Dân buôn đồ âm - Quyển 3
Chương 17
Khi tôi cầm thuốc mỡ tới tìm Lý mặt rỗ, phát hiện Lão Thử tiền bối đã ở đó, bản mạng thử ngồi xổm trong một góc, đôi mắt nhỏ giương lên nhìn chúng tôi. Thấy tôi, Lão Thử tiền bối tức giận nói:
“Đang ngủ ngon giấc, bị tiếng ngươi đá cửa đánh thức…”
Lão Thử tiền bối nói xong thì chữa thương cho Lý mặt rỗ, lúc này bản mạng thử bò lên giường, chít chít hô to gọi nhỏ với Lão Thử tiền bối. Lão Thử tiền bối sợ hãi sắc mặt tái nhợt, sau đó hoảng loạn bảo tôi đuổi con chuột đi.
“Được rồi!”
Tôi trầm mặt, gật đầu, sau đó đột nhiên vụng Thiên Lang Tiên vụt lên người lão! Người này căn bản không phải là Lão Thử tiền bối, Lão Thử tiền bối xưa nay vẫn coi bản mạng thử như con, sao có thể sợ hãi nó. Một roi vụt tới Lão Thử tiền bối giả mạo kêu thảm một tiếng, cả người hóa thành một bóng dáng màu xanh lục theo cửa phòng bay ra ngoài. Hết thảy chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, khi tôi định thần lại thì bóng dáng đó đã đi rất xa, tôi cắn răng đuổi theo nhưng bị cắt đuôi ở cuối hàng lang.
Tôi thở hổn hển, đành phải trở về phòng. Lúc này lại kinh ngạc phát hiện Lão Thử tiền bối đã xuất hiện ở đó, đang đỡ Lý mặt rỗ dậy, nhét gì đó vào miệng hắn.
“Con mẹ ngươi!”
Đến tượng đất cũng có ba phần tâm huyết, huống chi là tôi một tiểu tử huyết khí phương cương, liên tiếp bị thứ này trêu đùa đã sớm chịu không nổi, hét lớn một tiếng xông tới vung một roi nhắm vào ót Lão Thử tiền bối. Không ngờ roi chưa vụt tới, Lão Thử tiền bối đã nhanh nhẹn bắt lấy Thiên Lang Tiên, thở phì phì hỏi:
“Nhãi ranh ngươi muốn làm gì?”
“Ngươi thật sự là Lão Thử tiền bối?”
Tôi cẩn thận hỏi.
“Tiểu tử ngươi đến ông nội cũng không nhận ra, bị ngu rồi à!”
Lão Thử tiền bối mắng. Lúc này tôi mới phản ứng lại, nếu không phải là Lão Thử tiền bối thì khẳng định không dám tay không mà tiếp Thiên Lang Tiên, huống chi bản mạng thử hiện giờ đã bình thường, an tĩnh ngồi xổm trên vai lão. Sau khi chắc chắn thân phận của lão thì tôi nhẹ nhàng thở ra, kể lại chuyện lúc trước với Lão Thử tiền bối.
Lão nghe xong thì hơi gật đầu, không nói gì mà cho Lý mặt rỗ uống thuốc, tôi cũng bôi Cố Nguyên Cao lên đỉnh đầu của Lý mặt rỗ, làm xong tôi mới sợ hãi hỏi:
“Lão Thử tiền bối, ngài cảm thấy thứ này và chim én sắt có liên quan không?”
Lão Thử tiền bối cau mày suy nghĩ một hồi mới gật đầu, trầm giọng nói:
“Ba chúng ta đều ở khách sạn này, thứ đó lại chỉ tìm hai người các ngươi, cho thấy nàng hẳn không phải là đối thủ của ta! Còn có liên quan đến chim én sắt không, ta nghĩ rất nhanh sẽ có đáp án.”
“Ngài muốn nói có người ở sau lưng chơi xấu?”
Tôi hỏi.
“Ngày mai sẽ biết, lão tử phải mau chóng về đi ngủ.”
Lão Thử tiền bối vẫy tay rời đi, tôi thì ở tại chỗ suy nghĩ cảm thấy thứ đó hẳn là không dám tới, kiểm tra phòng của Lý mặt rỗ một chút rồi đi về ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau Lý mặt rỗ cũng đã tỉnh lại, sắc mặt của hắn tốt hơn rất nhiều, liên tục hỏi tôi tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến một màn xấu hổ của hắn hôm qua tôi cũng lười trả lời, cuối cùng thật sự không chịu được hắn nì nèo đành phải nói ra.
Lý mặt rỗ nghe xong hít một hơi, hoảng sợ nói:
“Hôm qua ta mơ thấy cùng Như Tuyết làm chuyện đó, chẳng lẽ là bị thứ đó mê hoặc?”
Thứ đó nếu có thể giả thành Lão Thử tiền bối, vậy biến thành Như Tuyết để mê hoặc Lý mặt rỗ cũng không phải chuyện khó. Thấy hắn không phản bội Như Tuyết, tôi cũng không tức giận nữa, trở về đánh thức Lão Thử tiền bối, ăn sáng xong liền lái xe tới gần nhà của Phùng Viễn Chinh.
Đây là một tiểu khu sang trọng, đám bảo vệ thấy chúng tôi không phải người sống ở đó lại không có ai dẫn vào, sống chết cũng không cho chúng tôi đi vào, tôi đành phải gọi điện cho Phùng Viễn Chinh, hỏi hắn hiện giờ trong nhà thế nào?
