Dân buôn đồ âm - Quyển 3

Chương 118



Phần 118

Ra phía sau Xà Sơn tôi tùy tiện tìm cửa hàng quần áo thay đổi trang phục trên người sau đó đi theo Nhất Sơ tới ngoại thành Vũ Hán. Giữa Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư có cách liên hệ độc đáo thủ đoạn, điều này đã tiết kiệm cho chúng tôi không ít thời gian. Dọc đường đi tôi lái xe như bay, khi qua trạm thu phí Nhất Sơ vỗ vai tôi, chỉ về nơi xa rồi xuống xe. Tôi hơi sửng sốt ý thức được có tình huống bất ngờ, nhưng lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy hắn vừa xuống xe liền phóng qua trạm kiểm soát, chạy tới đường cao tốc, điều này lập tức khiến cho nhân viên trực trạm chú ý, hiện trường lập tức một mảnh hỗn loạn. Tôi theo lời Nhất Sơ, thừa dịp lúc không người lén lút chuồn ra khỏi trạm thu phí. Không biết Nhất Sơ dùng thủ đoạn gì, nhân viên đuổi kịp hắn thì chỉ nói mấy câu rồi trở lại. Nhưng Nhất Sơ vừa lên xe, liền đột ngột dậm chân ga, khi xe sắp đụng phải một chiếc xe khác, hắn qua cửa sổ xe nhảy lên nóc xe, sau đó liên tục nhảy qua mấy chiếc xe đến chỗ tôi hội hợp.

Các động tác liên tiếp này khiến tôi nhìn mà kinh hồn táng đảm, phải biết rằng kỹ thuật lái xe của hắn chỉ cần hơi kém, có chút sai lầm là sẽ xảy ra tai nạn! Tài xế chiếc xe phía trước phản ứng cũng rất nhanh, trước khi xe va chạm đã từ trong xe vụt ra, nhanh chóng tránh thoát, hai mắt đỏ bừng hung tợn nhìn về phía chúng tôi. Nhất Sơ cười lạnh một tiếng ấn vào chuông báo động, các xe qua trạm thu phí đều cho rằng đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều ngừng lại. Nhân viên trạm kiểm soát lập tức kéo dải băng cảnh báo, bắt đầu khai thông tắc ngẽn. Tuy rằng chúng tôi và người nọ chỉ cách xa mấy chục mét, nhưng chừng đó cũng đủ cho chúng tôi tranh thủ cơ hội chạy thoát, Nhất Sơ kéo tôi nhanh chóng bò lên một ngọn núi hoang. Ngọn núi này không cao, hơn nữa đã bị khai phá, đá lớn hàng tảng nằm trên mặt đất, nhưng điều này lại tiết kiệm cho chúng tôi không ít thời gian. “Có chuyện gì vậy?” Lúc này tôi mới nhớ ra hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, Nhất Sơ trầm muộn nói: “Kẻ bị ta đâm là một trong bát đại hộ pháp của Long Tuyền sơn trang: Huyết Lang, địa vị của hắn không thấp hơn m Dương Hổ bao nhiêu! Xem ra Long Tuyền sơn trang đã phát ra tín hiệu, muốn một lưới bắt hết chúng ta.”

“Ta tuy rằng gây ra sự cố giao thông, nhưng cũng chỉ có thể ngăn hắn được nửa giờ, cho nên chúng ta phải nhanh chóng thuê xe, trước khi hắn đuổi tới hội hợp với Bạch Mi, nếu không Bạch Mi hẳn phải chết không thể nghi ngờ.” Nói xong, hắn nhanh chóng dọc theo triền núi đi xuống, tôi cũng đi theo hắn. Dù chúng tôi rất nhanh, nhưng Nhất Sơ vẫn đã tính sai. Chúng tôi vừa qua một khúc ngoặt xuống núi đã phát hiện Huyết Lang vuốt ria mép cười lạnh đứng phía trước, tôi còn chưa phản ứng, Nhất Sơ đã rút Bát Diện Hán Kiếm khỏi vỏ, Huyết Lang hiển nhiên không dự đoán được Nhất Sơ sẽ trực tiếp động võ, động tác có chút hoảng loạn. Nhưng hắn rốt cuộc cũng là hộ pháp của Long Tuyền sơn trang, sau mấy chiêu đã ổn định tinh thần, cùng Nhất Sơ giao đấu. Tôi điều khiển Vô Hình Châm tận dụng cơ hội để giúp Nhất Sơ, Huyết Lang chống đỡ không được, bị Nhất Sơ bổ một kiếm vào cánh tay, miệng vết thương lộ ra xương trắng. Huyết Lang quỳ một gối trên mặt đất, một búng máu phun ra đỏ cả mặt đất, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, một quyền nện lên ngực mình.

Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, thầm nói Long Tuyền sơn trang này sao lại giống võ sĩ Nhật Bản như vậy? Không hoàn thành nhiệm vụ thì phải tự sát. Nhất Sơ đẩy tôi qua một bên, cầm trường kiếm nhắm vào trán Huyết Lang. Theo ý tôi thì chiêu này hoàn toàn là thừa, bởi vì Huyết Lang tựa như có thù oán với bản thân, một quyền nện xuống thì ngực đã có chút sụp xuống, Nhất Sơ không tung chiêu này thì hắn cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không ngờ Nhất Sơ đột nhiên ngừng lại giữa không trung, trường kiếm như bị ghim lại cách trán Huyết Lang 10 cm. Quanh thân Huyết Lang đột nhiên xuất hiện một vòng sáng đỏ như máu, đang khuếch tán với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Nhất Sơ quay đầu lại nhìn tôi rống lên “Tránh ra!” Rồi cũng dùng tốc độ nhanh nhất tránh về phía sau! Chúng tôi vừa lui lại, Huyết Lang đã hét lớn một tiếng, vòng sáng khuếch tán càng mau, nháy mắt đã đến trước mắt chúng tôi. Tôi tò mò nhìn qua, kinh ngạc phát hiện vòng sáng đột ngột vươn ra vô số móng vuốt, hung tợn mà chụp vào chúng tôi.

