Dân buôn đồ âm - Quyển 3
Chương 112
“Có cách gì không?” Tôi hỏi. “Biện pháp duy nhất chính là chúng ta mau chóng đánh bại đám yêu tăng Thái Lan, như vậy thì Hàng Đầu Thuật của bọn họ sẽ tự mất đi hiệu lực!” Hòa thượng nói đến đây thì dừng một chút, do dự nói: “Nếu không hay là để ta lên đi? Ngươi và các đệ tử Thiếu Lâm khác ngăn chặn mấy lão già kia.” Tôi không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt, người ta mấy ngày nay có thể nói là lo lắng hết lòng, chỉ vì để tôi có được một lần danh tiếng, tôi sao có thể lùi bước? Cũng may mấy ngày nay tôi rảnh rỗi đã luyện tập đấu đối kháng, âm linh Hoắc Nguyên Giáp đã toàn bộ dung nhập vào thân thể của tôi, không còn bài xích như trước đó. Hòa thượng không khuyên nữa, chỉ bảo tôi cẩn thận một chút. Rất nhanh đã đến lúc so tài, trên khán đài sân vận động đầy kín người, khi đang chuẩn bị tôi nhìn sang khán đài, phát hiện Vương Huân Nhi và người của Vương gia đều ở đó, mà cách cô ta không xa là người của Long Tuyền sơn trang! Long Trạch Nhất Lang bị tôi đánh tàn phế ngồi ởchính giữa, khi hắn nhìn tôi lộ ra một vẻ cười lạnh biến thái, những người bên cạnh cũng trừng mắt nhìn tôi.
“Mẹ nó!” Tôi nhịn không được mắng một câu, bọn họ rõ ràng là đến tìm phiền phức, nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ sẽ ứng đối thế nào, trọng tài đã tuyên bố bắt đầu thi đấu. Naikang dữ tợn tự cắn bím tóc, khinh thường nhìn tôi vung vẩy ngón giữa, trong mắt hắn tỏa ra ánh mắt chỉ dã thú mới có, tôi vô thức mà có chút sợ hãi. Lúc này nhất định không thể loạn trận cước, cho nên tôi giữ vẻ đề phòng, tuyệt không chủ động xuất kích. Một lát sau hắn gào thét vọt lên, nắm đấm to như cái bát trực tiếp nhắm vào yết hầu tôi mà đến! Một quyền này không thể nghi ngờ đã dùng hết toàn lực, chỉ là quyền phong đã cho tôi cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình, tôi vội vàng lách mình tránh qua một bên, ai ngờ hắn như đã biết tâm tư của tôi, tung một cước quét ngang. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn đá ra mấy mét, hai tay bám chặt vào dây thừng mới không rớt xuống lôi đài. Không đợi tôi đứng vững, Naikang đã lần nữa xông tới, nắm đấm như mưa rơi xuống! Dù tốc độ của tôi rất nhanh vẫn không thể nào né tránh công kích, động tác liền trở nên chật vật.
Hắn lúc này tựa như là Vô Hình Châm, cơ hồ là theo ý niệm của đám yêu tăng Thái Lan mà xuất thủ, căn bản khó lòng phòng bị. Cho dù tôi tích cực tiến công, đánh vào người hắn lại như đánh vào tấm thép, hắn cũng không hề hấn gì, còn tôi lại bị chấn cho rách gan bàn tay, máu tươi tích tách rơi xuống. Người bình thường có lẽ không nhìn ra Naikang có vấn đề, nhưng người xem trên đài đều là người trong giới âm dương, bọn họ tuyệt đối có thể nhìn ra Naikang có mờ ám, nhưng vẫn nhìn say sưa, tôi lúc này mới ý thức được mình quá thành thật! Lúc này âm linh Hoắc Nguyên Giáp ở trong cơ thể tôi đã tỉnh lại, chỉ điểm tôi chiến đấu. Thẳng thắn mà nói thì trước đây tôi chưa từng thử qua điều này, chỉ là bây giờ đã ở vào lúc bị treo lên mà đánh, liền lấy ngựa chết làm ngựa sống thử xem Hoắc Nguyên Giáp rốt cuộc có tác dụng hay không? Vốn cho rằng sẽ như lần trước mà đau đớn lăn lộn đầy đất, ai ngờ sau khi Hoắc Nguyên Giáp tỉnh lại thì chẳng những không có bất luận đau đớn gì, ngược lại có một cảm giác ấm áp. Sau đó tôi liền phát hiện năng lực phản ứng của mình biến hóa rất lớn, khi giao thủ với Naikang căn bản không cần tốn quá nhiều khí lực đã có thể tránh thoát.
