỉ muốn tạo ra tiếng động lớn để dọa hắn, nhân cơ hội lấy ra Âm Dương Tán, không ngờ chó ngáp phải ruồi làm ngọn lửa phụt ra!
Công tử Tống động tác chậm lại, tôi vội vàng lấy ra Âm Dương Tán đâm vào người hắn. Hắn ý thức được không tốt, xoay người muốn chạy trốn, nhưng Vương Kiệt dù sao cũng là người, lúc trước một phen mãnh công như vậy thì thân thể đã hư thoát, cho nên động tác của thân thể không nhanh như mong muốn. Tôi nhắm chuẩn cơ hội này, đột nhiên niệm nhanh chú ngữ, Âm Dương Tán cấp tốc xoay tròn trực tiếp vây công tử Tống vào giữa.
Tôi muốn nhân một tiếng trống khiến tinh thần hăng hái diệt trừ hắn, nhưng thân thể lại đột nhiên thoát lực, không chống đỡ được tôi ngã ngồi dưới đất, công tử Tống cũng ngã xuống bên dưới Âm Dương Tán. Vầng sáng của Âm Dương Tán dần dần ảm đạm, công tử Tống liếm liếm môi, hiển nhiên là thấy hoàn cảnh thay đổi, nổi cơn phàm ăn muốn ăn thịt tôi!
Tôi thầm nghĩ “Con mẹ nó, đúng là không biết trời cao đất dày, lão tử không chơi hết sức ngươi lại nghĩ lão tử dễ bắt nạt. Ngươi đã khiến lão tử trở thành cái bộ dạng này, nếu lại để ngươi phách lối nữa, lão tử dứt khoát về nhà trồng ruộng cho rồi!” Sau đó tôi dùng sức cắn đầu lưỡi, lắc lư tiến đến bên cạnh Âm Dương Tán, phun một búng máu ra. Có tinh huyết của tôi, Âm Dương Tán tỏa ra quang mang đại thịnh, công tử Tống kêu lên thảm thiết một hồi sau đó bị quang mang tiêu diệt vô tung vô ảnh.
Vương Kiệt lập tức ngã trên mặt đất, giãy giụa hồi lâu vẫn chưa thể bò dậy. Tôi nhẹ nhàng thở ra, cả người tê liệt ngã xuống. Không bao lâu sau Lâm Thu Sinh đẩy cửa tiến vào, thấy tôi và Vương Kiệt nằm trên mặt đất, vội hỏi tôi có phải đã giải quyết được công tử Tống rồi không? Tôi giơ tay chỉ vào Vương Kiệt nói:
“Đoạn xương ngón tay kia khẳng định còn ở trên người hắn, công tử Tống kình đấu với ta nhiều ngày như vậy, đoạn xương này coi như là lợi tức của ta.”
Lâm Thu Sinh vừa nghe thì cười cười, cúi người lấy đoạn xương ra đưa cho tôi, nói dựa theo quy củ thì xem như thù lao cho tôi, ngoài ra hắn sẽ trả cho tôi thêm một khoản bồi dưỡng công vất vả. Tôi cười hắc hắc không cự tuyệt, tiếp đó hai mắt vừa lật thì hôn mê bất tỉnh… Khi tôi tỉnh lại thì đã là giữa trưa, đói đến mức trước ngực dán vào sau lưng, tôi cầm đôi đũa vớ lấy suất cơm trên bàn lùa vào miệng.
Lâm Thu Sinh cười ha ha nói:
“Thấy ngươi như vậy, dường như là bị đoạn xương ngón tay ảnh hưởng.”
Tôi đang nhai cơm căn bản không rảnh để ý tới hắn, mãi đến khi bụng không chứa nổi, tôi mới buông đũa hỏi hắn xử lý Vương Kiệt thế nào? Lâm Thu Sinh sâu kín thở dài:
“Thả đi rồi!”
Tôi nghe xong rất kinh ngạc, không ngờ Lâm Thu Sinh lại độ lượng như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ Vương Kiệt tiếp tục trả thù?
“Ai! Vương Kiệt không biết vì sao đột nhiên lại nhận ra mình đã sai, một phen nước mắt nước mũi tùm lum xin lỗi ta, ta thấy hắn như vậy cũng không giống giả vờ…” Lâm Thu Sinh nói. Tôi nghe xong lời này, cuối cùng đã hiểu vì sao, phỏng chừng là khi công tử Tống bám vào người đã làm cho hắn sợ mất mật chứ không hẳn là hắn biết lỗi, nhưng dù sao Vương Kiệt có thể nhận sai thì tóm lại vẫn là chuyện tốt. Có thể lại trở thành bạn bè hay không còn không nói, nhưng ít nhất sau này Lâm Thu Sinh sẽ bớt đi một kẻ thù.
