Dân buôn đồ âm - Quyển 3

Chương 113



Phần 113

Lúc này tiểu hòa thượng đã tỉnh lại, hắn nghi hoặc nhìn vết thương trên người mình sao lại lành rồi? Tôi nói chuyện vừa rồi với hắn, khiến hắn cảm kích sau đó lại mười phần ảo não, là đệ tử Phật môn, thế mà lại bỏ lỡ cơ hội gặp mặt Hoạt Phật. “Trong lòng có Phật, Phật ngay bên cạnh ngươi.” Tôi nói, hắn sửng sốt một chút, lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó chúng tôi lại nhìn Quả lão, phát hiện Quả lão đang đần độn nhếch miệng nhìn chúng tôi cười, giống như một lão già si ngốc. Nhìn kỹ mới phát hiện ba ngọn dương hỏa của hắn đã mất hai, hắn đã lớn tuổi, hiện giờ dương hỏa lại bị diệt, quãng đời còn lại khó tránh khỏi lắm họa nhiều bệnh… Tế Công muốn thông qua phương thức này để Quả lão chuộc tội, Quả lão đáng thương ư? Đáng hận ư? Đáng buồn ư?

Sau đó hai chúng tôi trở lại sân vận động, cùng các đệ tử Thiếu Lâm khác vây quanh tượng tà thần niệm kinh Phật cả nửa ngày, đến khi âm khí quanh bức tượng triệt để được gột sạch, hòa thượng mới đưa bức tượng vào bếp lò tiêu hủy. Sa Già La Long Vương, ngươi vẫn nên vĩnh viễn nhắm mắt mới tốt! Còn những yêu tăng Thái Lan kia, toàn bộ bị tôi dùng Vô Hình Châm biến thành tàn phế. Nhưng tôi vẫn lưu lại cho bọn họ một đường, mỗi người giữ lại một cánh tay hoàn hảo, chỉ cần bọn họ vứt bỏ ác niệm, vẫn có thể tiếp tục sống. Đương nhiên, nếu bọn họ lựa chọn tiếp tục làm ác, vậy một ngày nào đó sẽ triệt để bị tiêu diệt, có thể là bị diệt bởi chính đạo trong tay tôi, cũng có thể là bị diệt bởi chính đạo trong tay Tế Công!

Chuyện quyết đấu với quyền vương Naikang đến đây đã có một kết thúc, rất nhiều phương tiện truyền thông đã ngay lập tức đưa tin này, tôi không ngoài dự liệu trở thành một danh từ yêu nước thời đại mới, trở thành ngôi sao nổi bật nhất của võ thuật Trung Hoa. Nhưng tôi vẫn là tôi, một âm vật thương nhân bình thường Trương Cửu Lân. Cùng ngày đám đệ tử Thiếu Lâm rời khỏi Quảng Châu, tôi vì mang thương tích nên ngủ lại một đêm mới rời đi. Đang ngủ bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tôi lập tức vén chăn lên, phát hiện Vĩ Ngọc đang canh gác cho tôi đã biến về nguyên hình, nằm co quắp dưới đất. Tôi chạy lên ôm lấy nó, lại phát hiện trong mắt nó lóe lên một tia giảo hoạt. Cùng lúc đó, sau lưng truyền đến tiếng Vĩ Ngọc yếu ớt: “Ca ca xấu, đó… Đó là giả…” Không đợi tôi kịp phản ứng, ‘Vĩ Ngọc’ trong ngực đột nhiên há mồm nhắm cổ tôi táp tới, may là vào lúc mấu chốt Vô Hình Châm cảm nhận được nguy hiểm, đột nhiên kéo thân thể của tôi về sau mấy phân, lúc này mới tránh được một kích chí mạng, trên vai bị giật xuống một khối thịt lớn. Tôi vội vàng lấy Thánh Mẫu Trượng ngăn trước người, lòng sợ hãi nhìn Vĩ Ngọc giả trước mắt hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai?”

