Dân buôn đồ âm - Quyển 3

Chương 18



Phần 18

Lão Thử tiền bối như đã nhìn ra tâm tư của tôi, hừ một tiếng nói:

“Không tin thì để ta cho ngươi xem cái này!”

Dứt lời lão gọi điện cho Phùng Viễn Chinh, quát mắng:

“Vợ ngươi tối qua thiếu chút nữa đã hại chết Lý mặt rỗ, hiện giờ hắn một hai đòi cầm video giám sát đi báo án! Chúng ta không ngăn được, ngươi mau bảo vợ ngươi trốn đi.”

Cúp máy xong, Lão Thử tiền bối bảo Lý mặt rỗ đi tới đồn công an gần nhất, chúng tôi thì đi taxi lặng lẽ theo sau.

Bởi vì nhà Trương Yến cách nơi này một đoạn nên Lý mặt rỗ cố ý đi rất chậm, nếu sự thật đúng như Lão Thử tiền bối nói, Trương Yến nghe thấy tin tức khẳng định sẽ không màng tất cả tới ngăn cản Lý mặt rỗ. Dần dần tài xế cũng nhìn ra chúng tôi và Lý mặt rỗ là cùng một bọn, buồn bực hỏi:

“Huynh đệ, các ngươi đang diễn trò gì vậy a?”

“Ôm cây đợi thỏ!”

Tôi hơi mỉm cười, thuận tay móc ra 500 tệ đưa cho hắn, ý tứ là muốn hắn lái xe, ca ca đây không thiếu tiền.

Cứ như vậy hơn 20 phút, tuy Lý mặt rỗ đã tận khả năng đi thật chậm nhưng cũng đã tới đồn công an, hắn cẩn thận xoay đầu nhìn chúng tôi.

“Có thể nào chúng ta đã đoán sai không?”

Tôi nhẹ giọng hỏi.

“Không thể, ngươi bảo Lý mặt rỗ đi vào trong đi.”

Lão Thử tiền bối nói. Tôi đành phải nhắn tin cho Lý mặt rỗ bảo hắn đi vào, Lý mặt rỗ xem xong buồn bực mà tiến vào đồn công an.

Thấy sắp vào đồn đến nơi, ngay cả Lão Thử tiền bối cũng không khỏi nhăn mày, không ngờ đúng lúc này trên đường có một chiếc xe lao tới, nhìn qua rõ ràng là muốn đâm chết Lý mặt rỗ!

“Mau, theo sát chiếc xe này!”

Tôi lập tức tập trung tinh thần nói với tài xế, vì Lý mặt rỗ đã sớm chuẩn bị, vừa thấy tình huống không đúng thì vèo một tiếng đã chạy vào phòng trực ban của đồn công an.

Người lái xe thấy đánh lén không thành, quay đầu lại chạy xe như bay trên đường, cảnh sát trong phòng trực ban thấy như vậy thì cau mày mắng hai câu, sau đó thì việc cũng kết thúc… Tôi không quản Lý mặt rỗ, bảo tài xế taxi liều mạng đuổi theo chiếc xe kia, chiếc xe kia tốc độ rất nhanh, hơn nữa kỹ thuật lái cũng rất cao siêu, không ngừng đảo qua đảo lại giữa làn xe cộ trên đường. Cũng may tài xế taxi cũng có kinh nghiệm, tuy rằng khoảng cách càng lúc càng lớn nhưng miễn cưỡng vẫn không bị cắt đuôi.

Trong lúc đó Lão Thử tiền bối gọi điện cho Phùng Viễn Chinh, vừa hỏi thì biết Trương Yến quả nhiên đã lái xe rời đi. Lão Thử tiền bối nhanh chóng quyết định, bảo hắn không tiếc hết thảy mà mở cửa phòng ngủ của Trương Yến, nhìn xem có thể tìm được con chim én sắt hay không? Nếu tìm được thì lập tức cầm chim én sắt đến nhà Lý Thu Thủy chờ chúng tôi.