Với khả năng tránh né, tôi cuối cùng đã không còn bị thiệt thòi nữa, nhưng vẫn không đả thương được hắn. Trong kế hoạch ban đầu của tôi, đến lúc bất đắc dĩ sẽ khởi động Vĩnh Linh Giới, nhưng bây giờ người của Long Tuyền sơn trang đã xuất hiện, Vĩnh Linh Giới vốn là lá bùa giữ mạng của tôi không thể tùy tiện lấy ra, nên đành phải giằng co với Naikang, mong cho đám đệ tử Thiếu Lâm sớm đánh bại bọn Quả lão! Đáng tiếc qua gần một tiếng trạng thái của Naikang vẫn không thay đổi, mà tốc độ của tôi đã chậm lại, dù sao đây là lần đầu tiên Hoắc Nguyên Giáp tỉnh lại, thân thể đã chèo chống đến cực hạn, không cách nào tiếp tục chiến đấu cường độ cao. Tôi lại lần nữa lâm vào cục diện bị treo lên mà đánh, bị Naikang đánh cho như chó chết văng tới văng lui, hắn không còn vội vã như trước đối phó tôi, mà đang cố ý tra tấn tôi. Trên khán đài thỉnh thoảng phát ra âm thanh ủng hộ, trong đó thanh âm lớn nhất là của người Trung Quốc, đáy lòng tôi không khỏi dâng lên một cỗ bi ai! Cuối cùng, hắn như đã chơi chán, từ dưới lôi đài lấy ra một tấm bảng đã chuẩn bị kỹ càng từ trước, cười lớn nhét vào trước mặt tôi, trên tấm bảng viết 4 chữ lớn nhìn thấy mà giật mình: Đông Á bệnh phu!
“Ha ha, người Trung Quốc các ngươi đều là Đông Á bệnh phu!” Naikang miệt thị nhìn tôi giơ ngón tay giữa. “Mẹ nó!” Thời gian như dừng lại, tôi nhìn về phía Vĩnh Linh Giới, muốn đánh thức nó cũng đã không kịp. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Naikang nhìn nét mặt của tôi đột nhiên sững sờ một chút, lệ khí quanh thân thể lập tức tiêu tán 3 – 4 thành. Ngay sau đó, trong thân thể trống rỗng của tôi có một cỗ sức mạnh, cỗ sức mạnh này làm tôi không thể khống chế vọt người mà đi, lăng không tung ra một Hồi Toàn Cước vô cùng đẹp mắt, đá gãy tấm bảng ‘Đông Á bệnh phu’ thành hai nửa. Một cước này vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác, mà sức mạnh lại rợn cả người, ngay cả tôi cũng kinh ngạc đến ngây người. Chỉ có một lời giải thích, đó chính là âm linh Hoắc Nguyên Giáp đã triệt để thức tỉnh, lúc này hắn đang trực tiếp khống chế tôi chiến đấu!
