Dân buôn đồ âm - Quyển 3
Chương 27
“Ai?” Tôi theo phản xạ nhìn bốn phía. Lão Thử tiền bối thu hồi ánh mắt, nói:
“Dựa theo dương khí còn lại trong không khí mà phán đoán, đối phương có lẽ không phải nhân vật lợi hại gì, chắc không có ác ý, nếu không thì hẳn là du khách trong lúc vô ý chạy vào.”
Nói xong lão nghênh ngang đi về lều, nhưng vừa bước vào một chỗ khuất thì cả người biến mất. Bởi vì trời quá tối, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vã chạy lên xem.
Kết quả dưới chân trượt đi, cũng rơi xuống cùng Lão Thử tiền bối! Sau vài giây mới rơi xuống đất, tôi đau đớn ê ẩm cả người nhưng vẫn nhanh chóng bật đèn pin chiếu sáng, phát hiện đây là một cái bẫy do người đào ra, diện tích tầm một vài mét vuông, Lão Thử tiền bối đã đứng bên người tôi.
“May mà bọn họ không phóng dao, nếu không chúng ta đã biến thành hai con nhím…”
Lão Thử tiền bối xoa xoa mồ hôi lạnh trên mặt, tiếp đó lấy đèn pin trong tay tôi chiếu lên đỉnh đầu.
Tôi ngẩng đầu nhìn, phát hiện cái bẫy này sâu chừng 4 – 5 mét, nhưng lúc trước khi chúng tôi dựng lều căn bản không phát hiện ra có bẫy rập gì cả. Tôi có chút nghĩ mà sợ hãi mắng:
“Con mẹ nó rốt cuộc là kẻ nào? Có thể trong khoảng thời gian ngắn đào ra hố sâu như vậy mà không để lại dấu vết.”
Nếu là ở khu vực bình nguyên đào hố thì cũng không có gì, nhưng đây là ở trên núi, bên dưới mặt đất đều là đá cứng a!
“Hẳn là cư dân nguyên thủy của nơi này, không hài lòng việc chúng ta tùy tiện xâm nhập cấm địa của bọn họ. Nhưng ta nghĩ bọn họ hẳn là không có ác ý, nếu không hai chúng ta đã sớm xong đời.”
Lão Thử tiền bối nói xong ngả đầu bắt đầu ngủ, rốt cuộc bốn phía xung quanh trụi lủi, căn bản không thể bò lên. Tôi thì không thản nhiên như lão, trong lòng run sợ mà nhìn chằm chằm miệng hố, khi lão ngủ, tôi cảm thấy miệng hố không ngừng có âm phong sưu sưu thổi qua, da đầu không khỏi một trận tê dại.
Không biết qua bao lâu, mí mắt tôi nhịn không được sụp xuống. Lúc này trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng kêu tựa như của hồ ly, lần này tôi nghe rất rõ ràng, thanh âm kia ở miệng hố, tôi nghiêng đầu muốn nhìn xem rốt cuộc là thứ gì? Chỉ là nó không hề xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Khoảng nửa giờ sau, thanh âm kia mới biến mất, tôi nhìn điện thoại phát hiện đã 4 giờ sáng, nghĩ hẳn là sẽ không có thứ gì không sạch sẽ lui tới, tinh thần mới thả lỏng ngay sau đó đã ngủ mất.
Không biết qua bao lâu, trên đầu đột nhiên có tiếng bước chân dày đặc. Tôi vốn dĩ đang ngủ thì cảm thấy khó chịu, nghe thấy động tĩnh thì ngồi dậy, phát hiện Lão Thử tiền bối đã tỉnh, đang đả tọa bên cạnh tôi. Thấy tôi tỉnh lại, lão cười chỉ lên đỉnh đầu, nói chính chủ đã tới! Quả nhiên, sau khi tiếng bước chân dừng lại, phía trên có tiếng ồn ào chửi bậy, trong đó còn kèm theo tiếng của dân tộc thiểu số tôi nghe không hiểu.
Qua một hồi phía trên ném xuống một sợi dây thừng, tôi vừa định đi lên, Lão Thử tiền bối liền duỗi tay ngăn cản.
“Ngươi thành thật mà đợi ở đây, ta đi lên trước xem tình huống thế nào.”