Tôi không dự đoán được biến cố này, không kịp phản ứng đã bị những móng vuốt đó khóa trụ đôi tay. Mà Nhất Sơ lại càng nguy hiểm, đại đa số móng vuốt đều nhắm vào hắn, ngay cả Bát Diện Hán Kiếm cũng bị đám móng vuốt kéo cho không thể nhúc nhích. Tôi vội vàng dùng ý niệm điều khiển Vô Hình Châm đánh lui móng vuốt bao lấy trường kiếm, Nhất Sơ nắm lấy cơ hội vung kiếm nhắm vào vòng sáng chém xuống! Huyết Lang lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn vẫn như không muốn sống mà điều khiển vòng sáng đối phó chúng tôi, số lượng móng vuốt trong vòng sáng không giảm mà còn tăng lên. Cũng may đám móng vuốt chỉ có thể bám trụ động tác mà không khống chế được ý niệm của chúng tôi, Vô Hình Châm vũ động đã đánh nát bọn chúng. Nhất Sơ một kiếm bổ ra một cái khe trong vòng sáng, lúc sau hắn nhìn Huyết Lang lung lay sắp đổ mà lạnh lùng nói: “Bám trụ ta lâu như vậy, lấy mạng của ngươi tới bồi đi!”

Tôi nghe xong mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Huyết Lang sở dĩ liều chết bám trụ chúng tôi, thì ra là đang ngăn trở chúng tôi đi tiếp ứng Bạch Mi thiền sư, khó trách Nhất Sơ một kiếm lại một kiếm càng thêm tàn nhẫn. Nghĩ tới Bạch Mi thiền sư đang hãm thân trong nguy hiểm, tôi rút ra Thánh Mẫu Trượng phối hợp với Bắc Đẩu Thiên Lang Quyết ném tới vòng sáng. Huyết Lang phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất run rẩy, tôi nghĩ đến Phàm Phàm mới mấy tháng tuổi, cắn răng đi tới muốn xử lý hắn. Nhất Sơ lại túm tay tôi chạy đi, nhìn vẻ mặt hắn là biết tình cảnh của Bạch Mi thiền sư chỉ sợ là vô cùng không ổn, lòng tôi không khỏi nhảy lên. Giải quyết Huyết Lang xong, chúng tôi không cần đi đường vòng, một đường đi thẳng tới, lúc sắp đến gần thành phố thì chúng tôi rời khỏi đường cao tốc, vòng qua thôn trang chung quanh một đường đi tới nơi hẻo lánh. “Dừng xe!” Khi tôi lái xe trong đầu đều là hình ảnh mẹ con Tiểu Nguyệt, Nhất Sơ lại đột nhiên kêu một tiếng, tôi theo phản xạ mà đạp phanh, theo quán tính ngực đập vào vô lăng, tôi đau đớn nhịn không được mà trợn mắt.

Nhìn thoáng qua bốn phía, ngoại trừ bụi cây và đồng ruộng thì không có cái gì khác, Nhất Sơ lại cầm kiếm khẩn trương xuống xe. Cảm giác hắn luôn luôn không sai, tôi cẩn thận nhìn chằm chằm bên ngoài, không dám bỏ lỡ bất kỳ nguy hiểm gì. Chỉ thấy Nhất Sơ đứng sau cửa, ngón giữa và ngón trỏ tay phải khép lại đặt lên miệng niệm một câu, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa: Hồ nước hiện ra trước mắt, mà xe của tôi đang lơ lửng sát bên hồ nước! Thấy một màn này tôi kinh hoàng, vừa rồi chỉ phanh chậm một giây, chúng tôi đã không thể sống sót. Tôi nhìn về phía Nhất Sơ, thấp giọng hỏi hắn sao lại thế này? Rốt cuộc một đường tới đây căn bản không hề cảm giác được âm khí. Nhất Sơ lắc đầu nhìn chằm chằm vào mặt hồ không nói lời nào. Lúc này, xe đột nhiên rung lên rất khẽ, tôi mới phát hiện ra tay mình cũng không khống chế nổi mà run rẩy, vội vàng rời tay khỏi vô lăng, chiếc xe lúc này mới chậm rãi ngừng rung. Chiếc xe đã mấp mé rơi xuống hồ, hai bánh đã thò ra ngoài mô đất, tình thế rất nguy hiểm! Nhất Sơ vòng sang bên chỗ tôi bình tĩnh nói: “Ngươi nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, sau đó đưa tay cho ta.” Tôi lắc đầu nói: “Không cần, ta có thể lái xe lui lại…” Kỳ thật trong lòng tôi rất không tự tin, nhưng Bạch Mi thiền sư nguy trong sớm tối, lúc này không có xe chỉ sợ sẽ càng khó khăn. Nhất Sơ hiển nhiên cũng biết nặng nhẹ nên không khuyên nhủ nữa, đứng đó sẵn sàng cứu viện!

Chương trước Chương tiếp
Loading...