Cùng lúc đó, giọng nói của Tiểu giới linh trong đầu của tôi vang lên: “Chúc mừng chủ nhân, đã đạt tới mức độ phù hợp 100% với âm linh Hoắc Nguyên Giáp, bản giới linh tới để nhắc nhở. Chủ nhân trong thời gian ngắn sẽ có được kỹ năng Tinh Võ của Hoắc Nguyên Giáp: Khi đối mặt với địch nhân ngoại bang, lực công kích sẽ tăng gấp bội, lực phòng ngự tăng gấp bội, sức chiến đấu của Mê Tung Quyền tăng gấp bội!” – “Con mẹ nó, sao lại có kỹ năng biến thái như thế?” Nghe tiếng Tiểu giới linh, trong lòng tôi cuồng hỉ. Nhưng rất nhanh tôi lại không hiểu, tại sao Tiểu giới linh lại ở trạng thái ngủ say nói chuyện với tôi? Tiểu giới linh bèn giải thích, tôi hiện giờ đã là chủ nhân của nó, cho nên khi thân thể của tôi dung nhập với âm linh, nó sẽ tự động báo ra thông tin liên quan đến âm linh. “Tốt, tốt, tốt.” Tôi nói ba chữ tốt liền lệ nóng doanh tròng tùy ý Hoắc Nguyên Giáp sử dụng thân thể của mình. Dù sao từ nhỏ ca khúc tôi thích nghe nhất chính là: Vạn Lý Trường Thành vĩnh bất đảo, thiên lý Hoàng Hà thủy thao thao. (Vạn Lý Trường Thành vĩnh viễn không đổ, ngàn dặm nước Hoàng Hà chảy cuồn cuộn)
Trương Cửu Lân tôi sinh muộn mấy chục năm, không được thấy phong thái của Tân Môn đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp, nhưng hôm nay tôi đã nhìn thấy! Trong một tiếng quát kinh thiên động địa, thân thể tôi xoay tròn khó mà tin nổi, đánh ra một trọng quyền vào Naikang. Naikang hoảng hốt muốn ngăn cản, quyền này lại vòng qua hai cánh tay hắn, rắn chắc đánh vào ngực hắn. Mê Tung Quyền thức thứ nhất: Dạ xoa thám hải! Naikang dù không sợ đau, nhưng rõ ràng quyền này đã đánh gãy chí ít là bốn cái xương sườn của hắn! “A!” Naikang nổi giận gầm lên một tiếng, ôm thân thể của tôi vung mạnh lên giữa không trung, đây là tuyệt chiêu giết người của Muay Thái: Ngạc ngư bài vĩ (Cá sấu vẫy đuôi). Nếu là tôi đối mặt với chiêu này, vậy nhất định sẽ bị Naikang trực tiếp đánh chết, nhưng lúc này người bám vào thân thể tôi là ai? Là Hoắc Nguyên Giáp! Hoắc Nguyên Giáp có địch thủ sao? Không có!
Tôi ở giữa không trung, hai tay không chút hoang mang bắt lấy quần áo Naikang, hét lớn một tiếng, mượn lực đẩy hắn ra. Mê Tung Quyền thức thứ tư: Lãng tử hồi đầu! Naikang căn bản không ngờ tôi sẽ dùng một chiêu này, đưa tay che kín phòng thủ, bị tôi đẩy ngã trên lôi đài. Bị đánh cho choáng váng, Naikang tốc độ chậm lại, căn bản không phải là đối thủ của tôi, rất nhanh đã thất khiếu chảy máu mà chết. Cuối cùng trọng tài tuyên bố Thiếu Lâm tự chiến thắng, trên khán đài bộc phát tiếng vỗ tay như sấm. Tôi lễ phép vái bọn họ, sau đó dùng toàn lực rống một câu: “Người Trung Quốc, không phải Đông Á bệnh phu!” – “Nói hay lắm!” Vương Huân Nhi là người đầu tiên đứng lên kích động vỗ tay, sau đó là người của Vương gia bên cạnh cô ta, tiếp đó toàn bộ hội trường đều đứng lên. Người của Long Tuyền sơn trang cũng đứng dậy theo, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn tôi lại càng quỷ dị hơn.
Tôi không để ý tới bọn họ, kéo mỏi mệt thân thể đi vào hậu đài, vừa đi đã thấy máu tươi đầy đất, hai đệ tử Thiếu Lâm nằm trên mặt đất, đương nhiên những người Thái Lan kia cũng không thoải mái, cơ hồ đã toàn quân bị diệt. Chỉ là trong đó không thấy hòa thượng và Quả lão, tôi hỏi một đệ tử Thiếu Lâm mới biết Quả lão thấy tình huống không ổn đã chạy trốn, hòa thượng đuổi theo. Tôi mau chóng thả Vĩ Ngọc ra, để nó dẫn tôi đi tìm hòa thượng, cuối cùng Vĩ Ngọc đưa tôi đến một nhà xưởng bỏ hoang, từ xa tôi đã nghe thấy tiếng cười của Quả lão. “Ha ha, ngươi dù lợi hại hơn nữa cũng không phải nằm dưới chân ta như vậy ư?” Tôi lặng lẽ đi đến, thấy Quả lão ngẩng đầu, hung tợn giẫm hòa thượng dưới chân. Hòa thượng toàn thân co quắp, trong tay nắm thật chặt thứ gì đó, tôi nhìn kỹ mới phát hiện là chuỗi Phật châu, đáng tiếc Phật châu đã đứt! Theo một ý nghĩa nào đó, Phật châu đại diện cho bản thân hắn, Phật châu đã bị đứt mang ý nghĩa chính hắn cũng sắp không xong, tôi nhìn Vĩnh Linh Giới, cắn răng vảy máu tươi lúc trước đã chuẩn bị kỹ lên.
