Dân buôn đồ âm - Quyển 3
Chương 117
Tôi hét lớn một tiếng: “Dừng tay!” Tôi theo phân phó của hắn mà làm, mặc dù cách đình nghỉ mát chỉ có 4 – 5 mét ngắn ngủi, nhưng trên mặt đất đều là đá vụn và cỏ gai, mỗi lần bò lên đều đau đớn tới tận tim. Tôi hận không thể lập tức đứng lên chiến đấu với bọn họ, nhưng tay Âm Dương Hổ vẫn đang trên cổ Tiểu Phàm, tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Âm Dương Hổ và hai thuộc hạ rất vui vẻ bình luận về tư thế bò của tôi, tôi cắn răng nuốt hận vào bụng, trong lòng rống giận: “Mẹ nó, chỉ cần lão tử không chết, nhất định sẽ giết sạch Long Tuyền sơn trang không còn một mống!” Vất vả lắm mới tới đình nghỉ mát, tôi vừa muốn đứng dậy lại bị Âm Dương Hổ một cước đá ngã lăn, đầu ‘Phanh’ một tiếng nện lên mặt đất, trước mắt tôi biến thành màu đen. “Ha ha, Trương Cửu Lân, ở Phong Đô quỷ thành không phải rất uy phong sao? Ngươi giết hai huynh muội của ta, giờ ngươi tiếp tục uy phong đi a.” Âm Dương Hổ dương dương đắc ý nói. Thấy tôi không đáp lời, hắn lại nói: “Ta biết ngươi gần đây tu vi tăng lên không ít, nhưng vậy thì có tác dụng gì? Đến cuối cùng không phải vẫn như một con chó nằm dưới chân ta sao?” Nói rồi hắn mạnh mẽ đá tôi một cước, sau đó cười hai tiếng rồi bỏ đi.
Tôi mặc kệ đau đớn, trong nháy mắt khi hắn rời chân tôi liền hướng tới băng ghế mà bổ nhào về Tiểu Phàm. Vừa chạm vào bàn tay nhỏ của Tiểu Phàm, Âm Dương Hổ đã ôm Tiểu Phàm phi tốc chạy ra khỏi đình nghỉ mát. Tôi móc ra Vô Hình Châm chuẩn bị cho Âm Dương Hổ một kích chí mạng, Âm Dương Hổ lại nhấc Tiểu Phàm lên, ánh mắt lấp lánh nhìn tôi chằm chằm quát: “Ngươi muốn thử xem là cái châm nát của ngươi nhanh, hay là tốc độ ta giết con ngươi nhanh?” Tôi vô lực thu hồi Vô Hình Châm, kêu lên: “Con mẹ nó ngươi có gì thì nhằm vào ta a, đây là tác phong của Long Tuyền sơn trang sao?” Âm Dương Hổ cười lạnh nói: “Chờ thiếu chủ chơi chán, ta tự nhiên sẽ một chưởng đánh chết ngươi!” Long Trạch Nhất Lang? Thì ra là hắn đứng sau tất cả! Thấy Âm Dương Hổ ôm Tiểu Phàm đi, tôi thất thểu muốn đuổi theo, lại phát hiện quanh đình nghỉ mát đã bày pháp trận. Tôi vội vàng điều khiển Vô Hình Châm muốn tìm ra lỗ thủng của pháp trận nhưng không tìm được gì. Nghìn tính vạn tính không ngờ bọn họ hao hết tâm tư là muốn vây tôi ở đây, tôi co quắp ngồi dưới đất, vết thương trên người đau thấu tim.
