Dân buôn đồ âm - Quyển 3
Chương 19
Tôi chỉ có thể cau mày bảo cô ta đừng hạ thủ với Lý mặt rỗ. Trương Yến cười hắc hắc nói:
“Ta không nói lời vô nghĩa với ngươi! Hoặc là dùng chim én sắt đổi mạng Lý mặt rỗ, hoặc là chờ nhặt xác hắn đi.”
Tôi nhìn Lão Thử tiền bối, lão hơi gật đầu, lúc này tôi mới đáp ứng. Trương Yến phát ra tiếng cười thỏa mãn, bảo tôi đêm nay một mình tới vườn bách thú ở ngoại ô gặp cô ta.
“Xem ra cô ta vẫn sợ ngươi, chỉ đích danh bảo ta đi một mình.”
Tôi buông tay, bất đắc dĩ nói với Lão Thử tiền bối.
Lão trừng mắt nhìn tôi một cái, nói:
“Đây rõ ràng chính là Hồng Môn Yến, ngươi còn ở đó mà cười.”
Nói xong lão đoạt lấy điện thoại gọi cho Phùng Viễn Chinh, hỏi tình huống của hắn. Tôi không khỏi nghẹn họng, lão già này rõ ràng có số điện thoại của Phùng Viễn Chinh, mà mỗi lần đều dùng điện thoại của tôi để tiết kiệm mấy đồng cước điện thoại.
“Từ đầu cô ấy đã hoài nghi ta, ánh mắt như muốn giết ta vậy!”
Phùng Viễn Chinh nghe máy hoảng sợ nói, hắn nói nếu tâm lý của hắn không vững, vừa rồi khẳng định đã xong rồi. Thấy Phùng Viễn Chinh không sao, Lão Thử tiền bối cũng yên tâm, trực tiếp nằm trên ghế sô pha mà ngủ. Lý Thu Thủy rất nhiệt tình mời lão lên lầu nghỉ ngơi, lão xua tay nói mình chỉ là một lão đầu tử bại hoại ngủ ở đâu cũng giống nhau, tôi không khỏi vui vẻ, thầm nói hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi.
Sau đó tôi lại nói với Lý Thu Thủy vài câu rồi tìm một phòng trống mà ngủ. Lúc xẩm tối tôi rời giường ăn qua loa rồi mang Thiên Lang Tiên và Huyễn Tư Linh xuất phát, nghĩ tới âm linh kia sợ chuột, tôi liền thả bản mạng thử của Lão Thử tiền bối vào trong túi. Như vậy có thể khiến âm linh sợ hãi, còn có thể để Lão Thử tiền bối tìm được vị trí của tôi!
Vườn bách thú ở ngoại ô nghe tên đã thấy chẳng ra gì, trên đường tôi hỏi tài xế, tài xế bĩu môi nói đó mà cũng gọi là vườn bách thú ư? Gọi là lồng chim vẫn còn kém xa lắm. Thì ra vườn bách thú đó nói trắng ra là một công viên trống trải, bên trong có nuôi mấy con chim mà thôi, để cho người dân vào đi tản bộ. Khi tới nơi tôi phát hiện chung quanh còn không có đèn đường, tài xế lái xe đi, toàn bộ công viên rơi vào một mảnh tối om!
Tôi đứng tại chỗ một hồi, sau khi thích ứng với bóng tối mới chậm rãi đi vào bên trong, trong công viên rất trống trải, thậm chí cả ghế đá cũng không thấy, trong tầm mắt đều là cỏ dại, đi khoảng hơn 200 mét tôi mới tìm thấy một khối đá thấp, tôi dứt khoát ngồi lên đó. Gió đêm thổi tới hơi lạnh, tôi châm thuốc, cẩn thận quan sát chung quanh, nếu Trương Yến đã lựa chọn nơi này, vậy khẳng định đã tới trước tôi, hiện giờ có lẽ đang trốn ở một góc quan sát tôi.
Lúc này từ nơi xa có một con chim bay tới, trong không trung kêu ríu rít, tôi không khỏi thấy hứng thú, thầm nói con chim này rất khác lạ, tối rồi mà còn bay ra ngoài, tôi liền nhìn chằm chằm vào nó, con chim nọ như biết tôi nghĩ gì, lại bay về phía tôi. Tôi còn đang nhìn, trong túi lại đột nhiên có một trận rung động, ngay sau đó nghe thấy bản mạng thử kêu chi chi!
Nó theo Lão Thử tiền bối nhiều năm như vậy sớm đã có linh tính, vào lúc mấu chốt lại kêu to khẳng định là muốn nhắc nhở tôi có nguy hiểm. Tôi sững sờ trong giây lát rồi lấy lại tinh thần, liếc mắt một cái đã thấy con chim nọ bay tới cực nhanh, móng vuốt duỗi ra lấp lóe hàn quang, rõ ràng muốn tấn công kích tôi! Lúc này muốn phản kích đã không kịp, tôi theo bản năng mà xoay người, cơ hồ cùng lúc đó nó đã bay sát qua lỗ tai tôi, móng vuốt sắc bén trong nháy mắt móc rớt một nắm tóc của tôi.