Tôi ăn xong cầm thù lao Lâm Thu Sinh đưa cho rồi cáo từ, Lâm Thu Sinh bảo Tiểu Triệu đưa tôi đi, trước khi lên xe, tôi mới nhớ tới chuyện hắn mất đi vị giác, liền hỏi hắn vị giác đã trở lại hay chưa? Lâm Thu Sinh lắc đầu nói:
“Thôi bỏ đi! Đời này ta cũng đã kiếm đủ tiền rồi, vì tiền thiếu chút nữa mất cả mạng, hiện giờ cuối cùng đã nhìn thấu.”
Tôi nghe xong hiểu ý thì cười cười, nghĩ thầm hắn cuối cùng đã hiểu ra, ngày nay có biết bao nhiêu người vì lợi ích mà trở nên xấu xa, vì tiền có thể không màng đến tôn nghiêm thậm chí là hy sinh thân thể. Cũng không phải là tiền không tốt, chỉ là lòng người quá mức tham lam. Tiền kiếm vĩnh viễn không đủ, mà ước nguyện ban đầu khi kiếm tiền là muốn cho cuộc sống tốt hơn. Nếu điều cơ bản nhất là an toàn cho bản thân còn không bảo đảm được, vậy nhiều tiền thì có ích lợi gì đây?
Vương Kiệt sở dĩ vì một chương trình nho nhỏ mà muốn hại mạng Lâm Thu Sinh, cũng chính là vì một chữ “tham”. Hắn rất may mắn, gặp được đại thiện nhân như Lâm Thu Sinh. Nhưng trên đời này có quá nhiều Vương Kiệt, lại có mấy Lâm Thu Sinh đây? Cuối cùng chỉ có thể càng lún càng sâu trong vòng xoáy tham lam, mãi đến khi bản thân mình chìm hẳn trong đó!
Tôi ngồi trên xe mà cảm thán, Tiểu Triệu đang lái xe đột nhiên hỏi tôi có thể giúp cô ta một việc hay không? Tôi gật đầu nói chỉ cần có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp. Cô ta cười cười, tìm điểm dừng xe rồi bảo tôi xuống xe. Chúng tôi đi vào một nhà sách ven đường rồi ngồi xuống, Tiểu Triệu nói gần đây dường như cô ta bị thứ không sạch sẽ cuốn lấy. Tôi nghe xong trên trán nhăn lại, nghĩ thầm mấy người này thật là ăn ý, đến gặp tà vật cũng phải gặp cùng một lúc mới chịu, nhưng mặt ngoài vẫn nghiêm túc bảo cô ta nói cụ thể.
Tiểu Triệu đưa một miếng huyết ngọc trên cổ cho tôi, nói miếng ngọc này vốn có màu vàng, không biết từ khi nào bên trong lại có một tia màu đỏ, mấy ngày gần đây đã hoàn toàn biến thành một miếng huyết ngọc, thi thoảng còn nóng lên! Tôi cầm miếng ngọc trong tay lật qua lật lại nhìn vài lần cũng không thấy vấn đề gì, liền nói với cô ta miếng ngọc này tỏa ra hơi nóng nhàn nhạt là điển hình cho noãn ngọc (ngọc ấm), đeo lâu dài có tác dụng tốt cho thân thể, tuy rằng màu huyết sắc nhìn có chút đáng sợ nhưng nó không có âm khí.
Nghe tôi nói như vậy thì hai mắt Tiểu Triệu đỏ lên, mặc kệ là đang ở nơi công cộng, cô ta vén cổ áo cho tôi xem! Tôi có chút xấu hổ nhìn bốn phía, cũng may nơi này ít người, động tác của Tiểu Triệu cũng không khiến ai chú ý. Khi tôi thấy rõ cổ của Tiểu Triệu thì không khỏi hút một ngụm khí lạnh, trên cổ cô ta toàn dấu môi đỏ như máu, có vết thậm chí có màu xanh đen, hiển nhiên những dấu môi này là do liên tục mấy ngày không ngừng hôn lên cổ tạo thành, hơn nữa nhìn độ đậm, rõ ràng là bạo dâm!
Tiểu Triệu thấy tôi nhìn chằm chằm đến ngây người thì cũng có chút xấu hổ, sửa lại cổ áo rồi khóc nức nở nói mấy ngày nay vào buổi tối cô ta luôn cảm giác có người đang hôn hít cô ta, nhưng mở mắt ra lại không thấy ai, từ đầu cô ta còn tưởng mình ngủ mơ nên cũng không chú ý, nhưng có một buổi sáng khi soi gương cô ta phát hiện những vết hôn trên cổ. Từ hôm đó, màu sắc của miếng ngọc ngày càng đậm.