Tôi xử lý đơn giản vết thương rồi đứng lên nghĩ biện pháp ra phá trận, lại hoảng sợ phát hiện cảnh sắc chung quanh đã biến đổi. Nước sông Trường Giang cuồn cuộn đã không thấy đâu, thay vào đó là rừng cây rậm rạp, trong bóng tối như có một đôi mắt màu xanh lục đang nhìn tôi. Sói, đây là một đàn sói! Trước khi tới tôi đã đoán được Âm Dương Hổ không dám chính diện giao phong với tôi, khẳng định hắn sẽ nghĩ cách để tôi vứt bỏ vũ khí, nên tôi đã chuẩn bị một cây Thiên Lang Tiên giả. Tôi sờ vào eo lưng, đây là vũ khí đi cùng tôi lâu nhất, trong lòng tôi ít nhiều cũng có chút cảm giác an toàn. Dần dần, những con mắt màu xanh lục kia cách tôi càng lúc càng gần, tôi vừa điều khiển Vô Hình Châm súc kình chờ phát, vừa quơ Thiên Lang Tiên phòng ngừa bọn chúng đánh lén. Vĩ Ngọc ở trong túi không ngừng rung lên như muốn giúp, nhưng tôi biết nó có thể sẽ là cọng cỏ cứu mạng sau cùng của tôi, không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể thả nó ra! Tiềm thức nói với tôi những con mắt phát ra lục quang này chỉ là huyễn tượng, nhưng trong lòng tôi vẫn không ức chế nổi mà dâng lên sự sợ hãi, dần dần tôi quên đi những thứ khác, chỉ máy móc cầm vũ khí lên đánh tới bọn chúng.
Thế nhưng một đôi mắt vừa biến mất, ngay sau đó sẽ có một đôi mắt khác xuất hiện, đến cuối cùng tôi không thể không thu hồi Vô Hình Châm, chỉ cầm Thiên Lang Tiên phòng ngự. Theo thế công của tôi chậm lại, bọn sói lập tức tiến lên vây quanh tôi, con sói đầu đàn vừa gọi đồng bọn hướng tới tôi mà nhào lên. Không để ý tôi đã bị một con sói cắn vào cánh tay, tôi hoảng sợ phát hiện mình có thể cảm nhận được sự đau đớn. Xem ra không xuất ra chút bản lĩnh thì rất khó thoát khỏi đàn sói! Tôi tế lên Hạnh Hoàng Kỳ ngăn ở trước người rồi niệm chú ngữ, sau đó Hạnh Hoàng Kỳ vây quanh tôi mà quay vòng, hình thành một vòng bảo vệ kim quang lóng lánh, bao phủ tôi bên trong, đàn sói không tự chủ được bắt đầu lui lại. Tôi nắm lấy cơ hội lại một lần nữa điều khiển Vô Hình Châm hướng về đàn sói mà công kích, một con lại một con bị đâm chết, con sói đầu đàn ngao một tiếng, đàn sói như thủy triều thối lui. Sau khi thu hồi Vô Hình Châm, tôi ngồi co quắp dưới đất, mồ hôi lạnh to như hạt đậu từng giọt từ trên trán chảy xuống.
Tôi nằm trên mặt đất nghỉ ngơi trong chốc lát, tôi cắn nát ngón giữa bôi tinh huyết lên trán nhìn rừng cây, một trận gió thổi qua, lá cây đung đưa phát ra tiếng vang xào xạc. Tôi có chút tuyệt vọng ngã xuống, chỉ sợ là Độc Tý Long đã hạ công phu, tôi thậm chí ngay cả sở hở của trận pháp cũng không nhìn ra. Lúc này bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nước suối, tôi lập tức chống thân thể đi tới hướng âm thanh truyền đến, nơi có tiếng nước sẽ có đường ra, cái này nói không chừng chính là sinh môn của trận pháp! Không biết đi được bao lâu, tôi cuối cùng đã nhìn thấy một vũng nước suối rất nhỏ, suối nước theo ngọn núi chảy xuống, rơi vào tảng đá bóng loáng phát ra tiếng dễ nghe. Sau khi nhìn thấy nước suối, cổ họng của tôi không hiểu sao bắt đầu khát khô, liền không nghĩ gì bổ nhào qua, ghé vào nước suối mà uống từng ngụm. Không thể không nói thứ trên núi này rất tốt, nước suối cũng ngọt. Uống no bụng rồi tôi thỏa mãn nằm trên một tảng đá lớn, mặc cho nước suối chảy xuống cọ rửa vết thương trên người.