Nói xong lão bắt lấy dây thừng chậm rãi bò lên, hắn đi lên không bao lâu thì ném dây thừng xuống dưới, nói tôi có thể bò lên. Rất nhanh tôi liền túm lấy dây thừng bò lên, lúc này mới thấy rõ ràng người tới là ai.
Những người này tay cầm thương hoặc cung tiễn, trên người mặc quần áo màu sắc rực rỡ, có người còn cắm lông chim trên đầu, vừa thấy đã biết chính là thợ săn của dân tộc thiểu số. Bọn họ nổi giận đùng đùng mà nhìn chúng tôi, tựa như chúng tôi có thù oán gì với bọn họ vậy, tôi chịu không nổi loại đối địch không thể hiểu được này, liền chủ động mở miệng:
“Vì sao các ngươi đào bẫy đối phó chúng ta?”
“Các ngươi tới trộm mộ, không trực tiếp giết các ngươi đã rất nhân từ rồi!”
Một thợ săn dùng tiếng phổ thông trọ trẹ nói. Cái gì mà trộm mộ, chúng tôi cũng không có trộm mộ a!
Tôi vừa định giải thích, Lão Thử tiền bối đã đẩy tôi ra, sau đó đi đến trước mặt thợ săn nghiêm trang nói chúng tôi hôm qua mới đến đây, là vì tìm kiếm Bất Tử Thảo trong truyền thuyết, căn bản là không trộm mộ. Nói xong Lão Thử tiền bối mở lều cho bọn họ xem, chỉ vào pháp khí phòng thân chậm rãi mở miệng nói:
“Các huynh đệ có phải đã nghĩ sai rồi không, ngươi xem đồ của chúng ta có cái nào là để trộm mộ?”
Thợ săn cầm đầu nghe xong thì chần chờ, lúc này một người khác dùng thổ ngữ của bọn họ nói cái gì đó, hắn nghe xong sắc mặt càng thêm khó coi, lạnh lùng mở miệng nói:
“Gần đây mộ của tổ tiên chúng ta liên tiếp bị trộm, hơn nữa mỗi lần kẻ trộm mộ đều sẽ phát ra tiếng kêu của hồ ly! Hôm qua Đại Trụ ở gần đây nằm vùng, hắn nghe thấy rõ ràng tiếng hồ ly kêu là từ nơi này truyền ra, ngươi còn có gì để nói.”
“Từ từ, âm thanh ngươi nói có phải giống như hồ ly kêu, lại hơi giống tiếng nữ nhân khóc hay không?”
Tôi nghe đến đó bỗng nhiên nhớ ra từ khi vào núi, mình đã liên tiếp nghe thấy thanh âm này, thậm chí đêm qua thanh âm đó còn ở trên miệng hố. Lúc ấy còn không hiểu sao lại như vậy, giờ tôi mới hiểu nó muốn tôi và Lão Thử tiền bối gánh tội thay!
Tôi đem những chuyện mình gặp được sau khi vào núi nói với thợ săn cầm đầu, hắn nghe xong nhỏ giọng nói với những người khác, cuối cùng gật đầu nói:
“Có thể tạm thời tin tưởng các ngươi, nhưng các ngươi phải chứng minh sự tình không phải do các ngươi làm.”
Ngay sau đó hắn vẫy tay, lệnh cho những người khác ném Lão Thử tiền bối vào hố, sau đó cười xấu xa nói:
“Trước khi tìm được kẻ trộm mộ, nhất định phải lưu lại một con tin.”
“Thôi được!”
Tôi bất đắc dĩ gật đầu, thầm nói tôi và Lão Thử tiền bối cũng coi như mạng lớn, gặp phải mấy người Vân Nam tương đối ôn hòa, nếu chuyện xảy ra ở Tây Tạng, nhất định đám Tạng dân bưu hãn đã coi chúng tôi như thỏ mà bắn.
“Ta là Ba Cát, là thợ săn ở gần đây, những người này là huynh đệ cùng tộc của ta.”
Sau khi thương lượng tôi sẽ giúp bọn hắn tìm ra thủ phạm, Ba Cát biểu hiện ra sự nhiệt tình hiếu khách của người dân tộc thiểu số.