Chỉ trong nháy mắt, Vĩnh Linh Giới phát ra một tia u quang, sau đó Tiểu giới linh liền xuất hiện trong đầu tôi, nó cười tủm tỉm nói: “Chủ nhân, chúng ta lại gặp.” – “Tình huống khẩn cấp, ta muốn triệu hoán một âm linh xuất chiến!” Thấy Quả lão muốn hạ tử thủ, tôi không kịp chờ mà nói, Tiểu giới linh lại bất mãn: “Chủ nhân, vạn vạn không nên gấp gáp. Ta muốn nói với ngươi, theo tu vi của ngươi tăng lên, đã vượt qua khảo nghiệm của Vĩnh Linh Giới, có được công năng sử dụng tầng thứ nhất, cũng chính là: Chọn tướng!” – “Cái gì, ta cuối cùng đã có thể lựa chọn âm linh mình cần xuất chiến rồi?” Nghe Tiểu giới linh nói, tôi đầu tiên là sững sờ, sau đó vui đến phát khóc mà quát: “Chọn Tế Công!” Tế Công là Hoạt Phật, đại diện cho chính nghĩa và thiện lương trong nhân thế, dùng hắn để đối phó đám yêu tăng kia không thể thích hợp hơn. Quan trọng nhất chính là hắn và hòa thượng đều thuộc Phật môn, nhất định có thể cứu mạng hòa thượng!
“Chúc mừng chủ nhân, thành công triệu hồi Đạo Tế hòa thượng, Đạo Tế hòa thượng là cao tăng nổi danh thời Nam Tống, dù không tuân thủ thanh quy giới luật, hay nhậu nhẹt nhưng lại vân du tứ hải, hành thiện trừ ác, cứu vớt vô số dân chúng. Bởi vậy dân gian truyền tụng, được tôn xưng là: Tế Công Hoạt Phật. Có kỹ năng Phổ độ: Xác suất lớn có thể hồi phục tất cả thương tích.” Tiểu giới linh vừa dứt lời, bên cạnh Quả lão liền xuất hiện một vệt kim quang, sau đó kim quang hạ xuống xuất hiện một lão hòa thượng lôi thôi tay cầm quạt hương bồ rách nát, trong miệng còn ngậm nửa cái đùi gà quay. “Nam mô A Di Đà Phật!” Đạo Tế nhìn Quả lão một cái, lắc đầu niệm một câu Phật hiệu, sau đó đột nhiên vung quạt hương bồ. Quả lão nhìn thấy Tế Công xuất hiện thì miệng há thành hình chữ O, đến khi Tế Công ra tay, hắn mới phản ứng lại muốn chạy trốn. “Ai nha nha… Ngươi muốn chạy đi đâu a…” Tế Công dùng vẻ điên điên khùng khùng đặc hữu cười hỏi, lần nữa vung quạt hương bồ, Quả lão cả người liền bị định trụ. Tế Công cũng không quản hắn nữa, gỡ Phật châu trong tay xuống, đặt lên ngực hòa thượng đang nằm dưới đất không dậy nổi.
Phật châu bỗng nhiên trở nên trong suốt, phía trên có khắc kinh Phật như là phù văn hiện ra, vây quanh hòa thượng mà xoay tròn, cuối cùng tan vào thân thể của hắn. Vết thương trên người hòa thượng lấy tốc độ mắt thường thấy được đã biến mất. “Tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt, lần này ta đã thấy công đạo trong lòng ngươi!” Xong xuôi, Tế Công quay người vứt bỏ cái xương gà đã ăn sạch, đưa tay không làm tư thế uống rượu, cuối cùng vừa cười vừa ca hát mà đi: “Mũ rách, giày nát, trên người cà sa rách. Ngươi cười ta, hắn cười ta, người người đều cười ta…” Hắn đang nhắc nhở tôi: Trong lòng có Phật, cho dù có ăn thịt uống rượu cũng có thể thành Phật, trong lòng có ma thì dù thắp hương lễ bái ngươi cũng chỉ có thể là một con ma. Tôi lắc đầu, hồi tưởng lại lần đầu gặp Tế Công, nhịn không được thở dài một hơi.