Dân buôn đồ âm - Quyển 3

Chương 38



Phần 38

Nhất Sơ lắc đầu cười cười, nói Bát Bách Lý Giao hẳn là sẽ không xuất hiện lần nữa.

“Bát Bách Lý Giao chỉ là đi bậy đi bạ vào nơi này, cho rằng đã tìm được nơi nương náu, nếu Cửu Lân dùng Thiên Diện Trận thiếu chút nữa đã bắt được nó, vậy nó khẳng định sẽ sợ tới mức không dám đến nữa.”

Nhất Sơ vừa nói xong, tôi đột nhiên nhớ tới lớp băng trên nóc nhà, liền kể lại với hắn. Nhất Sơ nghe xong gật đầu nói:

“Vậy thì đúng rồi, Bát Bách Lý Giao hẳn là đã bị thương, cho nên mới dùng băng để bồi đắp thân thể, nếu đã dịch chuyển lớp băng đi thì có ý nghĩa là sẽ không quay lại.”

Hắn nói rồi nhìn tôi và Tiểu Nguyệt, trên mặt lộ nét cười, nhíu mày nói:

“Bát Bách Lý Giao tuy rằng đã đi rồi, nhưng sự tình còn lâu mới kết thúc…”

“Cái gì?”

Nhìn vẻ mặt hắn, lòng tôi nhịn không được mà nhảy lên.

Tiếp đó Nhất Sơ giải thích với tôi, thì ra một khi bị Bát Bách Lý Giao quấn lấy, mọc ra vảy rồi thì dù nó có rời đi, lớp vảy vẫn sẽ không ngừng sinh trưởng, cho đến tận lúc chết. Hơn nữa cắt vảy tăng nhiều, thân thể người bệnh sẽ càng ngày càng cứng rắn, cuối cùng biến thành nửa người nửa động vật! Có thể là sợ Tiểu Nguyệt không chịu nổi, Nhất Sơ nói lướt qua ý này, nói xong lại chậm rãi mở miệng:

“Muốn giải độc tố của Bát Bách Lý Giao, cách duy nhất chính là dùng Giao Nhân Lệ.”

“Giao Nhân Lệ là thứ gì?”

Tiểu Nguyệt chờ lâu mới nghe được cách xử lý, vội vàng hỏi. Tôi tuy rằng cũng rất vui vẻ vì biết được cách giải quyết, nhưng cũng lại thất vọng hơn Tiểu Nguyệt nhiều. Bởi vì tôi biết, Giao Nhân Lệ so với Bất Tử Thảo tuyệt đối khó tìm hơn nhiều. Tôi không sợ khó khăn, chỉ là lo lắng bố mẹ vợ sẽ không kiên trì được cho đến khi chúng tôi tìm thấy Giao Nhân Lệ!

“Giao Nhân Lệ là nước mắt của mỹ nhân ngư.”

Nhất Sơ vừa nói đã khiến cho Tiểu Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt của tôi cũng tối sầm xuống. Còn nói cái gì mỹ nhân ngư, sao không nói đến Ultraman luôn đi… Hắn không để ý tới vẻ mặt của chúng tôi, chỉ lo kể lại câu chuyện. Nghe nói năm đó khi Bát Bách Lý Giao nhảy vào vũng bùn sắp mất đi tính mệnh thì bên cạnh có một mỹ nhân ngư xinh đẹp đến bên cạnh. Mỹ nhân ngư muốn cứu nó ra ngoài nhưng không đủ sức, chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng, cuối cùng khi Bát Bách Lý Giao rơi vào thời khắc sống chết, mỹ nhân ngư đã rơi lệ. Bát Bách Lý Giao thấy cảnh này, nỗi oán hận và không cam lòng trong lòng nó trong một khắc này đã hoàn toàn hóa giải, có chăng chỉ là sự cảm kích và tình yêu mông lung đối với mỹ nhân ngư. Mặc dù nó may mắn không chết, nhưng trong lòng vẫn không quên giọt nước mắt của mỹ nhân ngư.