“Con mẹ ngươi!”
Tôi kêu lên, phẫn nộ mắng một câu, may mà bản mạng thử đã nhắc nhở tôi, nếu vừa rồi không kịp quay đầu thì khẳng định đã bị con chim nọ mổ mù mắt. Sau khi nó tấn công tôi, tốc độ rõ ràng chậm lại, bay gần 10 mét rồi vô lực rơi trên mặt đất phịch một tiếng không có động tĩnh gì nữa. Chạy tới thì thấy con chim này đã chết, thi thể chứng đờ dường như đã chết một thời gian, xem ra vừa rồi là âm linh thao túng cái xác con chim này.
Không biết tại sao, tôi nghĩ tới lời tài xế nói nơi này là lồng chim, lập tức hiểu rõ vì sao Trương Yến lại chọn địa điểm đàm phán ở chỗ này! Cô ta hẳn là muốn dùng mấy con chim này để đối phó tôi. Nghĩ vậy tôi đột nhiên sợ hãi, nhưng không phải sợ âm linh, mà là tưởng tượng đến cảnh chim bay đầy trời đánh úp tôi, bắp chân có chút nhũn ra.
Thật đúng là sợ cái gì thì cái đó tới, tôi còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận nên ứng phó thế nào thì phía sau đột nhiên có tiếng ồn ào, tôi quay đầu thì chỉ thấy đủ loại chim chóc che trời lấp đất bay tới! Bọn chúng giống như hỏa tiễn, lúc xông tới căn bản không vỗ cánh, rõ ràng cũng giống như con chim vừa rồi đều đã chết. Không ngờ Trương Yến vì đối phó tôi lại giết nhiều chim như vậy, tôi vừa sợ hãi lại có chút phẫn nộ!
Trước mắt bên người chỉ có Thiên Lang Tiên và Huyễn Tư Linh, Thiên Lang Tiên mà đối phó với chim chóc có thể tích nhỏ thế này thì căn bản là vô dụng, tôi do dự một chút lấy ra Huyễn Tư Linh dùng sức rung lên. Âm linh khẳng định là dùng ý niệm để thao túng đám chim này, mà Huyễn Tư Linh lại chuyên đối phó với huyễn thuật, cả hai nhất định có điểm chung, tôi cảm thấy nó ít nhiều cũng có thể tranh thủ chút thời gian cho tôi.
Quả nhiên, theo tiếng chuông vang lên, một loạt chim chóc bay phía trước giãy giụa vài cái rồi rơi xuống. Tôi không ngờ Huyễn Tư Linh lại có tác dụng như vậy, liều mạng mà rung liên tục, thậm chí còn chủ động tấn công đám chim đang tới gần. Thấy càng ngày càng nhiều chim chóc rơi xuống, lòng tôi dần dần được thả lỏng.
Đúng lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là số của Lý mặt rỗ, tôi một tay phe phẩy cái chuông một tay nghe máy, cuồng loạn mà quát:
“Trương Yến, con mẹ nó ngươi chơi đủ chưa?”
“Ta rất sợ cái chuông trong tay ngươi, ngươi ném nó đi!”
Trương Yến nói xong thì cười cười, tiếp theo là Lý mặt rỗ nói, hắn khóc nức nở cầu xin tôi đưa chim én sắt cho Trương Yến, còn nói chỉ cần về sau không nhúng tay vào việc này thì Trương Yến sẽ không tìm chúng tôi gây phiền toái nữa.
Hắn nói xong thì Trương Yến cúp máy, tôi thấy vậy trong lòng tức giận thở không ra một hơi tức khí. Vứt bỏ Huyễn Tư Linh thì tôi không còn vũ khí gì để phòng thân, nếu không vứt thì Lý mặt rỗ khẳng định sẽ phải chịu tra tấn, vừa rồi giọng hắn trong điện thoại đã suy yếu cực độ. Cân nhắc hồi lâu, tôi cắn răng quát:
“Mặt rỗ, nếu ngươi chết ta sẽ giúp ngươi chăm sóc người nhà!”
Nói xong tôi lại lần nữa rung chuông, đồng thời dùng toàn lực mà chạy tới giữa đám chim chóc.
Từ trạng thái hiện giờ của Trương Yến, nếu bảo cô ta buông tha cho chúng tôi thì quả thực là si tâm vọng tưởng, một khi tôi bỏ đi Huyễn Tư Linh chỉ sợ tôi và Lý mặt rỗ đều không thể sống được, cách duy nhất chính là lấy cứng đối cứng.
“Đủ rồi!”
