Dân buôn đồ âm - Quyển 3

Chương 39



Phần 39

Tiểu Lân gần đây ở cùng Nhất Sơ hiển nhiên cũng không tệ, ít nhất hồn phách đã khôi phục thành người bình thường, yếm đỏ tỏa kim quang lấp lánh. Nó nhìn thấy tôi thì không ngừng vỗ tay, lộ ra vẻ tươi cười, xem ra vẫn chưa quên chủ nhân đầu tiên là tôi.

“Ngươi theo hướng kiếm đi vào, xem có thể tìm được phương hướng mà khí vị rời đi hay không!”

Nhất Sơ nói xong đặt vảy trước mũi Tiểu Lân, Tiểu Lân nhắm mắt lại ngửi ngửi, sau đó nhanh như chớp chui vào theo lỗ mà thanh kiếm đâm thủng.

“Khụ khụ…”

Nhạc phụ đã lớn tuổi, bị gió lạnh thổi nên thân thể có chút không khỏe, tôi nhanh chóng cởi áo khoác đưa cho ông, sau đó nhìn xuống nơi Tiểu Lân biến mất.

Rất nhanh Tiểu Lân đã từ phía dưới bò ra, nó có chút thẹn thùng nhìn Nhất Sơ lắc đầu, sau đó duỗi tay chỉ xuống bên dưới. “Ai!” Nhất Sơ thở dài, thu Tiểu Lân vào hồ lô, sau đó nói:

“Tiểu Lân nói Bát Bách Lý Giao đã trực tiếp chui xuống dưới…”

Hắn còn chưa dứt lời thì tôi đã biết tình huống như thế nào, dưới đất ngoại trừ chôn người chết còn có rất nhiều sinh vật không biết tên, bằng vào đạo hạnh không sâu của Tiểu Lân căn bản không dám đuổi theo quá sâu. Mà Bát Bách Lý Giao lại chui xuống đất, lớp đất dày có thể che dấu khí vị của nó rất tốt, nói cách khác chúng tôi căn bản không tìm được chút manh mối nào từ đây.

Trên đường về tôi có chút thẫn thờ, cảm thấy trước nay chưa gặp phải chuyện nào khó như vậy, hơn nữa còn xảy ra với người nhà của tôi. Nhạc phụ không ngừng an ủi tôi, còn Nhất Sơ sắc mặt âm trầm không nói lời nào. Khi chúng tôi về đến nhà, Tiểu Nguyệt đã ngủ rồi. Nàng gần đây ngủ không ngon, Nhất Sơ xuất hiện đã khiến nàng yên tâm, tôi kéo chăn cho nàng, sau đó đi ra hỏi Nhất Sơ có biết nơi nào có thể xuất hiện Giao Nhân Lệ hay không.

“Vịnh Lai Châu khả năng sẽ có.”

Nhất Sơ nhớ lại rồi nói:

“Ta nhớ đã nghe những tiền bối từng nhắc tới ở vịnh Lai Châu đã từng xuất hiện mỹ nhân ngư.”

“Chuyện khi nào?”

“Hình như là lúc cải cách, nghe nói chuyện lúc ấy rất ồn ào, đã bị chính quyền đè xuống.”

Nhất Sơ nghiêm túc nói.

Thì ra ở gần vịnh Lai Châu có Long Vương Thôn, trong thôn có một đập nước, nghe nói được xây dựng nên từ rất lâu trước kia. Vào thời nhà Thương, nơi này xảy ra hạn hán, Thương Vương Thành Thang phái người cứu tế, vốn định đào đập nước trong Long Vương Thôn ra để dẫn nước, không ngờ vừa đào thì mây đen đã giăng đầy, ngay sau đó mưa to tầm tã. Từ đó về sau mọi người liền cảm thấy đập nước này hẳn là long nhãn, mấy ngàn năm sau chỉ cần gặp hạn hán, các thôn dân sẽ tới đó khai quật đào lên, lần nào cũng đều có mưa, vì thế mọi người hoàn toàn tin tưởng nơi này chính là long nhãn. Khi tiến hành cải cách, một đội thám hiểm nổi tiếng trong nước được lệnh tới Long Vương Thôn điều tra về long nhãn, kết quả gặp phải giao nhân hung mãnh tập kích, cuối cùng toàn quân bị diệt.