“Ôi ôi, Trương Cửu Lân, hôm nay là tử kỳ của ngươi.” Nó còn chưa đáp lời, Long Trạch Nhất Lang đã theo cửa sổ nhảy vào, trực tiếp ôm Vĩ Ngọc giả vào trong ngực, lạnh lùng cười nói: “Chẳng lẽ trên thế giới này chỉ có ngươi có thể nuôi linh sủng sao?” Vừa dứt lời, trên thân Vĩ Ngọc giả toát ra một đoàn khói đen, tiếp đó nó biến thành một con thằn lằn màu đen toàn thân đầy vảy, nhảy lên vai Long Trạch Nhất Lang hung dữ nhìn tôi. Long Trạch Nhất Lang nuôi linh sủng cũng không kỳ quái, nhưng điều khiến tôi thấy ngoài ý muốn là hắn lại có thể đứng lên, dù sao xương sống lưng hắn đã bị Vô Hình Châm đánh cho nát bấy. Như nhìn ra tâm tư của tôi, hắn nghĩ tới việc tại Phong Đô, khóe miệng co giật nói: “Nhờ phụ thân trợ giúp, ta đã triệt để thay da đổi thịt, thù mới hận cũ hôm nay kết thúc đi!”

Nói rồi trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm Nhật Bản sáng loáng, lăng không làm mấy động tác, liền có mấy đạo kiếm hoa lóe bạch quang lao tới. Tôi không lùi mà tiến, quơ Thánh Mẫu Trượng đánh nát kiếm hoa, từng bước một ép lên, khi tiếp cận hắn, tôi đột nhiên ném ra Thánh Mẫu Trượng, không ngờ hắn lại vèo một cái biến mất. Không kịp nghĩ nhiều, phía sau lưng tôi đã bị đâm một đao, khi tôi ý thức được hắn ở sau lưng muốn quay đầu nghênh địch thì hắn lại lần nữa vọt đến trước người tôi. Có thể thấy nhẫn thuật của hắn so với lúc trước còn lợi hại hơn, tôi chỉ đành ngồi xếp bằng dưới đất niệm Đạo Đức Kinh, lấy bất biến ứng vạn biến. Cũng may tôi vận dụng Đạo Đức Kinh tương đối thành thạo, quanh thân thể rất nhanh đã xuất hiện vòng sáng Thái Cực, ngăn chặn kiếm hoa của hắn ở bên ngoài.

Long Trạch Nhất Lang thấy công kích không có hiệu quả, đảo mắt rồi ngừng lại, cười lạnh vỗ tay: “Ném con tiểu hồ ly kia cho ta.” Hắn vừa nói xong, tôi liền nghe thấy sau người có tiếng Tiểu Vĩ Ngọc kêu thảm thiết, lúc này mới ý thức được nó gặp nguy hiểm. Quay đầu nhìn lại, nội tâm không khỏi rung lên: Âm Dương Hổ may mắn sống sót ở Phong Đô đang bóp chặt cổ Tiểu Vĩ Ngọc, Tiểu Vĩ Ngọc cố gắng muốn thoát ra, nhưng Âm Dương Hổ là kẻ có thể đánh bại Bạch Mi thiền sư, sao có thể để nó bỏ trốn? Không những như thế, bên cạnh Âm Dương Hổ còn có mấy khuôn mặt xa lạ, bọn họ không có thiện ý mà nhìn tôi. Trước khi ngủ tôi đã cân nhắc đến việc bọn họ có thể sẽ đến kiếm chuyện, cố ý bảo Tiểu Vĩ Ngọc giúp tôi đề phòng, không ngờ đến cơ hội báo cho tôi nó cũng không có!

Âm Dương Hổ chỉ nhìn tôi một chút liền xách Vĩ Ngọc đến bên cạnh Long Trạch Nhất Lang, giơ Tiểu Vĩ Ngọc lên cao. Tiếp đó Long Trạch Nhất Lang thả con thằn lằn ra, con thằn lằn đáng chết này ‘Ô’ một tiếng vẫy vẫy đuôi, nhào tới Tiểu Vĩ Ngọc mà cắn xé. Tiểu Vĩ Ngọc dù là hồ yêu ngàn năm nhưng bị Âm Dương Hổ áp chế, trong nháy mắt đã bị đen thằn lằn cắn cho vết thương chằng chịt, máu tươi tích tách rơi đầy đất. “Ca ca xấu, đừng làm gì, hắn là muốn chọc giận ngươi!” Tiểu Vĩ Ngọc run rẩy nói, sau đó nhắm mắt lại chấp nhận. Nó nói không sai, Long Trạch Nhất Lang chính là muốn chọc giận tôi, sau đó tự tay đánh bại tôi, báo mối thù ngày đó. Nếu không với thực lực của Âm Dương Hổ, muốn đột phá phòng ngự của tôi quả thực dễ như trở bàn tay. Mặc dù lòng rõ như gương sáng, nhưng tôi nhìn Tiểu Vĩ Ngọc bị tra tấn, trong lòng lại đau như bị kim châm. Thấy tôi không lập tức tiến lên, Long Trạch Nhất Lang phất tay, liền có thủ hạ cầm một cái bình nhỏ đi qua, mở nắp dốc xuống đầu Tiểu Vĩ Ngọc. Chất lỏng tiếp xúc với Tiểu Vĩ Ngọc thì trong nháy mắt nó phát ra tiếng kêu thảm thiết của dã thú, da lông vèo một cái bốc lên khói đen, phía trên ẩn ẩn còn mang theo tia lửa.