Cô ta tự an ủi mình nói có thể là có tên biến thái lẻn vào nhà, cho nên cô ta lén dùng điện thoại quay lại cảnh khi ngủ, sáng hôm sau mở ra xem thì thấy mình ở trên giường cứ lăn qua lộn lại, nhìn qua dường như là muốn đẩy thứ gì đó trên người ra! Nói rồi cô ta đưa điện thoại cho tôi, tôi cầm lấy xem video đã bật sẵn. Quả nhiên đúng như cô ta nói, mơ hồ có thứ gì đó ghé vào trên người cô ta, mà vết hôn trên cổ cô ta cũng từ từ xuất hiện, xem ra thật sự đã trêu phải tà vật…
Tôi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Triệu, lúc này mới phát hiện cô ta quả thực rất xinh đẹp, nếu là đi theo con đường showbiz khẳng định sẽ là nữ thần trong lòng người hâm mộ, chẳng lẽ là quỷ tham sắc? Nhưng dấu hôn càng đậm, màu của ngọc cũng càng đậm, cho thấy chuyện này có liên quan tới miếng ngọc này, tôi hỏi Tiểu Triệu miếng ngọc này cô ta đã đeo bao lâu? Cô ta từ khi có trí nhớ thì đã đeo rồi, nghe nói là ngọc tổ truyền, vốn là truyền nam không truyền nữ, nhưng đến đời này Triệu gia chỉ có một mình cô ta nên phải truyền cho cô ta.
Ngọc đeo càng lâu càng có linh tính, đặc biệt thân thể xử nữ là thích hợp nhất để dưỡng ngọc. Cô ta đeo đã hơn 20 năm, lại là bảo bối tổ truyền, theo lý mà nói thì miếng ngọc này sẽ không có vấn đề. Nhưng tôi từng nghe qua một truyền thuyết, ngọc đeo lâu sẽ sinh ra cảm tình với chủ nhân, nếu sinh ra ngọc linh thì có khả năng sẽ yêu chủ nhân. Miếng ngọc này rất có thể đã sinh ra ngọc linh, tôi nghĩ rồi hỏi Tiểu Triệu có phải đang yêu hay không.
Cô ta kinh ngạc:
“Sao ngươi biết?”
Tôi cười cười, nghĩ thầm này vậy thì đúng rồi, khẳng định là ngọc linh ghen tị. Để xác thực ý nghĩ của chính mình, tôi đành hỏi:
“Có phải ngươi đã quan hệ với bạn trai không?”
Tiểu Triệu trên mặt có chút không thoải mái, nhưng cô ta cũng không ngu ngốc, rất nhanh đã phản ứng lại, có chút nghi hoặc hỏi:
“Là vì điều này?”
Tôi gật đầu, tiếp đó nói vạn vật đều có khả năng sinh ra linh thể, linh thể một khi có trí tuệ sẽ rất dễ sinh ra tình cảm ái mộ với người sinh ra chúng.
“Lần này hẳn là ngọc linh thấy ngươi đang yêu, trong lòng ghen ghét cho nên mới quấy phá.”
“A?”
Tiểu Triệu trợn tròn mắt, có chút kinh hỏi:
“Ta nên làm gì bây giờ, không thể vì miếng ngọc mà cả đời không kết hôn chứ?”
Tôi cầm ngọc trong tay nhẹ nhàng vuốt ve rồi trả lại Tiểu Triệu. Việc này không khó giải quyết, chỉ cần đặt nó vào nước, 3 ngày thay nước một lần, khi huyết sắc hoàn toàn mất đi, ngọc linh cũng sẽ tan vào trong nước. Chỉ cần cô ta về sau không đeo miếng ngọc này thì sẽ không có phiền toái.
Tiểu Triệu nghe xong thì nói lời cảm tạ, tâm tình tôi lại không tốt lắm, bởi vì ngọc linh nếu bị hòa tan trong nước thì cũng sẽ mất đi linh tính, với tôi thì việc này không khác gì hại một mạng người. Chỉ là qua màu sắc của miếng ngọc, tôi biết nếu cứ tiếp tục, ngọc linh rất có khả năng sẽ trở thành hung linh, cho nên dứt khoát bỏ công một lần giải quyết nó. Tôi không phiền Tiểu Triệu đưa tôi về nữa, mà tự mình chậm rãi đi bộ về tiệm.
Mấy ngày nay xử lý công tử Tống đã làm tôi kiệt sức, lại vừa mới huỷ đi một ngọc linh, tôi cảm thấy trong lòng có chút khó chịu! Hiện giờ có rất nhiều người học trên mạng cách dưỡng ra linh thể, nhưng khi xảy ra vấn đề thì linh thể lại bị hủy diệt. Thậm chí có những linh thể bị dưỡng thành hung linh, dùng để thỏa mãn dục vọng của con người, cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết cục hồn phi phách tán, thật sự là thật đáng buồn.
Chỉ có thể nói con người chung quy vẫn là ích kỷ, điểm này âm vật thương nhân vĩnh viễn không thể thay đổi được, điều duy nhất có thể làm chính là tận hết khả năng trợ giúp bọn họ. Tựa như Khoa Phụ bắn mặt trời, biết rõ không thể thành công nhưng vẫn nghĩa vô phản cố tiếp tục kiên trì. Đây là chức trách của chúng tôi, cũng là của số mệnh chúng tôi!