Dần dần người lái chiếc xe kia đã phát hiện ra chúng tôi, tốc độ lại càng nhanh hơn, nhưng vẫn không thể cắt đuôi được chúng tôi. Khi chạy đến ngoại thành toàn đồng ruộng thì chiếc xe đó đột nhiên ngừng lại. Tôi cho rằng Trương Yến muốn bỏ xe chạy trốn, không ngờ cô ta không hề xuống xe, dường như là cố ý ngừng ở đó chờ chúng tôi. Khi chúng tôi đuổi tới mới phát hiện ra trong xe căn bản là không có ai!

“Con mẹ nó, đây là sao?”

Tài xế vì tò mò cũng theo chúng tôi xuống xe, thấy cảnh này thì sắc mặt trắng bệch, có chút nói lắp hỏi:

“Đại huynh đệ, các ngươi… các ngươi rốt cuộc là đang làm gì vậy?”

“Bắt quỷ!”

Tài xế nghe xong sửng sốt đến 3 giây đồng hồ, sau đó nhanh như chớp lao lên xe bỏ chạy. Tôi cũng mặc kệ hắn, hỏi Lão Thử tiền bối bước tiếp theo phải làm gì.

Lão Thử tiền bối đảo con mắt như đang tự hỏi, qua nửa ngày mới bừng tỉnh đại ngộ hỏi:

“Lý mặt rỗ có liên hệ với ngươi không?”

“Không có a… Sao lại…”

Tôi nghi hoặc mà mở miệng, nhưng chỉ nói được một nửa thì trong lòng đột nhiên cả kinh. Theo tính cách của Lý mặt rỗ, dù không đuổi theo cũng sẽ không ngừng gọi điện cho tôi, nhưng từ khi chúng tôi theo dõi chiếc xe này đến giờ, hắn vẫn chưa từng liên lạc với ta! Nếu trong xe không có ai, vậy người lái xe hiển nhiên chính là âm linh, còn Trương Yến đã đi đâu?

Nghĩ đến đây tôi và Lão Thử tiền bối nhìn nhau, không hẹn mà cùng mà kêu lên:

“Trúng kế rồi!”

Trương Yến khẳng định đã nhận ra ý đồ của chúng tôi, cho nên cố ý giả vờ hoảng loạn một đường dẫn dụ chúng tôi tới đây, sau đó sẽ đi đối phó Lý mặt rỗ. Chúng tôi nhanh chóng cản một chiếc xe quay trở về, dọc đường không ngừng gọi điện cho Lý mặt rỗ, lần nào cũng không có người nghe máy, Lão Thử tiền bối lắc đầu nói đừng gọi nữa, cứ chờ điện thoại là được.

Dứt lời lão trực tiếp bảo tài xế đổi đường đến nhà Lý Thu Thủy, lúc sắp đến Phùng Viễn Chinh gọi điện cho tôi nói hắn đã phá cửa phòng ngủ, quả nhiên đã tìm được một con chim én bằng sắt, hiện giờ đã ở nhà Lý Thu Thủy. Tôi nghe xong vui mừng khôn xiết, có chim én sắt trong tay, đoán rằng Trương Yến cũng không dám làm gì Lý mặt rỗ!

Khi tới nhà Lý Thu Thủy, Lão Thử tiền bối cầm lấy chim én sắt, hai mắt híp lại. Tôi nghĩ nghĩ, cảm thấy Trương Yến hẳn là vẫn chưa biết Phùng Viễn Chinh đã trộm đi chim én sắt, để bảo đảm biết được hành động của cô ta, tôi bảo Phùng Viễn Chinh đi về giả vờ bị cướp vào nhà, để diễn cho giống, tôi đã đánh hắn mấy quyền thâm tím mặt mày, xé rách mấy chỗ trên quần áo.

Sau khi Phùng Viễn Chinh rời đi, tôi lấy chim én sắt trong tay Lão Thử tiền bối, phát hiện thứ này quả thực là sinh động như thật, tạo hình lông vũ vô cùng mỹ lệ, tư thái giương cánh bay cao. Nếu chỉ dựa vào mắt thường nhìn mà không sờ vào thì rất khó phân biệt thật giả. Con chim én sắt đặt trong tay nặng trĩu, sờ thì lạnh căm căm, nhưng ngoài điều này ra tôi cũng không thấy được manh mối gì, dù bôi hai giọt nước mắt bò lên mắt cũng không cảm nhận được âm khí.

