Dân buôn đồ âm - Quyển 3
Chương 28
“Không thành vấn đề, ta khẳng định sẽ giúp!”
Nhớ đến bộ dáng kiêu ngạo của hai quái nhân tối qua, tôi liền hận đến ngứa răng. Huống chi đám thợ săn này tuy rằng dũng mãnh hơn người nhưng rốt cuộc cũng không phải người trong nghề như chúng tôi, nếu không giúp bọn họ khẳng định sẽ bị hại. Quan trọng nhất chính là bọn họ là dân bản xứ, tạo quan hệ tốt với bọn họ khẳng định sẽ có lợi cho việc tìm kiếm Bất Tử Thảo.
Thấy tôi đáp ứng, Ba Cát có vẻ đặc biệt cao hứng, nói với người trong tộc của hắn, sau đó tôi cảm giác thái độ của mọi người đối với tôi đều thay đổi, tôi bảo Ba Cát nói với mọi người không cần câu nệ như vậy. Sau khi chúng tôi trở về chỗ cũ, trước tiên là kéo Lão Thử tiền bối lên, tôi nói với lão ý nghĩ của mình, lão nghe xong lập tức tỏ vẻ ủng hộ, còn thở phì phì mắng:
“Tìm được hai người kia thế nào cũng phải dạy dỗ một chút, thế nào cũng phải bắt bọn họ quỳ gối bái phần mộ tổ tiên của người ta!”
Nói xong lão hung tợn cắn một miếng thịt heo, quay đầu hỏi Ba Cát:
“Đại huynh đệ có mang tỏi không? Lấy cho ta nhánh tỏi…”
Đêm hôm đó tôi và Lão Thử tiền bối nghỉ trong lều, hai quái nhân kia nhìn qua có vẻ rất khó đối phó, bọn Ba Cát cũng không giúp được gì, tôi bảo bọn họ về nhà an tâm chờ tin.
“Lão Thử tiền bối, chúng ta làm thế này không tính là phạm vào quy củ trong núi chứ?”
Nhiệt độ chung quanh hạ thấp, tôi không ngừng nhớ lại việc quân đội Quốc Dân Đảng mất tích lúc trước, trong lòng có chút sợ hãi. Lão Thử tiền bối lắc đầu bảo tôi đừng lo lắng, sau đó cười tủm tỉm mà nói:
“Chúng ta đang giúp người địa phương, tổ tiên bọn họ khẳng định sẽ không đối phó với chúng ta.”
Tôi thấy cũng có đạo lý, liền nhẹ nhàng thở ra, nghiêng tai nghe ngóng, không ngờ suốt một đêm bên ngoài đều an an tĩnh tĩnh, tiếng hồ ly kêu đã biến mất.
“Chẳng lẽ hai tên trộm mộ kia đã chạy?”
Tôi có chút buồn bực thầm nói. Ba Cát nói hai người kia không phải mỗi ngày đều trộm mộ, mà mỗi khi làm một vụ sẽ lại biến mất một thời gian, sau đó lại thình lình làm một vụ. Nếu bọn họ đã làm xong vụ hôm qua thì sẽ biến mất, tôi và Lão Thử tiền bối chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.
Lão Thử tiền bối nghe xong nghĩ nghĩ, bảo tôi dẫn lão đến mộ của tổ mẫu Ba Cát xem thử, sau khi đến nơi Lão Thử tiền bối quỳ rạp xuống đất bốc một dúm bùn đất ngửi ngửi, cười tủm tỉm nói:
“Bọn họ sẽ tiếp tục động thủ.”
“Ngươi làm sao mà biết?”
Tôi nghi hoặc hỏi. Lão Thử tiền bối chỉ vào phần mộ nói phong thuỷ nơi này giống nhau, mà trong bùn đất cũng không có bao nhiêu vượng khí, cho thấy đồ tuẫn táng không nhiều lắm. Nghề trộm mộ chính là vì cầu tài, không lấy được bảo bối khẳng định sẽ không cam tâm.
“Vượng khí?”
Tôi mới là lần đầu nghe thấy từ này. Lão Thử tiền bối cười nói vượng khí còn gọi là thiện khí, là một loại khí thể do đồ tuẫn táng sinh ra, những kẻ trộm mộ đó căn cứ vào vượng khí mà phán đoán bên dưới có bảo bối hay không. Đám người khảo cổ cũng là dựa vào cái này để phân biệt huyệt mộ. Vượng khí một khi hình thành sẽ tồn tại một thời gian, sẽ không vì mộ bị trộm mà biến mất ngay.
“Hai tên gia hỏa đó thoạt nhìn rất chuyên nghiệp a, vì sao còn phải đào hố to như vậy?”
Tôi hỏi. Thường dân như Lão Thử tiền bối còn biết đến vượng khí, bọn họ thân là kẻ trộm mộ không thể không biết đạo lý này a! Lão Thử tiền bối cau mày nói:
“Ta cũng không rõ bọn họ đang làm cái gì, kiên nhẫn chờ một chút đi.”
Nói rồi lão dẫn tôi về dỡ lều ra, ra vẻ đã rời đi, khi tới huyện thành Đằng Xung tôi mới gọi điện thoại cho Ba Cát, nói lại tình huống đêm qua với hắn.
Ba Cát lập tức nóng nảy, nói:
“Các ngươi không thể cứ như vậy mà buông tay mặc kệ a!”
“Đừng vội, chúng ta rời đi là để cho hai người kia xem, các ngươi làm như bình thường, nên theo dõi thì theo dõi, làm ra bộ dáng bắt kẻ trộm mộ. Nhưng không cần thật sự đi bắt, hiểu rõ chưa?”