Hắn mời tôi lợn rừng vừa mới bắt được, tôi gặm một miếng chân lợn rừng thơm ngào ngạt bóng nhẫy, nghe bọn hắn kể những việc lạ xảy ra gần đây. Thì ra hắn là người cầm đầu của đám thợ săn này, bọn họ là người của tộc A Xương gần đây, bọn họ đời đời sống trên núi, sống dựa vào săn bắn, người trong tộc qua đời sẽ mai táng trên Mã Yên Sơn. Nghe nói làm như vậy, các tiền bối có thể phù hộ cho đời sau khỏi lo chuyện cơm áo.
Vài ngày trước Ba Cát dẫn các thợ săn vào núi săn thú đã phát hiện có phần mộ trong tộc bị trộm, bọn họ tuy rằng rất tức giận, nhưng chỉ coi đó là chuyện ngẫu nhiên, sau khi sửa lại phần mộ đó thì cũng không để ý. Ai ngờ từ đó về sau mộ địa trên núi lâu lâu lại bị trộm, đám tiểu tử huyết khí phương cương này thề phải lấy lại công đạo cho các tiền bối! Cho nên bọn họ chẳng phân biệt ngày đêm mà thay phiên truy tìm trên núi, dần dần phát hiện nơi nào có tiếng hồ ly thì sẽ có phần mộ bị trộm, cho nên bọn họ mới hiểu lầm chúng tôi.
“Chẳng lẽ các ngươi canh chừng lâu như vậy, một chút phát hiện cũng không có sao?”
Nghe Ba Cát nói xong, tôi nghi hoặc hỏi. Ba Cát ấp úng nói:
“Chúng ta có lần tận thấy thấy đến hai tên trộm mộ đang khai quật phần mộ, liền ỷ vào nhiều người mà vọt lên, không ngờ bọn họ tốc độ rất nhanh, hơn nữa tựa như người sắt đao thương bất nhập, cuối cùng đã để cho bọn họ trốn thoát…”
Nói đến đây, mặt Ba Cát đỏ lên, xem ra đối với bọn họ, để cho kẻ thù chạy trốn là một chuyện rất mất mặt.
Tôi vừa định an ủi Ba Cát, lại bỗng nhiên nhớ lại hai quái nhân ép chúng tôi trở về từ đỉnh núi đêm qua, theo bản năng hỏi:
“Hai tên trộm mộ đó có phải một mặc áo đen, một mặc áo trắng hay không?”
“Sao ngươi biết?”
Tôi vừa hỏi xong, tất cả bọn họ đều đứng lên. Thấy bọn họ phản ứng mãnh liệt như vậy tôi biết mình đã đoán đúng, không nói gì kéo Ba Cát chạy lên đỉnh núi. Hắn do dự một chút rồi vẫy tay, để lại mấy người dùng thương ở lại trông coi Lão Thử tiền bối.
Sau nửa giờ, tôi dẫn bọn hắn tới nơi tối qua gặp hai quái nhân kia, kỳ quái là nơi hai quái nhân đứng thẳng hôm qua lại có thêm một cái hố rất sâu.
“Hỗn đản, ta nhất định phải giết hai người kia!”
Ba Cát thấy một màn này cả người sững sờ tại chỗ, sau đó thống khổ quát lên. Tôi theo hắn đi lên phía trước mới phát hiện dưới hố là một huyệt mộ, chỉ là quan tài đã bị cạy ra, thi thể bên trong đã thay đổi trạng thái. Sau đó những người khác sửa lại phần mộ, Ba Cát hai mắt đỏ bừng nhìn tôi nói:
“Đây là mộ của tổ mẫu ta! Lúc trước lão nhân gia sợ bị trộm mộ nên đã cố ý không lưu lại bia mộ, không ngờ vẫn bị…”
Tôi chưa đáp lời thì hắn đã bụp một tiếng quỳ trên mặt đất, cầu tôi nhất định phải giúp bọn hắn. Tôi trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn, thầm nói tôi còn chưa được rửa sạch hiềm nghi mà, sao đột nhiên lại biến thành thần tiên sống rồi? Sau đó Ba Cát nói hắn căn cứ vào bùn đất quanh phần mộ có thể phán đoán, mộ bị đào ra lúc rạng sáng, mà lúc ấy tôi và Lão Thử tiền bối đã rơi vào bẫy rồi, chúng tôi tự nhiên là thoát khỏi hiềm nghi. Mà hắn cầu tôi, là đã nhìn ra tôi và Lão Thử tiền bối không phải là người thường, cho nên muốn chúng tôi giúp đỡ!