Dân buôn đồ âm - Quyển 3
Chương 102
Tôi đột nhiên vung ra Nga Mi Thích, trực tiếp đánh vỡ nát tấm ván quan tài, vừa nhẹ nhàng thở ra, lại phát hiện hoàn cảnh xung quanh đã biến đổi, biến thành một sơn cốc tôi chưa từng gặp qua! Hai bên là núi cao nguy nga, cách đó không xa còn có một dòng sông nhỏ, chỉ là trong sông không có nước, trong lòng sông khô cạn đều là quan tài cũ nát và xương trắng, trên đầu quanh quẩn âm khí. Tôi có cảm giác đây là A Tu La địa ngục. Quan Tài Trận, tôi suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nhận ra, tôi đã bị người của Triệu gia dụ vào trận. Tôi không biết trận pháp này là như thế nào, cũng không vội ra ngoài mà tìm kiếm bốn phía. Bọn Vương Huân Nhi đột nhiên biến mất, khẳng định là cũng tiến vào Quan Tài Trận.
Đi được một đoạn tôi đột nhiên cảm thấy có thứ gì bắt lấy mắt cá chân mình, cúi đầu nhìn, thình lình phát hiện trong lòng sông có một cánh tay bị chém đứt đang níu lấy tôi. “Cút mẹ ngươi đi!” Tôi trực tiếp dùng Vô Hình Châm đánh cho cánh tay vỡ nát, sau đó dùng ý niệm điều khiển Vô Hình Châm cấp tốc xoay tròn quanh thân thể. Vô Hình Châm đạt đến tốc độ đỉnh phong thì bên cạnh tôi tựa như có một đạo sương mù màu trắng, tiếp tục đi lên phía trước không ngừng nghe thấy bên người vang lên tiếng vang bùm bùm. Đây đều là những tiểu quỷ chuẩn bị đánh lén tôi đã bị Vô Hình Châm đánh tan.
Tôi một đường đi lên phía trước độ nửa giờ, đột nhiên phát hiện trên mặt đất có rất nhiều vết máu. Ngồi xổm xuống dùng tay chấm lên trên một cái, sau đó đưa lên mũi, phát hiện đây là máu người còn rất mới. Tôi đứng dậy chạy dọc theo vết máu, kinh ngạc phát hiện 5 thủ hạ của Vương Huân Nhi đều đã chết! “Đây là…” Tôi há to mồm, có chút không dám tin tưởng, Vương gia và Triệu gia không phải là cùng một bọn sao? Chẳng lẽ Triệu gia muốn nhất tiễn hạ song điêu, thuận tay diệt luôn Vương Huân Nhi?
Rất nhanh, tôi đã nghe thấy tiếng của Vương Huân Nhi, điều đó cũng xác minh suy đoán của tôi, bởi vì phía trước không xa truyền đến thanh âm của cô ta: “Triệu An, ngươi điên rồi sao? Dám giết người của ta.” – “Ai ya, Huân Nhi, ngươi giả bộ hồ đồ hay thật sự không biết vậy, hôm nay Trương Cửu Lân phải chết, ngươi cũng phải chết!” Giọng của một người đàn ông khác lập tức truyền tới, tôi cẩn thận đi tới, thấy Vương Huân Nhi vứt áo khoác trên mặt đất, lộ ra vẻ muốn giao thủ. Mà Triệu An ở đối diện khoác trên người áo khoác thật dày, mắt đầy quầng thâm, vẻ mặt tái nhợt kết hợp với quần áo càng thêm làm người ta sợ hãi.
Hắn cười ha hả một trận, cả người trong nháy mắt đã biến mất. Cùng lúc đó, trong sơn cốc truyền ra một thanh âm đất rung núi chuyển, không biết bao nhiêu âm linh xuất hiện, điên cuồng lao đến tôi và Vương Huân Nhi. Nhưng tôi không quan tâm, chỉ cần động não một chút là có thể bảo đảm an toàn cho mình, còn có Vĩ Ngọc bên cạnh trợ giúp, như thế nào cũng sẽ không sợ, nhưng Vương Huân Nhi thì thảm rồi! Mới đầu cô ta còn miễn cưỡng đối phó được, nhưng một lúc sau căn bản là chống đỡ không nổi. Có lẽ là lúc trước cô ta cho rằng không cần mình phải ra tay, cho nên trên người cũng không mang theo cái gì cả.
