Dân buôn đồ âm - Quyển 3
Chương 45
Âm khí vẫn như ban ngày không ngừng xoay quanh, Lý mặt rỗ ngồi một hồi đã mất kiên nhẫn, nhưng tôi cảm thấy tới đêm khuya nhất định sẽ có dị thường. Để phòng ngừa kinh động đến âm linh, tôi cố ý cùng Lý mặt rỗ trốn xuống gầm giường, lại dán Già Dương Phù lên người. Khi bóng đêm buông dần, chung quanh dần dần an tĩnh lại, lỗ tai chỉ còn lại tiếng ngáy của Hà Khuê. Tôi nghiêng người nhìn qua cửa sổ, phát hiện bên ngoài sắc trời rất tối, không có ánh trăng, càng thêm tin tưởng âm linh sẽ xuất hiện. Nhưng khi thời gian dần dần trôi qua, lòng tin của tôi cũng từ từ biến mất, chờ đến hai giờ thì âm khí vẫn duy trì nguyên dạng, tôi không khỏi có chút nhụt chí, mà Lý mặt rỗ đã sớm ngủ say.
Xem ra đêm nay âm linh sẽ không tới, tôi liền đánh thức Lý mặt rỗ, từ gầm giường bò ra, Lý mặt rỗ đứng dậy lẩm bẩm nói:
“Trương gia tiểu ca, ta đang ngủ ngon ngươi gõ loạn cái gì a.”
“Ta gõ cái gì?”
Tôi nghe hắn nói có chút khó hiểu, tức giận nói. Lý mặt rỗ “A” một tiếng, tiếp đó lỗ tai động đậy, lúc này mới lắc đầu nói:
“Ta vừa rồi rõ ràng nghe thấy tiếng quải trượng, tưởng là ngươi gõ…”
Không chờ hắn nói xong, tôi liền bịt miệng hắn, sau đó nằm sấp xuống dán lỗ tai lên mặt đất cẩn thận lắng nghe, quả nhiên nghe thấy mơ hồ có tiếng như tiếng quải trượng gõ xuống đất, giống như có người đang đi lại.
Thanh âm là từ dưới đất truyền đến, tôi vừa định bảo Lý mặt rỗ lấy xẻng đào sàn nhà lên thì thanh âm kia lại lập tức xa dần, như đi ra phía cửa. Tôi nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy Thiên Lang Tiên đuổi theo. Bởi vì chỉ có áp tai sát mặt đất mới có thể nghe thấy thanh âm, tôi đuổi một đoạn lại phải quỳ rạp xuống nghe ngóng, khi đuổi tới cửa thôn tôi lại nằm sấp xuống, nhưng rốt cuộc không nghe thấy động tĩnh gì nữa.
“Mất… Mất rồi?”
Lý mặt rỗ có chút ngây ngốc hỏi, tôi gật đầu bất đắc dĩ, phủi đất trên người rồi đi vào nhà.
“Trương gia tiểu ca, ta cảm thấy động tĩnh vừa rồi là do Hà lão gia tử làm ra, ngươi cảm thấy thế nào?”
Trên đường trở về, Lý mặt rỗ nhỏ giọng hỏi, tôi phát hiện tiểu tử này sau lần trước bị thương thì đầu óc đột nhiên thông minh hơn rất nhiều.
“Hẳn là hắn.”
Tôi gật đầu, ban ngày đã cảm giác thi thể Hà lão gia tử không ở trong mộ, qua động tĩnh vừa rồi càng thêm chắc chắn ý nghĩ này. Hơn nữa quỷ hồn bình thường căn bản không thể đi lại trên mặt đất, hắn rất có khả năng là trá thi!
(Trá thi: Thây giả, trong trường hợp này có thể hiểu là xác chết vùng dậy – maxpayne – 09)
Trở về phòng tôi ngồi xổm bên chậu rửa mặt chuẩn bị rửa cát bụi trên mặt thì Lý mặt rỗ lại kinh hô một tiếng. Tôi nhanh chóng quay đầu lại, phát hiện mặt hắn dại ra nhìn chằm chằm vào nóc nhà, tôi theo bản năng mà ngẩng đầu, thình lình phát hiện âm khí vờn quanh trên nóc nhà đã biến mất.
“Đây… Đây là chuyện gì, chẳng lẽ là lão gia tử đã đuổi âm khí đi rồi?”