“Đừng nói nữa, hôm nay Tiểu Yến hẳn là sẽ không ra ngoài…”
Phùng Viễn Chinh có chút bất đắc dĩ nói:
“Hôm qua lúc đêm khuya cô ấy lén đi ra ngoài, khi trở về sắc mặt rất khó coi, quần áo rách rưới, dường như là đánh nhau với người ta, hiện giờ vẫn đang giận dỗi trong phòng ngủ!”
Nói đến đây, Phùng Viễn Chinh có chút ngại ngùng hỏi tôi có thể để hôm khác lại đến hay không? Tôi không trả lời, quay đầu nói với Lão Thử tiền bối tối qua Trương Yến đã ra khỏi nhà.
“Càng ngày càng hay ho…”
Lão Thử tiền bối nghe xong ánh mắt sáng ngời, đoạt lấy điện thoại bảo Phùng Viễn Chinh trông chừng Trương Yến, tiếp đó dẫn chúng tôi về khách sạn tra xét. Đêm qua tôi và Lão Thử tiền bối đã hoài nghi có người phá rối, hiện giờ nghe Phùng Viễn Chinh nói, cảm giác rằng Trương Yến chính là kẻ hạ độc thủ phía sau màn!
Đương nhiên, hết thảy còn phải chờ theo dõi rồi mới có thể chắc chắn. Vừa tiến vào khách sạn đã phát hiện chủ khách sạn chỉ trỏ xem xét video giám sát, tôi theo ánh nhìn của hắn mà xem, liếc mắt một cái đã thấy Trương Yến đứng ngoài cửa sổ, hai tay chống lên ban công.
Vị trí của cô ta lại chính là ban công phòng Lý mặt rỗ, hơn nữa thời gian cũng khớp với tối qua, điều này đã chứng thực suy đoán của Lão Thử tiền bối! Tôi đi lên trước muốn cẩn thận xem lại một lần, không ngờ lão bản ngữ khí bất thiện nói:
“Tiểu tử, tối qua ngươi đạp cửa, giờ lại tới xem camera, muốn tiêu hủy chứng cứ sao?”
“Ách…”
Tôi chần chờ một chút, sau đó mới nhớ ra tối qua vì cứu Lý mặt rỗ, dưới tình thế cấp bách tôi đã đá văng cửa phòng, mà sáng nay khi rời đi nhân viên khách sạn vẫn chưa lên lầu, tôi cũng đã quên mất điều này.
Tôi lập tức bồi thường cho lão bản mấy ngàn tệ, sau đó lại nói muốn xem video theo dõi. Lần này thái độ của lão bản đã khá hơn nhiều, khách khí cho tôi xem lại hình ảnh Trương Yến xuất hiện, tim tôi chợt thắt lại! Chỉ thấy Trương Yến đầu tiên là nhìn quanh khắp nơi, sau đó ống điều hòa mà leo lên, dừng lại ở tầng của chúng tôi. Thấy một màn này tôi nhịn không được há to miệng, cảm giác dùng từ thân như chim yến để hình dung cũng không đủ để thể hiện tốc độ của cô ta, cái tên “Trương Yến” này thật là không uổng.
Cô ta dọc theo giá đặt điều hòa quan sát phòng của 3 người chúng tôi, cuối cùng bỏ qua phòng Lão Thử tiền bối trực tiếp đến cửa sổ phòng tôi, trong miệng nói cái gì đó… Sau đó trong cơ thể cô ta vụt ra một bóng dáng màu xanh lục, ở giữa không trung phiêu phù rồi dần dần trở nên trong suốt, sau đó theo cửa sổ bay đến bên giường tôi. Vài phút sau bóng hình màu xanh đó từ bên trong bay ra, xem ra đây là lúc bị tôi niệm Đạo Đức Kinh đuổi đi.
Trương Yến không cam lòng trừng mắt nhìn tôi một cái, tiếp đó lại leo sang cửa sổ phòng Lý mặt rỗ, dùng cách cũ để bóng dáng đó đi vào. Lần này qua hồi lâu bóng dáng màu xanh đó vẫn chưa đi ra, trên mặt Trương Yến lập tức lộ ra nét cười biến thái. Tôi biết lúc đó Lý mặt rỗ đang thần hồn điên đảo chơi trò sinh em bé, có chút khinh bỉ quay ra nhìn hắn. Lý mặt rỗ cười cười, tôi trừng mắt, dù sao đã biết là Trương Yến đứng sau giở trò, tôi liền chuẩn bị tắt video.
Lúc này Lão Thử tiền bối vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên ngăn tôi lại, bảo tôi xem tiếp. Chỉ thấy Trương Yến đang cười sắc mặt đột nhiên trắng bệch, sau đó ngồi bệt trên giá điều hòa, thở hổn hển từng ngụm, như bị người ta đánh một đòn, hồi lâu sau mới vất vả rời đi. Xem xong cảnh này đầu tôi hiện ra một câu hỏi lớn, vì sao khi tôi ở trong phòng dùng Thiên Lang Tiên quất cái bóng kia thì Trương Yến lại thấy đau đớn?
Hay là cô ta và âm linh kia đã hợp thành một thể! Tôi nói ý nghĩ của mình với Lão Thử tiền bối, lão ta thổi chòm râu cá trê cười nói:
“Ngươi vẫn cảm thấy là âm linh khống chế cô ta sao? Ta lại cảm thấy là Trương Yến ra lệnh cho âm linh giết chúng ta.”
Tôi nghe xong có chút không thể tưởng tượng được mà há to miệng, tuy rằng đã lãnh hội qua độ chanh chua của Trương Yến, nhưng nếu nói cô ta muốn giết chết chúng tôi thì không khỏi quá khoa trương đi?