Khi cô ta đối chiến với âm linh, tôi không ngừng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi bị dẫn vào Quan Tài Trận, cảm giác tấm ván quan tài bị tôi đánh nát chính là lối vào của nơi này. Bởi vì chưa từng tiếp xúc với Quan Tài Trận, tôi không rõ trong đó rốt cuộc có môn đạo gì, nhưng chỉ cần có thể tìm được nguồn nước thì nhất định có thể ra ngoài. Đám âm linh vây công tôi một thời gian cũng đã khôn ngoan hơn, nhao nhao thay đổi phương hướng mà lao tới Vương Huân Nhi, điều này đã giúp tôi có được thời gian quý giá. Tôi mau chóng dùng Vô Hình Châm dò đường, rất nhanh đã phát hiện nơi cuối sơn cốc có một con suối đang phun nước!
Tôi mừng rỡ trong lòng, nhấc chân muốn chạy tới, lại chợt nghe Vương Huân Nhi kêu thảm thiết, quay mặt lại nhìn thì y phục của cô ta đã bị âm linh xé nát, làn da trơn bóng hoàn mỹ đã lộ ra một mảnh. Cô ta rất để ý dung mạo của mình, cho nên chủ yếu phòng thủ ngực và đầu, nhưng cứ như vậy nửa người dưới đã ở vào trạng thái không đề phòng, tiếng kêu thảm thiết vừa rồi chính là do có âm linh xé nát quần áo nửa người dưới của cô ta. “Con mẹ nó.” Tôi có đối phó với cô ta thì đó cũng là ân oán của nhân loại, không tới phiên những tiểu quỷ này ở đây giương oai.
Tôi cắn răng tiến lên, Vô Hình Châm nháy mắt xé mở một đường máu, tôi nhanh chóng khoác áo của mình lên người cô ta, sau đó ôm lấy cô ta nhanh chân chạy tới hướng con suối. Khi tới gần con suối, âm linh sau lưng ít dần, khi đến được con suối thì chúng tôi đã an toàn. Tôi mệt mỏi không chịu nổi, để cô ta dưới đất nghỉ ngơi. Vương Huân Nhi chớp con mắt xinh đẹp, chủ động hỏi: “Tại sao lại cứu ta?” – “Ta chỉ là không muốn ngươi chết trong tay âm linh. Chờ ngươi khỏe lại, ta vẫn sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Tôi ra vẻ cao ngạo lạnh lùng nói, trong lòng lại thầm nghĩ, tôi là loại người cứu đối phương ra rồi lại giết đi sao? Quỷ cũng không tin.
Tiếp đó tôi đi quanh con suối tìm nửa ngày, cuối cùng tìm được một nơi hai người có thể bơi tới sông ngầm, liền cõng cô ta nhảy vào đó bơi đi. Khung cảnh tối đen, tôi cái gì cũng không thấy, nhưng đã vài lần cảm nhận được sát ý nồng đậm sau lưng. Xem ra cô ta vẫn muốn giết tôi, chỉ là có chút do dự! Bơi không biết bao lâu, trước mắt đột nhiên xuất hiện ánh sáng yếu ớt, tôi nhìn qua, ngạc nhiên phát hiện chúng tôi đã tìm thấy lối ra! Sau khi lên bờ tôi phát hiện Vương Huân Nhi đã ngất xỉu, cô ta toàn thân lạnh lẽo, nhưng trán lại nóng vô cùng. Đây là do cô ta mất máu quá nhiều, bị âm khí ăn mòn thân thể, nhất định phải sớm trục xuất âm khí trong cơ thể ra, nếu không thần tiên cũng không cứu được. Tôi nhìn quanh bốn phía, phát hiện cách đó không xa có một ngôi chùa, tôi mau chóng cõng cô ta chạy tới đó.
