Dân buôn đồ âm - Quyển 3
Chương 37
Chỉ là khi Thánh Mẫu Trượng tung ra, Thiên Diện Trận đột nhiên tan đi, trong phòng nháy mắt liền trở nên đen nhánh. Tôi lúc này mới ý thức được có điều không tốt: Trận pháp đều dựa vào ý niệm mà duy trì, vừa rồi tôi đã dùng toàn bộ ý niệm để tung ra Thánh Mẫu Trượng, Thiên Diện Trận tự nhiên sẽ mất đi hiệu lực! Càng đáng sợ là, ngay sau đó tôi nghe thấy một tiếng trầm vang, đó là tiếng Thánh Mẫu Trượng rơi xuống đất mà không phải tiếng kêu thảm thiết của quái vật. Trong phòng tối đến mức duỗi tay không thấy năm ngón, tôi đành phải sờ soạng lần mò mà bật đèn, quay đầu lại mới phát hiện Thánh Mẫu Trượng lẻ loi cắm trên mặt đất, mà quái vật kia đã sớm không còn bóng dáng.
Tôi theo phản xạ nhìn về phía ống khói, thình lình phát hiện một đạo bóng dáng ở nơi đó phiêu phù vài cái rồi biến mất.
“Mẹ nó!”
Tôi rút Thánh Mẫu Trượng ra xông lên nóc nhà, chuẩn bị đuổi theo, lại kinh ngạc phát hiện này lớp băng trên nóc nhà đã biến mất! Tôi thấy rõ ràng, không phải tan chảy mà là biến mất, giống như bị bốc hơi trong nháy mắt. Tôi mơ hồ đoán được điều gì, nhanh chóng ngửi ống khói, quả nhiên, không có một tia âm khí. Xem ra nó hoàn toàn sợ tôi, cho nên đã cuốn những mảnh băng đi, bởi vì trên băng có mùi của nó! Khi trở về phòng, nhạc mẫu nhạc mẫu và Tiểu Nguyệt đều đã rời khỏi giường, Tiểu Nguyệt nhìn thấy tôi liền vội vàng hỏi:
“Sao rồi?”
“Rất xin lỗi, để nó chạy rồi…”
Tôi chán nản nói, trong lòng thập phần áy náy.
Tiểu Nguyệt nghe xong cứng đờ, tuy rằng ngay sau đó nàng đã an ủi tôi, nói về sau vẫn còn cơ hội, nhưng trong mắt nàng lại không che dấu được sự mất mát. Tôi cũng hiểu rõ lần này không bắt được, về sau sẽ rất khó có cơ hội, đặc biệt là quái vật này nhát như chuột, hơn nữa tính cảnh giác rất cao. Nhạc phụ và nhạc mẫu lại rất bình tĩnh, không ngừng an ủi tôi, tôi cẩn thận kiểm tra qua, bọn họ không bị thương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi. Không bao lâu, phía Đông đã le lói ánh nắng, tôi lại làm chút thuốc mỡ để Tiểu Nguyệt bôi cho cha mẹ, còn tôi thì về phòng cảm giác như chó về lồng. Hai ngày sau tôi đều ngủ ngày gác đêm, không ngoài dự kiến, quái vật kia không hề xuất hiện.
Tuy rằng có chút mất mát, nhưng cũng có chút may mắn, tóm lại là tạm thời vẫn bảo đảm nhạc phụ nhạc mẫu được an toàn. Chiều tối ngày thứ ba Nhất Sơ đã đến, điều này khiến tôi và Tiểu Nguyệt rất cao hứng, dù gặp khó khăn gì, chỉ cần có hắn ở đó tôi đều cảm thấy kiên định hơn nhiều. Nhất Sơ không cần nghỉ ngơi, chỉ uống một ly trà hoa lài rồi bắt đầu công việc, khi thấy nhạc phụ đã mọc ra da non, sắc mặt ngưng trọng cuối cùng có một tia hòa hoãn, điều này làm tôi cảm nhận được hy vọng, vội vàng hỏi hắn có phải đã nhìn ra cái gì hay không?
“Phải tiếp tục quan sát.”
Nhất Sơ nhìn tôi phất tay, bình tĩnh hỏi:
“Vảy cắt ra còn đây không?”
“Có.”
Tôi gật đầu, xoay người về phòng mở ngăn kéo.
Sau khi gọi điện cho Nhất Sơ, tôi biết hắn tới đây khẳng định sẽ muốn quan sát cái vảy, cho nên đã chọn vài miếng giữ lại. Ai ngờ mở ngăn kéo ra thì thấy lớp vảy to như lòng bàn tay đã thu nhỏ lại như cái móng tay, bên cạnh lại có rất nhiều lông trâu thô ráp. Tôi không biết đây là chuyện gì, đành phải gọi Nhất Sơ vào phòng bảo hắn xem, khi hắn nhìn thấy lông trâu và lớp vảy thì đồng tử co lại, lạnh như băng nói:
“Trời ạ, sao bây giờ vẫn còn thứ này?”
Nói xong sắc mặt hắn nghiêm lại, hỏi tôi có biết đến Bát Bách Lý Giao không.
“Ta biết a! Bát Bách Lý Giao là một loại trâu trong truyền thuyết, đã từng xuất hiện trong bài từ của Tân Khí Tật: Bát bách lý phân huy hạ cứu, Ngũ thập huyền phiên tái ngoại thanh, sa trường thu điểm binh.”