Lý mặt rỗ ngây ngẩn cả nửa ngày mới lấy lại tinh thần, có chút buồn bực hỏi, tôi cũng không biết đây là chuyện gì, nhưng âm khí biến mất thì không phải là chuyện xấu. Xảy ra chuyện này tôi cũng không có tâm tình mà ngủ, dứt khoát nằm xuống sàn nhà cùng Lý mặt rỗ chờ đợi, khi trời sắp sáng thì mặt đất vốn rất an tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng vang rất nhỏ, tôi ngồi dậy, nhìn Lý mặt rỗ một cái.
Hắn sửng sốt một chút rồi hiểu rõ ý tứ của tôi, quỳ rạp trên mặt đất nghe ngóng, sau đó duỗi tay chỉ xuống đất. Tôi theo hướng ngón tay hắn mà lặng lẽ nhích qua, một lát sau ngón tay Lý mặt rỗ ngừng lại, hắn nghe tiếp một hồi rồi đứng dậy nói:
“Đi rồi.”
Tôi nhanh chóng dùng Nga Mi Thích đâm vào sàn nhà vẽ một vòng tròn, tiếp đó ngẩng đầu, trên đỉnh đầu quả nhiên âm khí lại bắt đầu xoay quanh.
“Có muốn đào lên không?”
Lý mặt rỗ thử hỏi một câu. Tôi nghĩ nghĩ rồi nói:
“Chờ trời sáng rồi nói sau!”
Rốt cuộc thứ vừa tới rất có thể là Hà lão gia tử, huống chi thứ phía dưới âm khí rất mạnh, ban ngày đào sẽ tốt hơn.
“Cũng đúng, xem dạng này thì mỗi ngày đều sẽ tới một lần, không cần lo lắng nó chạy mất.”
Lý mặt rỗ thầm chấp nhận gật đầu, sau đó chúng tôi thừa dịp trời chưa sáng mà ngủ một giấc. Không biết ngủ bao lâu, chúng tôi bị Hà Khuê đánh thức, hắn xoa xoa tay, sắc mặt cổ quái nói:
“Trương đại sư, ta vừa rồi đi ra lán, phát hiện một việc lạ!”
Thì ra khi Hà Khuê về nông thôn đã bắt đầu dựng lán, trồng một ít rau dưa trái mùa, cứ cách một thời gian hắn sẽ ra đó xem, chỉ là gần đây sức khỏe con gái ngày càng kém nên hắn không có tâm tư đi ra đó.
Hôm qua tôi cứu được con gái hắn nên Hà Khuê gấp không chờ nổi vác cuốc ra lán làm cỏ, không ngờ vừa tới đó đã phát hiện trong lán rất sạch sẽ, không có một cây cỏ dại nào. Nhìn qua như thể mỗi ngày đều có người giúp hắn làm cỏ vậy. Lán trong thôn đều lắp camera để phòng ngừa có kẻ trộm, Hà Khuê liền đi xem băng ghi hình, muốn xem thử rốt cuộc là ai hảo tâm lén giúp mình. Kết quả video giám sát cho thấy trong khoảng thời gian này căn bản là không có ai vào lán!
“Trương gia tiểu ca, xem ra thật sự là Hà lão gia tử.”
Lý mặt rỗ nghe Hà Khuê nói xong, nhịn không được nói một câu. Hà Khuê thấy thế nghi hoặc hỏi tôi sao lại như vậy, tôi kể lại chuyện tối qua với hắn. Hôm qua tôi còn tưởng là âm thanh kia là tiếng quải trượng, hiện giờ xem ra hẳn là tiếng khi dùng cuốc. Đáng thương thay cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, Hà lão gia tử mặc dù đã qua đời nhưng vẫn nhọc lòng cho con cái, Hà Khuê nghe xong vành mắt lập tức đỏ lên, hỏi tôi tiếp theo phải làm sao?
“Lão gia tử hẳn là trá thi, nếu không thi thể sẽ không thể tự mình đi lại. Nhưng hắn khẳng định là không có ác ý đối với các ngươi, âm khí làm hại đứa trẻ hẳn là có liên quan đến cái cuốc mà lão gia tử sử dụng.”