Lúc tới gần tôi ngửi thấy mùi đàn hương nồng đậm, xem ra trong chùa hương hỏa rất vượng, sau khi vào cửa thì đột nhiên gặp một nam nhân trung niên, hắn lén lén lút lút từ trong chùa đi ra, nhìn thấy tôi thì tựa như bị chấn kinh, lảo đảo chạy xuống núi. Xem ra tiểu tử này làm việc gì trái với lương tâm, chỉ là hiện giờ tôi không rảnh đi quản hắn, ngẩng đầu ba thước có thần minh, người làm gì thì có trời đang nhìn, làm việc xấu cuối cùng sẽ gặp báo ứng. Tôi vừa tiến vào chùa, liền thấy một đám hòa thượng đang hốt hoảng tìm kiếm cái gì đó, hỏi một chút mới biết trong chùa có một món đồ lưu truyền từ thời Đường vừa bị mất. Nhà sư trụ trì nhìn thấy tôi thì hỏi: “Thí chủ muộn như thế đến bản tự, là có ý gì?” – “Ta có một người bạn bị thương, không biết đại sư có thể cho phép chúng ta tá túc một đêm, cho chúng ta một chút thảo dược không?” Tôi nói.
“A Di Đà Phật, người xuất gia lòng dạ từ bi, thí chủ xin mời đi theo ta.” Trụ trì tính tình cũng không tệ lắm, nghe xong thì lập tức cho chúng tôi một căn phòng, sau đó lại sai tiểu hòa thượng đưa tới một túi thảo dược, tôi dựa theo cách trừ thi độc mà pha chế dược liệu, sau đó thoa lên người Vương Huân Nhi. Nhưng nửa người dưới của cô ta có rất nhiều vết thương, quả thực có thể nói là giống như hoa đào nở trong mùa xuân, lại nói Vương Huân Nhi dáng người dụ hoặc đến cực điểm, người khác nhìn thoáng qua thì khó mà chuyển rời ánh mắt. Tôi do dự một chút, trong lòng cố giữ thanh tỉnh không sắc dục, hai mắt cũng giữ vững tâm tính kiên trì giúp cô ta xức thuốc, sau đó vô sỉ đi ra nhà vệ sinh… Khi tôi từ nhà vệ sinh ra, phát hiện trong chùa có rất nhiều cảnh sát, liền đi lên xem náo nhiệt. Qua lời miêu tả của trụ trì, tôi phát hiện hình dáng của kẻ hiềm nghi giống như người tôi gặp lúc vào cửa, tôi nhớ tới bộ dáng hốt hoảng của hắn liền mau chóng nói rõ với trụ trì và cảnh sát. Trụ trì lúc này cũng hy vọng tôi có thể giúp cảnh sát phá án, truy tìm văn vật đã mất.
Vương Huân Nhi trong thời gian ngắn cũng chưa thể tỉnh lại, tôi sợ mình rời đi sẽ có hòa thượng nổi sắc tâm, liền đưa ra đề nghị cảnh sát dẫn bọn tôi cùng lên đường. Dù sao cũng chỉ là thêm một chỗ ngồi, cảnh sát một lời liền đáp ứng. Bởi vì tên trộm kia có lưu lại vân tay và một chút máu, Vĩ Ngọc từ đó cảm nhận được khí tức của hắn, dẫn chúng tôi một đường điên cuồng đuổi theo, cuối cùng ngừng lại trước một thôn cũ nát. Không biết tại sao, vừa đến cửa thôn, trong lòng tôi liền có chút không được tự nhiên, mà những cảnh sát kia lại càng sợ hãi, dường như biết trong thôn có vấn đề gì! Tôi vừa định xuống xe liền bị cảnh sát bên cạnh ngăn lại, hắn thần bí nói: “Tiểu sư phụ, thôn này là Bàn Khẩu thôn, không đi được.”