Tôi nghi hoặc mà đọc mấy câu từ, nhưng chỉ đọc được một nửa đột nhiên phục hồi tinh thần, không thể tưởng tượng mà nhìn Nhất Sơ nói:
“Chẳng lẽ, thứ này là Bát Bách Lý Giao?”
Nhất Sơ gật đầu, hắn nói tuy rằng chưa chính mắt gặp qua, nhưng đã nghe một số lão tiền bối trong giới miêu tả. Thứ này thật sự tồn tại trong lịch sử, chỉ là số lượng cực nhỏ, người gặp qua lại không nhiều lắm, cho nên rất nhiều người cho rằng Bát Bách Lý Giao chỉ là một truyền thuyết. Lúc ấy nhìn thấy ảnh tôi chụp, hắn liền nghĩ tới khả năng này, chỉ là vẫn chưa chắc chắn. Hiện giờ xem ra Bát Bách Lý Giao thật sự đã lại lần nữa xuất hiện ở nhân gian!
Bát Bách Lý Giao vốn là một con trâu có tốc độ cực nhanh, sau đó chủ nhân của nó là Tấn Vương vì để tăng thêm tốc độ cho nó đã dùng cách của giang hồ thuật sĩ mạnh mẽ ép nó phục dụng vô số đan dược. Quả nhiên, sau khi phục dược Bát Bách Lý Giao đã sinh ra rất nhiều cẳng chân giúp cho việc chạy, trên người cũng mọc ra lớp vảy giáp phòng thân, thậm chí liền chân nó cũng ẩn ẩn có biến hóa, xuất hiện hình thức ban đầu của long trảo, tốc độ chạy tăng mạnh. Tấn Vương đại hỉ, lập tức trọng thưởng cho đám thuật sĩ, đám thuật sĩ có được tiền tài liền rời đi, không ngờ bọn họ đi không được mấy ngày, phong ấn trên người Bát Bách Lý Giao liền mất đi hiệu lực, nó không hề nghe lời Tấn Vương, lại sợ hãi bị loài người làm hại, cuối cùng chạy trốn sa vào vũng bùn.
Cuối cùng vì cơ duyên xảo hợp, nó không những không chết mà còn có được một loại linh lực nào đó, hóa thân trở thành một loại sinh vật lưỡng cư, nhưng nó vẫn không đổi được thói nhát gan, vừa thấy người lạ liền sợ hãi, cho nên trên cơ bản đều là sống dưới mặt đất. Bởi vậy, Bát Bách Lý Giao chỉ là một loại động vật đáng thương mà thôi. Nói tới đây, trên mặt Nhất Sơ có chút thổn thức, hắn bảo tôi không cần lo lắng, nói Bát Bách Lý Giao sẽ không chủ động hại người, cũng không phải là loại thù dai, nó quấn lấy nhạc phụ nhạc mẫu của tôi có lẽ chỉ là một sự ngẫu nhiên. “Vậy vì sao nó cứ tới tìm cha mẹ ta gây phiền toái, còn để lại chữ “chết” trong phòng?” Tiểu Nguyệt nghe xong nghi ngờ hỏi.
Nhất Sơ nghĩ nghĩ rồi nói:
“Bát Bách Lý Giao quấn lên cha mẹ ngươi, có lẽ cũng không biết bản thân đã làm hại bọn họ, mà là đối với cha mẹ ngươi có một sự ỷ lại.”
“A?”
Tôi giương mắt nhìn Nhất Sơ, cảm thấy lý do này rất gượng ép. Nhưng tóm lại đó cũng chỉ là một cách nói, vậy chữ “chết” đó nên giải thích như thế nào đây? Không đợi tôi đặt câu hỏi, Nhất Sơ đã thở dài, nói chữ “chết” này chưa chắc là nhằm vào hai người họ, rất có thể là nó đang miêu tả tình huống của mình. Hoặc là nó sở dĩ không ngừng quấn lấy hai người, là vì không làm như vậy nó sẽ chết.
“Cái này…”
Tôi và Tiểu Nguyệt đều há to miệng, cảm giác việc này quá mức ly kỳ, nhưng từ việc Bát Bách Lý Giao chưa từng chủ động làm hại chúng tôi mà xem thì lời nói của Nhất Sơ không phải không có đạo lý. Dù nó có sợ tôi cũng có thể tìm cơ hội đánh lén tôi mà! Huống chi nếu đánh không lại tôi, nó cũng có thể chọn Tiểu Nguyệt để xuống tay, nhưng nó lại không làm thế. Đặc biệt là khi tôi giao thủ với nó, nó rõ ràng có thể thừa dịp chung quanh một mảnh tối đen xông tới đối phó tôi, nhưng nó chỉ lựa chọn chạy trốn. Nghĩ đến đây tôi cũng dần dần thoải mái, thậm chí mặc cho người bị hại là bố mẹ vợ, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh một con nghé con bị thương trốn trong bóng tối, nằm trong một góc tự mình liếm láp vết thương.
“Con vật nhỏ thật đáng thương.”
Tiểu Nguyệt có chút buồn bã, nhưng chỉ trong nháy mắt đã nhớ đến cha mẹ, hỏi Nhất Sơ nên đối phó với Bát Bách Lý Giao như thế nào?