Tôi thử phân tích, bởi vì lão gia tử lấy cái cuốc đi thì âm khí liền biến mất. Khi hắn trả cái cuốc lại thì âm khí lại trở về, nhưng cái cuốc kia vì sao lại có âm khí mạnh như vậy, chỉ sợ là phải đào nó ra mới biết được. Hà Khuê nghe xong do dự cả nửa ngày, hỏi tôi có thể không làm hại đến lão gia tử mà giải quyết chuyện này hay không.
Từ ban đầu hắn đã rất để ý tới cha già, có thể thấy hắn thật sự là một đứa con hiếu thuận. Tôi gật đầu nói với hắn nếu lão gia tử không có ác ý, hẳn là có thể sẽ được siêu độ, bảo hắn cứ yên tâm. Hà Khuê nghe xong sắc mặt mới tốt hơn, hỏi tôi có cần đào đất ngay bây giờ hay không.
“Đào đi, nhân lúc hiện giờ ánh mặt trời đang mạnh, đào lên sẽ nhẹ nhàng hơn một chút!”
Tôi thuận tay mở cửa sổ ra, lại dán linh phù quanh vị trí đã vẽ vòng tròn rồi mới bảo Hà Khuê động thủ. Lý mặt rỗ rất tự giác cầm lấy một cái xẻng, cùng Hà Khuê đào lên, nhưng tiến độ rất chậm. Bởi vì căn nhà này đã xây từ lâu, có thể là lúc trước khi Hà lão gia tử xây nhà đã đặt rất nhiều gạch vỡ xuống để gia cố nền móng.
Nhân lúc bọn họ đang đào, tôi bảo vợ Hà Khuê cầm một sọt đựng tro đốt cháy từ thảo mộc, mỗi khi bọn họ đào xuống được một chút, tôi liền rắc một tầng tro, như vậy bọn họ cũng không quá mất sức. Đào càng lúc càng sâu, đào ra cũng không còn là gạch vỡ mà là bùn đất màu đen. Tôi ngồi xổm bên cạnh cầm một nắm lên mũi ngửi, phát hiện có một mùi sắt rất nồng đậm! Xem ra cái cuốc kia ở bên dưới, Hà Khuê và Lý mặt rỗ đã mệt đến mồ hôi đầy đầu, tôi sợ bọn họ bị âm khí nhập thể, liền gọi bọn họ lên, tự mình xuống đào. Mới đầu còn không cảm thấy tốn nhiều sức lực, nhưng đào đến lần thứ ba liền cảm thấy có một sức mạnh hút lấy cái xẻng, căn bản là không nâng lên được, rất rõ ràng là thứ ở dưới đất bắt đầu phát lực.
“Mặt rỗ, ném tro lên người ta!”
Tôi hét lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng niệm một đoạn Đạo Đức Kinh, cùng lúc đó Lý mặt rỗ đem nửa sọt tro còn lại mà đổ xuống, tôi tuy rằng sặc muốn chết, nhưng thân thể lại trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng. Thừa dịp này, tôi dùng hết toàn lực nhanh chóng đào vài cái, cái xẻng đột nhiên phát ra một tiếng ầm giòn vang, tôi nhìn kỹ, phát hiện trong đất lộ ra một khối sắt, tôi nhanh chóng đào tiếp, cuối cùng đã đào ra thứ này. Quả nhiên không ngoài sở liệu của tôi, đó là một cái cái cuốc rỉ sét, trên cuốc có một vệt màu đen, nhìn dáng vẻ thì đã từng có máu tươi rớt lên.
Tôi bảo Lý mặt rỗ đem cái cuốc vào trong sân, giương mắt thì thấy âm khí trên đỉnh đầu tan đi, tôi nhân lúc rèn sắt khi còn nóng liền đặt vài thứ để thay đổi về phong thuỷ trong nhà, rất nhanh âm khí trong phòng đã toàn bộ biến mất, thậm chí còn thêm vài phần vượng khí. Hà Khuê nghe nói âm khí đã tiêu tán thì chuẩn bị lấp hố lại, tôi ngăn cản hắn, cười nói:
“Buổi tối lão gia tử hẳn là sẽ lại đến lấy cuốc.”
“Ta hiểu rồi.”
Hắn gật đầu, vành mắt càng đỏ hơn. Tôi vỗ vai hắn, sau đó gọi hắn vào trong sân, hỏi hắn có từng nhìn thấy cái cuốc này chưa?