Phải biết rằng đội thám hiểm này đã từng đại diện cho quốc gia lên Ngọc Long Tuyết Sơn, cũng từng đi qua Hoàng lăng ở dưới Côn Luân Sơn, đã trải qua vô số hoàn cảnh hung hiểm, cuối cùng lại toàn bộ bỏ mạng ở Long Vương Thôn, chính quyền lo sợ nên đã nhanh chóng phái người phong tỏa tin tức. Hơn nữa ngoại trừ đội thám hiểm, không ít thôn dân cũng đã nhìn thấy mỹ nhân ngư đầu người thân cá, cho nên mặc dù cao tầng cực lực che giấu nhưng tin tức này vẫn lan truyền nhanh chóng. Nhất Sơ nói tới đây đột nhiên trầm mặc, tôi tò mò hỏi:

“Sau đó xảy ra chuyện gì?”

“Sau đó…”

Không biết vì sao, Nhất Sơ nói đến đây đột nhiên rơi một giọt lệ, trừ lần tiểu đạo đồng hy sinh, tôi chưa từng thấy hắn khóc, không khỏi khẩn trương hỏi hắn sau đó đã xảy ra chuyện gì.

“Sau đó rất nhiều âm vật thương nhân đã tới đó thám hiểm, nhưng tất cả đều đã chết, trong đó có cả người ta yêu nhất.”

Nói xong hắn ngẩng đầu lau nước mắt, cười gượng nói hắn còn phải cảm ơn tôi, nếu không phải lần này tôi cho hắn cơ hội, chỉ sợ hắn cả đời cũng sẽ không đặt chân tới Long Vương Thôn. Tôi nghe xong sửng sốt cả nửa ngày, không ngờ Nhất Sơ mang nhiều tâm sự như vậy, trong lòng tôi uất nghẹn, cảm giác có một bụng muốn nói nhưng ra đến miệng lại nuốt vào. Cuối cùng mấp máy môi, lẩm bẩm nói:

“Huynh đệ chúng ta cùng đi!”

Nếu người yêu của Nhất Sơ chết ở Long Vương Thôn là thật, vậy Long Vương Thôn có mỹ nhân ngư hay không đã không quan trọng, thấy hắn muốn mượn cơ hội lần này để tra xét chân tướng sự tình, sao tôi có thể cự tuyệt?

Sau đó chúng tôi không nói gì mà về phòng nghỉ ngơi, hôm sau khi tỉnh lại tôi nói với Tiểu Nguyệt rằng mình muốn đi với Nhất Sơ tìm kiếm Giao Nhân Lệ. Tôi biết chuyến đi này thập phần hung hiểm, cho nên không nói với nàng phải đi đâu, chỉ bảo nàng ở nhà chăm sóc cha mẹ cho tốt.

“Huynh, muội… làm khó huynh rồi…”

Tiểu Nguyệt khóc như một con mèo nhỏ, tôi hiểu rõ tâm tư của nàng, vừa không muốn tôi đi mạo hiểm, lại vừa không muốn cha mẹ phải chịu đựng tra tấn, bất luận thế nào đối với nàng đều là một sự tổn thương.

“Nàng ở nhà chờ ta, chúng ta rất nhanh sẽ trở về!”

Tôi vuốt ve mái tóc nàng, mỉm cười nói, trong lòng lại đau như kim đâm.

Khi sắp chia tay, nhạc mẫu và Tiểu Nguyệt ôm nhau khóc như suối, nhạc phụ lại như lần đầu gặp tôi, hai mắt đỏ hồng nắm chặt tay tôi, cả nửa ngày mới run run nói:

“Cẩn thận một chút, đừng lo lắng cho chúng ta, có Tiểu Nguyệt ở đây rồi.”