“Nhất Sơ, ngươi gặp qua mỹ nhân ngư sao?”

Chuyện xưa thực đẹp đẽ mà thê lương, nhưng tôi căn bản không có tâm tình mà mơ mộng, mặt âm trầm hỏi. Rốt cuộc mỹ nhân ngư quá mức hư ảo, ít nhất thì tôi chưa từng gặp qua. Nhất Sơ lắc đầu, lần đầu tiên hắn tỏ vẻ không kiên định như vậy, có chút không tự tin nói:

“Hẳn là có, ta chỉ từng nghe qua truyền thuyết thôi…”

Nói xong hắn nâng chén trà hoa lài uống một hơi cạn sạch, nhìn chúng tôi kiên định nói:

“Ta nhất định sẽ giải quyết phiền toái này, các ngươi không cần lo lắng.”

Tôi gật đầu, sự tình đã tới nước này, tất cả chỉ có thể nghe theo Nhất Sơ, liền hỏi hắn có ý định gì không?

“Tìm được Bát Bách Lý Giao là có thể tìm được mỹ nhân ngư.”

Nhất Sơ khẳng định, tôi nghĩ cũng đúng là có thể, Bát Bách Lý Giao khẳng định là còn muốn sớm tìm được mỹ nhân ngư hơn chúng tôi. Sau đó hắn xoay người đi hỏi nhạc phụ và nhạc mẫu tôi trước khi sinh bệnh có từng uống loại nước không thường uống, ăn loại đồ không thường ăn, hoặc là có đi qua bờ sông, đến bên cạnh giếng hay không. Tôi đứng ở bên cạnh không nói gì, trong lòng lại rất tò mò hai người rốt cuộc đã vô tình đụng phải Bát Bách Lý Giao ở đâu? Tỷ lệ này chẳng khác gì hành tinh lạ đâm vào địa cầu vậy, sao lại va phải bọn họ đây…

Nhạc phụ suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẻ mặt vô tội lắc đầu, còn nhạc mẫu ánh mắt lập lòe, dường như là nghĩ tới cái gì đó. Thấy mọi người đều nhìn mình, nhạc mẫu tôi do dự nửa ngày mới nhìn nhạc phụ ấp a ấp úng nói:

“Ông à, có phải liên quan đến chuyện chúng ta hái rau dại hay không?”

“Rau dại? Sao có thể?”

Nhạc phụ tôi nghe xong sửng sốt, tôi lại cảm thấy vấn đề rất có khả năng là ở đây, vội hỏi chuyện rau dại là thế nào.

“Trời vừa vào thu thì trên con sông phía Đông thôn có một mảnh đất hoang mọc rất nhiều rau dại, ta và mẹ ngươi từ nhìn thấy, cảm thấy có thể ăn được, liền cắt về nhà ăn…”

Nhạc phụ nói. Tôi và Nhất Sơ liếc nhau, lập tức hiểu rõ vấn đề là ở rau dại.

Đầu tiên, mùa thu ở Sơn Đông khối ngàn dặm đều khô vàng, sao lại đột nhiên có rau dại xanh mượt? Sau đó vì sao người khác đều không sao, chỉ có nhạc phụ nhạc mẫu xảy ra vấn đề, là những người khác không đi hái rau dại sao? Hay là chỉ có bọn họ mới có thể nhìn thấy rau dại? Đáp án rất rõ ràng, rất nhiều người dân ở nông thôn chịu đựng mà sống qua năm tháng nghèo khổ, cho nên hiện giờ dù cuộc sống ấm no vẫn sẽ nhớ mãi không quên những món ăn giản dị trong quá khứ. Hơn nữa trong thôn luôn có người nghèo khổ, không lý gì toàn thôn chỉ có hai người bọn họ đi hái!