Dần dần tôi có chút mơ hồ, mí mắt không ngừng sụp xuống, đúng lúc này bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gọi bập bẹ: “Cha!” Tôi bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn thấy một đứa bé 3 – 4 tuổi đang ghé vào người tôi, nghịch mũi tôi. “Tiểu Phàm?” Tôi sờ sờ đầu nó, cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, một cái chớp mắt nó đã lớn như thế. Tiểu Phàm cười hì hì nhào vào ngực tôi, há miệng ra định cắn vào cổ tôi, tôi cười ôm nó lên hôn một cái, không ngờ bờ môi lại áp vào cánh tay mình. Tôi không khỏi sững sờ, tiếp đó hốt hoảng nhìn bốn phía, nào có Tiểu Phàm ở đây? Ngoại trừ tảng đá dưới chân, bốn phía một mảnh đen sì… Không biết mọi người đã từng có giấc mộng nào như vậy hay không: Trong mộng đứng trên một tảng đá lớn, tảng đá từng chút từng chút vỡ ra, xung quanh tất cả đều là không gian hư vô. Hiện giờ tôi đang ở hoàn cảnh này, tảng đá dưới chân vỡ ra chỉ to như cái ghế dài, mà ở giữa tảng đá xuất hiện một khe hở lớn bằng ngón cái. Tôi ngồi xổm xuống đưa tay vịn vào hai bên tảng đá, kinh hồn táng đảm nhìn vào lỗ đen, sợ mình sẽ rơi xuống. Tốt thì không linh xấu lại linh, ý tưởng này vừa dứt thì tảng đá dưới chân liền vỡ ra, tôi a một tiếng hét lên, rơi xuống.
Đang lúc tôi cho là mình sẽ bị ngã chết lại bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, mở mắt ra thấy Nhất Sơ đang lo lắng nhìn tôi, bốn phía là gió sông thổi tới làm đầu óc tôi thanh tỉnh hơn nhiều. Nhất Sơ nói khi hắn đến thì thấy tôi nằm trên mặt đất đang kinh hoảng nói gì đó, xem ra đã Mê Hồn Trận cao cấp. Tôi lập tức nắm lấy tay hắn nói: “Tiểu Phàm đang ở trong tay Long Tuyền sơn trang, mau đi cứu người!” Nhất Sơ vừa xử lý vết thương cho tôi vừa nói: “Đừng lo lắng, Bạch Mi đã từ một nơi bí mật gần đó đuổi theo Âm Dương Hổ, nếu ngươi không có việc gì chúng ta sẽ lên đường ngay bây giờ, ta sợ một mình Bạch Mi không phải là đối thủ của bọn họ.”
Tôi hốt hoảng vội vàng gật đầu nói mình chỉ bị thương ngoài da, Nhất Sơ nhìn tôi một chút, phát hiện tôi không nói dối mới dẫn tôi chạy xuống núi. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, lúc tới khu du lịch gần như trăm phần trăm những người ở đó đều quay đầu nhìn tôi và Nhất Sơ, không ít thiếu nữ thét lên chói tai, tôi loáng thoáng nghe thấy bọn họ nói là tôi và Nhất Sơ là quan hệ công thụ, không khỏi có chút nghẹn họng. Nhất Sơ không hổ là kẻ băng lãnh, như không nghe thấy, đeo Bát Diện Hán Kiếm mặt không vẻ mặt đi trước. Nhưng hắn càng như vậy càng làm mấy thiếu nữ đó hiếu kỳ, giơ điện thoại lên không ngừng chụp ảnh chúng tôi, nói muốn nhắn tin kết bạn. Nếu là bình thường tôi khẳng định sẽ trêu chọc vài câu, nhưng bây giờ thì không có tâm tình.