Lúc này phía sau có tiếng hét phẫn nộ của Trương Yến, tôi theo phản xạ mà nhìn tới, chỉ thấy cô ta đẩy Lý mặt rỗ từ phía sau một tảng đá đi ra, hai tay Lý mặt rỗ bị trói sau lưng, ánh mắt nhìn tôi có chút quái dị.
“Sao, thấy đám chim đó vô dụng thì không nhịn được nữa?”
Tôi lạnh lùng hỏi. Trương Yến nghe thấy tôi trào phúng, thẹn quá hóa giận mà rút một thanh chủy thủ đâm lên đùi Lý mặt rỗ, Lý mặt rỗ kêu lên thảm thiết.
“Không được nhúc nhích!”
Tôi biết để đối phó với loại người mất đi lý trí này chỉ có một biện pháp, bèn lập tức lấy chim én sắt trong ngực ra, cắn đầu lưỡi phun một ngụm máu lên con chim én. Lúc trước bó tay là vì không biết được vị trí của cô ta, giờ mệnh căn (cái gốc của sinh mạng) của cô ta ở trong tay tôi, còn không phải tùy tôi muốn chơi thế nào thì chơi ư?
Quả nhiên, một ngụm máu phun ra, cả người Trương Yến run rẩy, chủy thủ trong tay bang một tiếng rơi xuống đất. Nhưng rất nhanh cô ta đã trở lại bình thường, đột nhiên dùng tay bóp chặt yết hầu Lý mặt rỗ, từ từ siết mạnh, Lý mặt rỗ theo bản năng hai mắt trừng lớn, hiển nhiên không chống đỡ được bao lâu. Cũng may tôi đã sớm có chuẩn bị, lấy ra phân chuột mà Lão Thử tiền bối đưa cho rồi bôi lên chim én sắt. Phân chuột vốn dĩ không có tác dụng trừ tà, nhưng âm linh này rất sợ chuột, phân chuột tự nhiên là trở thành vũ khí sắc bén.
“Ngươi… Ngươi mau lau thứ dơ bẩn kia đi! Nếu không ta sẽ giết tên mặt rỗ này… Oẹ!”
Sắc mặt Trương Yến kịch biến, tay lỏng ra, cô ta vừa nhổ nước miếng vừa tức muốn hộc máu mà quát. Tôi nhân cơ hội sấn tới phía trước, muốn cướp lấy Lý mặt rỗ, không ngờ cô ta nhìn ra mục đích của tôi, không màng tất cả mà bóp chặt cổ Lý mặt rỗ, điên cuồng quát:
“Hoặc là chúng ta trao đổi, hoặc là cá chết lưới rách!”
Hiển nhiên là cô ta rất sợ hãi, thứ tôi chờ chính là những lời này. Bởi vì chúng tôi đã biết đại khái tình huống của chim én sắt, lại không thể thật sự phá hủy nó, cho nên trong tay có chim én sắt hay không không liên quan lắm, dùng nó đổi lấy Lý mặt rỗ là rất có lời. Cho nên tôi không nói lời vô nghĩa, đứng cách mấy mét hô:
“Ngươi buông hắn ra trước, khi hắn đi đến chính giữa ta sẽ ném chim én sắt cho ngươi!”
“Dựa vào cái gì ta phải tin ngươi?”
“Dựa vào tốc độ của ngươi nhanh hơn ta!”
Tôi gay gắt nói.
Đồng thời tôi lén thả bản mạng thử từ trong túi ra, nó vèo một tiếng chui vào bụi cỏ phía sau tôi. Trương Yến nghe tôi nói xong cũng không phản bác, buông Lý mặt rỗ ra. Lý mặt rỗ mặt dại ra mà chậm rãi đi tới, phỏng chừng là bị Trương Yến khống chế. Khi Lý mặt rỗ đi đến giữa, tôi đột ngột quát:
“Cho ngươi này!”
Trương Yến đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, cùng lúc đó tôi ném chim én sắt về phía bản mạng thử vừa rời đi. Trương Yến thấy thế liều mạng chạy tới, tôi nhân cơ hội kéo Lý mặt rỗ chạy ra ngoài.
Sau vài giây Trương Yến thét lên chói tai, sau đó tê tâm liệt phế quát:
“Ta phải giết ngươi con chuột thối tha này!”
Khóe miệng tôi lộ ra một tia ý cười, kéo Lý mặt rỗ nhanh chân chạy đi, khi tới cửa công viên, Lão Thử tiền bối đã chạy đến, lão liếc mắt chào tôi, sau đó nhanh chóng chạy tới phía Trương Yến. Đây là điều lúc trước chúng tôi đã thương lượng, tôi đổi Lý mặt rỗ về trước, sau đó lợi dụng nhược điểm âm linh sợ chuột mà để bản mạng thử bám trụ Trương Yến, sau đó Lão Thử tiền bối sẽ đi tới hoàn toàn thu phục!