“A, thật đúng là như vậy.”

Nhạc phụ thấy sắc mặt chúng tôi không đúng, cũng lâm vào trầm tư, một lát sau đột nhiên vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ nói:

“Trách không được ngày hôm sau đám rau dại đó biến mất, ta và mẹ ngươi còn nghĩ rằng bị người ta suốt đêm cắt hết.”

“Cha mẹ, sao hai người lại hồ đồ như vậy, nhà chúng ta thiếu tiền sao? Đồ không rõ nguồn gốc như thế sao có thể tùy tiện ăn!”

Tôi còn chưa nói, Tiểu Nguyệt đã nhịn không được bạo phát, nàng lớn tiếng một hồi thanh âm đột nhiên hạ xuống, rơi nước mắt nói:

“Mấy năm nay con ở bên ngoài dốc sức làm việc, mỗi tháng đều gửi tiền về nhà, còn không phải là muốn cho cha mẹ sống thoải mái một chút sao? Cha mẹ sao lại…”

Nói rồi nàng che miệng chạy về phòng, tôi đuổi theo an ủi nàng vài câu, sau đó cùng Nhất Sơ đi theo nhạc phụ tới miếng đất trước bờ sông.

Buổi tối trên đường không có ai, nhưng thật ra điều này lại làm chúng tôi bớt lo lắng. Nhạc phụ vừa đi vừa nói, con sông nhỏ chảy qua thôn là một nhánh của Hoàng Hà, mỗi năm đều sẽ dâng nước một lần, mấy năm nay Hoàng Hà khô cạn ngày càng nghiêm trọng, con sông nhỏ này cũng không còn nước cấp, có vài thôn dân thấy vậy đã trồng hoa màu ở bên sông. Quả nhiên, khi tới đầu cầu tôi cầm đèn pin soi xuống, thấy được lúa tiểu mạch xanh mượt, nhưng ở trong đó có một mảnh đất to như sân bóng rổ thì trụi lủi, lộ ra lớp đất phía dưới. Mảnh đất này vừa vặn lại ở giữa sông, thôn dân không lý do gì để trống nó, bởi vậy không chờ nhạc phụ mở miệng chúng tôi đã biết đây chính là nơi mọc rau dại, liền nhanh chóng chạy tới.

Nhất Sơ đến nơi trực tiếp rút ra Bát Diện Hán Kiếm, cắm mạnh kiếm xuống đất, toàn bộ thân kiếm trong nháy mắt đã ngập trong đất! Tôi cho rằng hắn sẽ đọc chú ngữ, không ngờ ngay sau đó hắn rút kiếm ra, lấy trong túi ra một nắm tro hương rắc lên thân kiếm. Chỉ thấy tro hương phát ra tiếng vang tư tư, tựa như nước sôi không ngừng sủi bọt. Qua một phút, lớp tro mới chậm rãi từ trên thân kiếm rơi ra, lúc này tôi ngửi thấy trên thân kiếm có mùi tanh hôi.

“Không sai.”

Nhất Sơ dùng khăn tay lau sạch kiếm mới tra vào vỏ, sau đó cười như không cười nói:

“Bát Bách Lý Giao rất thông minh, nó dùng băng ở quanh đây để che dấu âm khí của mình.”

Nhất Sơ nói xong, tôi mới ý thức được đất dưới chân mình rất mềm, không hề bị đông cứng, thì ra là lớp băng ngầm đều bị Bát Bách Lý Giao hấp thu, xem ra nó cũng rất khổ sở, rõ ràng là rất sợ lạnh nhưng vì sinh tồn phải dùng băng để phủ kín thân mình. Tôi thở dài, hỏi Nhất Sơ có thể tìm được vị trí của Bát Bách Lý Giao hay không? Nhất Sơ nói:

“Có thể thử.”

Sau đó hắn lấy ra một cái hồ lô, thả Tiểu Lân ở bên trong ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...