Dân buôn đồ âm - Quyển 3

Chương 103



Phần 103

“Thôn này đã rất nhiều năm không có ai từ bên ngoài tới, trong thôn đều là người già, toàn thôn đều là tử khí âm u.” Viên cảnh sát nói xong thì thở dài, mịt mờ nói nơi này rất giống với Phong Môn thôn trong truyền thuyết. Tôi nghe xong trong lòng nhảy lên, chẳng lẽ nơi này cũng là một quỷ thôn? Nhưng Vĩ Ngọc dừng lại ở đây, cho thấy người kia khẳng định đã vào trong làng, tôi suy nghĩ một chút rồi quyết định tiến vào thăm dò một chút, viên cảnh sát thấy tôi kiên trì, cũng không tiện để một mình tôi đi vào, đành phải cùng tôi xuống xe.

(Phong Môn thôn đã từng xuất hiện trong truyện, mời độc giả đọc kỹ lại từng phần để hiểu rõ)

Cửa thôn có 2 con sư tử đá, trải qua gió táp mưa sa mà đã cũ nát vô cùng, có một con sư tử đã mất đi nửa cái đầu, phủ kín rêu xanh, một con khác thì mất nửa người, trên người đầy vết rạn. Theo con đường đá mấp mô vào thôn, tôi mới phát hiện toàn bộ thôn được rừng rậm bao bọc. Trong thôn toàn là nhà xây bằng gạch nung, rất nhiều căn nhà đã bị cũ nát xuống cấp nghiêm trọng, không ít căn nhà đến cửa sổ cũng không có, phía trên giăng mạng nhện kín mít, hiển nhiên là rất lâu không có ai ở. Chỗ chết người nhất là trước cửa mỗi căn nhà đều có một cỗ quan tài đen nhánh! Tiếp tục đi lên phía trước một đoạn mới thấy người già ngồi trước cửa hoặc là làm gì đó trong sân, bọn họ nhìn thấy chúng tôi thì chỉ nhàn nhạt liếc mắt một chút rồi tiếp tục làm việc của mình, trong mắt không lộ ra bất kỳ thần thái gì.

Tôi vừa định đi lên hỏi thăm thì sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm: “Tiểu tử, từ đâu đến thì về đó, người nơi này không thích bị bên ngoài quấy rầy.” Quay đầu nhìn, chỉ còn lại một bóng dáng đang nhanh chóng rời đi. Tôi cảm thấy bóng lưng này rất quen thuộc, nghĩ kỹ lại thì con mẹ nó không phải chính là tên trộm kia sao? Lúc này tôi mới hô mấy cảnh sát đi cùng tôi đuổi theo, kết quả vừa tới cửa thôn thì người kia đã như bốc hơi khỏi nhân gian vậy! Tôi đi hỏi cảnh sát thủ ở bên ngoài, kết quả bọn họ nói căn bản là không thấy ai đi ra. “Cái này…” Tôi đứng tại vị trí của đám cảnh sát thủ bên ngoài, nhìn vào cửa thôn, phát hiện nơi này không có điểm mù, cảnh sát không có lý do nào không nhìn thấy người kia.

Đây là chuyện gì? Tôi nhíu mày nghĩ đến quan tài trong thôn, đột nhiên cảm thấy kẻ trộm đồ có liên quan đến Triệu gia. Chúng tôi mới từ Quan Tài Trận đi ra đã thấy chùa, cho nên vùng này khẳng định là thuộc phạm vi thế lực của hắn, trong Bàn Khẩu thôn quỷ dị nhất chính là những cỗ quan tài kia, mà tên trộm kia lại như bốc hơi khỏi nhân gian, tất cả đều có mùi của Triệu gia rất đậm. Nếu kẻ đó đã mang đồ ăn trộm được đến Bàn Khẩu thôn, vậy hắn khẳng định sẽ lại xuất hiện, tôi chuẩn bị đến tối lại tiến vào thám thính.

Buổi chiều chúng tôi nghỉ ngơi trong xe, tôi nhìn qua Vương Huân Nhi, phát hiện vết thương của cô ta đã tốt hơn rất nhiều, tôi mượn đồng phục của một nữ cảnh sát cho cô ta mặc vào. Vương Huân Nhi mặc đồng phục cảnh sát quả thật có loại cảm giác tịnh lệ của nữ hoa khôi trong giới cảnh sát. Đợi đến ban đêm, quanh Bàn Khẩu thôn xuất hiện một trận âm phong, tôi đứng trên trần xe, thông qua Vô Hình Châm mà thăm dò, phát hiện vài căn nhà không đóng cửa, mà trên mỗi một quan tài có thêm một bộ quần áo màu trắng. Quần áo dưới gió đêm thổi nên phồng lên, giống như là vẫy gọi tôi vậy. Trong lòng tôi ầm một tiếng, mau chóng thu hồi ánh mắt, lúc này cái chuông cũ trong thôn đột nhiên vang lên: “Đang… Đang… Đang…” Nương theo tiếng chuông trầm bổng du dương, trong thôn thỉnh thoảng có vài ngọn quỷ hỏa nhảy múa. Tôi xoa tay, xuống xe định vào thôn, mấy cảnh sát mau chóng theo sau, tôi luôn cảm thấy quỷ hỏa và tiếng chuông có liên quan, liền trực tiếp đi đến xem, thình lình phát hiện phía dưới cái chuông có một cái giếng cổ!