Tôi từng câu từng chữ mà giải thích. Qua việc đêm qua tôi cảm giác hai quái nhân kia chủ yếu là phòng bị tôi và Lão Thử tiền bối, mà những thợ săn đó lúc trước vẫn luôn theo dõi lại không bị hại, điều này cho thấy kẻ trộm mộ không muốn làm hại bọn họ. Vừa hay có thể lợi dụng đám thợ săn hấp dẫn sự chú ý của bọn họ!
Dù sao từ huyện thành đến Mã Yên Sơn cũng không xa, gặp tình huống khẩn cấp thì dùng Thỉnh Linh Chú mất vài phút là có thể đuổi tới, hai chúng tôi cũng không quá vội vã, tìm khách sạn nghỉ trước. Mấy ngày sau tôi cũng không nhận được điện thoại của Ba Cát, liền chủ động gọi tới, hắn nói mấy ngày nay trên núi rất an bình. Sau khi dập máy tôi nhịn không được nói với Lão Thử tiền bối, lão vẻ mặt bình đạm nói:
“Ngươi còn không tin? Lão phu nói đã khi nào sai chưa?”
Lão nói như vậy tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, liền chuẩn bị trường kỳ thủ vững, lại gọi điện về nhà, Tiểu Nguyệt nói gần đây việc kinh doanh trong tiệm vẫn bình thường, nàng dứt khoát tạm thời đóng cửa tiệm, Lý mặt rỗ uống thuốc theo lời của Lão Thử tiền bối dặn, thân thể đã tốt hơn nhiều. Biết Lý mặt rỗ không sao, cục đá nặng trong lòng tôi được bỏ xuống, nói chuyện phiếm với Tiểu Nguyệt, nàng hỏi tôi làm xong chuyện này có thể cùng nàng về quê không? Lúc này tôi mới ý thức được mình chưa từng gặp nhạc phụ nhạc mẫu thần bí, trong lòng rất áy náy liền đồng ý.
Bởi vì liên tiếp mấy ngày Mã Yên Sơn đều rất an bình, tôi cũng không còn cẩn thận như trước, trời tối thì lên giường nằm ngủ ngáy o o, đến nửa đêm đột nhiên bị chuông điện thoại dồn dập làm bừng tỉnh. Tôi mê man nhìn lướt qua, thấy là Ba Cát gọi tới, cả người lập tức tỉnh táo, từ trên giường ngồi dậy, kích động hỏi:
“Hai quái nhân kia lại xuất hiện?”
“Cứu mạng… Mau cứu chúng ta…”
Giọng Ba Cát rất suy yếu, tuy rằng nói cũng không nhanh nhưng vẫn rất hoảng loạn, tôi vừa định hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì thì mất tín hiệu.
Tôi không dám chần chờ, mặc quần áo chuẩn bị đồ đạc xong liền đi gõ cửa phòng Lão Thử tiền bối, không ngờ lão đã chuẩn bị xong, thấy tôi thì đê tiện hỏi:
“Thế nào đại tôn tử, ta nói đúng không?”
“Lúc nào rồi mà ngươi còn có tâm tình đi khoác lác, chậm nữa đám đám Ba Cát sẽ xong đời!”
Tôi không rảnh đấu miệng lưỡi với lão, kéo lão vội vàng chạy xuống lầu, niệm Thỉnh Linh Chú chạy đến Mã Yên Sơn. Vốn tôi là muốn trực tiếp xông lên đỉnh núi, không ngờ Lão Thử tiền bối đến giữa sườn núi lại đuổi tiểu quỷ đi, tôi vừa định hỏi thì lão âm trầm chỉ về phía trước.
Tôi ngẩng đầu thì kinh ngạc phát hiện đỉnh núi đã bị một tầng sương mù màu đỏ vây quanh, mơ hồ còn có thể nghe thấy có tiếng người kêu thảm thiết, phỏng chừng là đám Ba Cát, rốt cuộc sẽ không có ai khác lên núi.
“Đây là yêu khí, ngươi cẩn thận một chút!”
Lão Thử tiền bối dặn dò tôi, dùng Già Dương Phù che đi dương khí trên người, sau đó mới cầm Thánh Mẫu Trượng đi tới. Thấy lão khẩn trương như vậy, hẳn là đã nhìn ra cái gì, tôi không dám chậm trễ, lập tức đi theo.
Khi tới gần đỉnh núi, tiếng kêu thảm thiết của đám Ba Cát ngày càng rõ ràng, nghe thanh âm tựa hồ như ở nơi chúng tôi dựng lều hôm trước. Tôi sợ bị phát hiện, đi chậm lại khom lưng từ từ tiến về phía trước, khi đến gần rốt cuộc đã thấy được bóng dáng hai quái nhân kia! Bọn họ đứng ở chỗ lúc trước Ba Cát đào hố, mà đám Ba Cát xếp hàng từng người một nhảy xuống hố, mỗi người nhảy vào sẽ phát ra một tiếng hét thảm…
Khi tất cả mọi người nhảy vào, quái nhân áo trắng đột nhiên ngẩng đầu nhìn trăng sáng, sau đó há mồm rống lên, tôi lại nghe thấy thanh âm tựa như tiếng hồ ly nọ. Thì ra thanh âm này là do hắn phát ra, tôi nắm chặt tay tiếp tục quan sát, quái nhân áo trắng kêu một hồi thì cùng quái nhân áo đen nhìn nhau, sau đó bọn họ cầm lấy xẻng, chậm rãi xúc đất vào hố!