Để bảo đảm an toàn cho bọn họ, lúc rời đi Nhất Sơ lén để Tiểu Lân lại, bảo nó âm thầm chú ý trong nhà, khi có tình huống không thích hợp thì lập tức cho chúng tôi biết. Vịnh Lai Châu cách chỗ chúng tôi không xa, Nhất Sơ lái chiếc xe thể thao chạy như bay chỉ bốn tiếng đã đến thành phố Lai Châu. Hắn dùng google map đi đến phố đồ cổ ở đây, dẫn tôi đi vào trong. Tôi biết hắn hẳn là muốn chuẩn bị một ít đồ, liền im lặng theo phía sau.

Sau hơn một tiếng, Nhất Sơ mua một cái đỉnh từ thời nhà Hạ, một lá Ngũ Lôi Thiên Sư Phù, và một bức tượng nửa người Khương Tử Nha. Nhớ tới truyền thuyết Nhất Sơ nói lúc trước, không khó để tôi tưởng tượng ra tác dụng của mấy thứ này, Khương Thái Công câu cá là để câu người, Khương Tử Nha là người bắt cá đệ nhất trong trăm ngàn năm qua, khẳng định sẽ có tác dụng làm kinh sợ mỹ nhân ngư. Ngũ Lôi Thiên Sư Phù càng không cần phải nói, có thể khắc chế hết thảy quỷ quái thế gian. Mà cái đỉnh là tượng trưng cho quyền lực, tự thân đã có khí tràng cường đại, nhưng Nhất Sơ mua cái đỉnh thời nhà Hạ này vừa nhìn đã biết là đồ dỏm, tôi nhịn không được hỏi hắn có tính toán gì không.

“Loại đồ vật này là thích hợp nhất để đựng Giao Nhân Lệ, nó có thể giữ được âm khí của Giao Nhân Lệ, không làm nó tiêu tán.”

Nhất Sơ nói xong, khóe miệng nhếch lên, tôi đột nhiên cảm thấy hắn còn đẹp trai hơn cả trong tưởng tượng của tôi. Từ thành phố Lai Châu đi tiếp thì không còn dễ chịu như vậy, tuy rằng đường ở Sơn Đông không tồi, nhưng ở đoạn Lai Châu này lại tương đối khó đi. Tôi nghĩ có thể là do có quá nhiều xe tải đi qua, chỉ mấy chục dặm mà gặp rất nhiều lần kẹt xe, phải đến ba giờ chiều mới tới Long Vương Thôn. Khi dừng xe tôi chuẩn bị xuống tìm người hỏi đường, không ngờ Nhất Sơ tóm lấy tôi, lạnh lùng nói:

“Cửu Lân, ngươi có tin ta không?”

“Tin! Làm sao vậy?”

Tôi bị hắn làm cho có chút bối rối, liền nghi hoặc hỏi. Nào ngờ Nhất Sơ sầm mặt nhìn đám người đang đi bên ngoài, lạnh như băng nói:

“Thôn này rất bài ngoại, năm đó đám âm vật thương nhân có tám phần chết trong tay bọn họ.”

“Cái này…”

Tôi sửng sốt một chút, sau đó nhận ra: Bất luận là đội thám hiểm nổi danh nọ hay là người yêu của Nhất Sơ, tất cả đều là cao thủ, nhưng bọn họ đều đã chết. Nhưng những thôn dân bình thường của Long Vương Thôn này lại có thể tồn tại đến nay, bản thân đã rất có vấn đề! Huống chi chúng tôi đã không chỉ một lần bị cư dân địa phương cầm tù khi xử lý tà vật, hơn nữa người yêu của Nhất Sơ chính là chết ở đây, tôi lập tức không có ý nghĩ đi ra ngoài nữa, ngồi ở trong xe mà mê man.

Chương trước Chương tiếp
Loading...