Vừa mới chuẩn bị nhìn qua, trong giếng lại đột nhiên nhô lên một hộp sọ, cười lạnh nói: “Nơi này không phải là nơi các ngươi nên đến, mau đi đi.” Thanh âm rất khô cứng, giống như người máy, tôi vô thức lui về sau, vừa mới chuẩn bị dùng Vô Hình Châm đánh rụng nó, thì nó đã chìm vào đáy nước. Đám cảnh sát toàn bộ bị dọa cho ngây ngốc, tay cầm súng, toàn bộ quay lưng vào nhau chen chúc một chỗ. Tôi đang nghĩ có nên xuống giếng không thì sau lưng đột nhiên truyền đến giọng của viên đội trưởng cảnh sát: “Anh bạn, mau trở về đi thôi, vụ án này chúng ta không quản được.” – “Sao cơ?” Tôi nhíu mày.

“Ai, phải nói với ngài thế nào đây? Kỳ thật thôn này cũng không phải là chưa từng có người ngoài tới, hàng năm sẽ có một số người già đến, nhưng đều là mang theo quan tài và áo liệm mà vào thôn. Tám năm trước có một cảnh sát đã từng muốn tra rõ bí mật của Bàn Khẩu thôn, kết quả đi vào thì đã không ra nữa.”…”Lúc ấy trong cục đã phái ra rất nhiều người đi tìm, trong tỉnh còn lập tổ chuyên án, nói sống phải thấy người chết phải thấy xác. Đáng tiếc không tìm được chút manh mối nào, cảnh sát đó tựa như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, từ đó về sau không ai dám tiến vào Bàn Khẩu thôn nữa. Về sau chúng ta phóng UAV tới, ngươi đoán chúng ta đã chụp được cái gì!”

Nói đến đây vị đội trưởng khẽ run rẩy, hít một hơi lạnh, tiếp tục nói: “Người trong thôn đã tự sát tập thể! Bọn họ đi đến giếng cổ giữa thôn, xếp hàng mà nhảy xuống!” Tôi nghe xong trong lòng chấn động, vô thức mà nhìn về miệng giếng, cảm giác âm trầm nói không nên lời. Đám cảnh sát đều mười phần sợ hãi, tôi không để bọn họ ở đây nữa, bảo bọn họ ra cửa thôn chờ tôi, còn tôi thì chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi một đêm. Đội trưởng muốn theo giúp tôi, nhưng hắn rõ ràng cũng rất sợ hãi, tôi thấy vậy nên từ chối. Chờ đám cảnh sát rời đi hết, trong thôn càng thêm yên tĩnh, thậm chí âm phong cũng ngừng thổi, trong thôn một mảnh trắng xóa, nhìn qua vô cùng làm người ta sợ hãi. Tôi nhìn bốn phía, tìm một cây đại thụ mà trèo lên, muốn xem thử việc thôn dân tự sát tập thể mà đội trưởng nói, kết quả chờ một đêm cũng không có gì lạ. Khi trời sắp sáng tôi đã chịu không nổi, tựa vào một cành cây to mà trên ngủ, ngủ không bao lâu đã cảm thấy trên mặt ướt sũng.

Tôi nghĩ là trời mưa, vừa mở mắt nhìn, thì đó là máu đỏ thắm, tôi hoảng sợ ngẩng đầu lên, thình lình phát hiện trên đầu mình có treo một thi thể bị lột da, chỉ còn lại bộ mặt là bình thường. Nhìn kỹ thì không phải là tên trộm hôm qua sao! “Con mẹ nó!” Tôi kinh hãi, giật mình từ trên cây ngã xuống. Sau khi rơi xuống đất, tôi nhìn thi thể bị lột da, trong lòng càng hãi hùng khiếp vía, hôm qua khi tôi leo lên cây thì không hề có thi thể đó! Nói cách khác có người trong lúc tôi không biết gì đã giết chết tên tiểu tặc, sau đó treo lên cây ngay dưới mí mắt tôi. Dính đến mạng người, tôi không dám chờ lâu, nhanh chóng chạy đi gọi cảnh sát, rất nhiều cảnh sát thực tập thấy cảnh này thì trực tiếp nôn ói. Đội trưởng sững sờ cả nửa ngày, rút súng ra, nghiêm nghị nói: “Mẹ nó, vụ án này không phá được từ ta trở xuống toàn bộ không được phát lương!” Có thể thấy hắn quả thực đã tức giận, cũng rất quyết đoán, đến ban đêm tất cả chúng tôi mai phục bốn phía cái giếng, chuẩn bị bắt lấy hung thủ.

Lúc đầu không có gì dị thường, chúng tôi trước đó cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý nên cũng không cảm thấy gì. Nhưng đến nửa đêm, cái chuông kia đột nhiên lại vang lên, lần này thanh âm so với trước đó còn bi thương hơn, tôi nghe thấy mà hốt hoảng, vô thức bịt tai lại. Vừa bịt tai không bao lâu, đội trưởng đã hoảng sợ đi tới kéo tay tôi, cẩn thận hỏi: “Ngươi nghe… Đây… Đây là âm thanh gì?” Tôi hé tai nghe thử, quả nhiên phát hiện bốn phương tám hướng đều có tiếng kẽo kẹt, giống như tiếng cửa gỗ mở, mơ hồ còn có tiếng đinh đông như có người đang gõ cái gì. Tất cả các cảnh sát đều hốt hoảng nhìn quanh bốn phía, thanh âm kia càng lúc càng rõ ràng, tựa như cách chúng tôi rất xa, lại như ở ngay trước mặt chúng tôi!

Chương trước Chương tiếp
Loading...