Cùng lúc đó trong không khí có một mùi gay mũi, tôi ngửi thủ, trên mặt đột ngột thay đổi, con mẹ nó là axit! Tôi nhịn không được nữa, đứng dậy liều lĩnh nhào tới, đoạt lại Tiểu Vĩ Ngọc trong tay Âm Dương Hổ, cắn nát đầu lưỡi phun tinh huyết của mình lên chỗ bị axit đốt cháy. “Đấu với ta, ta muốn để ngươi sống không bằng chết!” Long Trạch Nhất Lang cười tà mị nói, nâng kiếm chém lên người tôi, lực chú ý của tôi đều đặt ở Vĩ Ngọc, lập tức bị hắn chém trúng, phía sau lưng nháy mắt trở nên lạnh toát. Tiếp đó hắn đột nhiên đá ra một cước, tôi vô thức nhấc chân cản, lại vì trọng tâm bất ổn mà ngã xuống đất, Tiểu Vĩ Ngọc trong tay văng ra thật xa. Long Trạch Nhất Lang dường như đã chơi chán, song quyền hợp lại nắm chặt, phát ra tiếng vang kẽo kẹt. Sau đó cả người nhảy dựng lên lộn giữa không trung hai vòng, hai nắm đấm lao xuống đập vào ngực tôi.

“Ca ca xấu…” Đúng lúc này, Tiểu Vĩ Ngọc đột nhiên từ bên cạnh bay tới đỡ thay tôi hai quyền này, sau đó nó trực tiếp phun ra một búng máu đen nhánh, gọi tôi một tiếng ca ca xấu rồi ngất đi. “Long Trạch Nhất Lang, lão tử phải róc thịt ngươi!” Tôi điên cuồng mà quát, dùng hết toàn lực từ dưới đất đứng lên, bổ nhào qua một níu lại Long Trạch Nhất Lang. Không đợi tôi ra tay, hắn liền từ trong tay tôi tránh thoát, chỉ để lại một bộ y phục. Đây là thuật Kim Thiền Thoát Xác mà ninja Nhật Bản thường dùng, tôi không hề nghĩ ngợi liền khống chế Vô Hình Châm đâm tới sau lưng, lại vồ hụt. Cùng lúc đó Long Trạch Nhất Lang từ trên đỉnh đầu nhảy xuống đạp tôi lăn trên mặt đất, hung hãn nói: “Đừng hòng dùng nó làm bị thương ta lần nữa.” Nói xong hắn giơ kiếm lên xoát xoát xoát liên tục mấy chiêu, vô số kiếm quang chém tới tôi và Vĩ Ngọc. Tôi xoay người bảo vệ Vĩ Ngọc dưới thân, từ đáy lòng vô cùng không cam tâm, không cam tâm chết dưới tay loại tiểu nhân Long Trạch Nhất Lang này!

Kỳ thật khi giao thủ với Naikang tôi chỉ cần hơi chừa lại thể lực thì sẽ không xuất hiện loại cục diện như bây giờ, chỉ là trận chiến đó liên quan đến vinh dự dân tộc, tôi không thể thua! Mà vì cứu mạng hòa thượng, tôi lại sử dụng át chủ bài sau cùng Vĩnh Linh Giới, có thể nói hiện giờ tôi đã không còn chút sức chiến đấu nào. Khi một vòng kiếm quang này sắp giết chết tôi, trên đầu đột ngột hiện lên một tia ngân quang, tiếp đó là một trận tiếng kim loại va chạm. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện người đến là Vương Huân Nhi, trong tay cô ta mang theo một thanh nhuyễn kiếm vừa dài vừa nhỏ, đánh bay toàn bộ kiếm quang của Long Trạch Nhất Lang!

Chương trước Chương tiếp
Loading...