Điều này làm tôi thập phần khó hiểu, ngắm nhìn con chim én sắt hỏi:

“Chẳng lẽ thứ này không phải là âm vật?”

“Không, thứ này chính là âm vật!”

Lão Thử tiền bối rất chắc chắn, sau đó có chút lo lắng nói:

“Chúng ta nhìn không ra, rất có khả năng là nó đã cùng âm linh hợp thành một thể, trở thành âm bảo trong ngàn vạn âm vật khó thấy được một kiện.”

Tôi nghe xong không khỏi chấn động, đa số âm vật đều là do một tia hồn phách của người chết di lưu vào, giống như là ký sinh trùng vậy, chỉ cần bắt được hồn phách thì âm vật cũng sẽ trở thành đồ cổ bình thường. Nhưng một khi hồn thể kết hợp, vậy tức là âm vật biến hóa thành âm bảo trong truyền thuyết! Tựa như thân thể con người và hồn phách kết hợp giao hòa vậy, nói như vậy chúng tôi căn bản không thể nhìn ra được, hơn nữa loại âm vật này nếu bị thao túng thì hậu quả thật không dám tưởng tượng!

Nhưng loại âm vật này cũng có tử huyệt, chỉ cần phá hủy âm vật, mặc cho âm linh lợi hại thế nào cũng chỉ có thể hôi phi yên diệt. Mà thủ đoạn của Trương Yến từ tối qua đến giờ, thoạt nhìn rất giống như hồn thể kết hợp, điều này sẽ giải thích vì sao khi tôi đánh âm linh thì cô ta cũng thấy đau đớn, cho nên tuy rằng chúng tôi lấy được chim én sắt cũng không thể hủy hoại nó, bằng không rất có khả năng sẽ hại cả Trương Yến.

Giờ cô ta trở nên biến thái cũng là do bị âm linh mê hoặc, điểm này tôi vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Huống chi con chim én sắt này nhìn qua có lịch sử lâu đời, ắt có nội tình, không chừng là một bảo bối. Không bao lâu sau Phùng Viễn Chinh gọi điện cho tôi, hắn nói đã về đến nhà, nhưng có vẻ Trương Yến vẫn chưa về. Tôi sợ nếu chậm trễ nữa thì Lý mặt rỗ sẽ bị cô ta biến thành thây khô, liền bảo Phùng Viễn Chinh chủ động gọi điện cho Trương Yến, bảo chúng tôi đã mạnh mẽ vào nhà đoạt lấy chim én sắt.

Cúp máy xong tôi lẳng lặng chờ đợi, Lão Thử tiền bối vỗ vai tôi, có chút tức giận nói:

“Ngươi có nghĩ đến Phùng Viễn Chinh không? Nếu Trương Yến không tin hắn, rất có thể sẽ giết hắn!”

“Sẽ không chứ?”

Tôi nghe xong cảm thấy có chút không thể hiểu được, theo tính cách hiện giờ của Trương Yến, nếu muốn giết Phùng Viễn Chinh thì đã sớm giết rồi, sẽ không chờ tới bây giờ. Nhưng nếu Lão Thử tiền bối nhắc tới điều này, tôi liền nhắn tin cho Phùng Viễn Chinh, bảo hắn chú ý an toàn, tình huống không ổn thì lập tức bỏ chạy.

Sau đó chúng tôi tiếp tục chờ đợi, không bao lâu sau Lý mặt rỗ đột nhiên gọi lại, tôi hít một hơi, bắt máy nhưng không nói gì.

“Xem ra ngươi thật đúng là trầm ổn! Vậy thì tên khốn kiếp mặt đầy mụn rỗ này phỏng chừng cũng vô dụng, để ta tiễn hắn lên đường đi!”

Tiếng nói âm trầm của Trương Yến từ trong điện thoại truyền tới, cô ta vừa dứt lời, tôi đã nghe thấy Lý mặt rỗ hét thảm, tiếp đó rất không có cốt khí la to:

“Trương gia tiểu ca, mau cứu ta…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...