Dân buôn đồ âm - Quyển 3
Chương 46
Hà Khuê mới đầu thì lắc đầu, nhưng khi nhìn thấy vết máu trên cuốc thì hai mắt đột nhiên mở to, vẻ mặt không thể tin nổi, cuối cùng hắn rơi nước mắt nói:
“Ta biết rồi.”
Thì ra cái cuốc này là thứ mà Hà lão gia tử lúc sinh thời đã dùng, mà vết máu trên đó cũng là của lão gia tử. Hà Khuê nói khi còn nhỏ có một lần cha hắn ra đồng làm việc, có một tên buôn người từ nơi khác đi ngang qua nhà hắn, thấy hắn đang chơi bi liền muốn bắt hắn đem bán đi. Vừa lúc ấy cha hắn trở về, nhìn thấy bọn buôn người thì nổi giận, điên cuồng mà dùng cái cuốc đánh lên đầu tên buôn người. Dây dưa một hồi Hà lão gia tử nhỡ tay đánh chết tên kia, bản thân trong lúc đánh nhau cũng bị thương, máu rơi lên cái cuốc.
“Lúc ấy vẫn chưa xây căn nhà này, cha ta liền chôn cái cuốc đi! Vào thời đó nơi nghèo nàn hẻo lánh xa thành thị cũng không cảnh sát quản lý, huống chi kẻ chết chính là tên buôn người, cho nên cha ta đã thoát khỏi chế tài pháp luật.”
Hà Khuê nói xong sớm đã lệ rơi đầy mặt, hắn si ngốc hỏi tôi có phải vì cha hắn giết người, cho nên sau khi chết mới không được bình an hay không.
“Mọi việc đều có nhân quả, nhưng bất luận thế nào lão gia tử đã đi rồi, không nên chịu thêm tra tấn nữa.”
Tôi an ủi Hà Khuê một câu, sau đó ở ngay trước mặt hắn tưới xăng lên cái cuốc, châm lửa đốt cái cuốc cháy bừng bừng.
Thứ bám vào cái cuốc căn bản không phải là Hà lão gia tử, chỉ là ác niệm mà lúc trước khi Hà lão gia tử giết người đã lưu lại, cho nên tôi cũng không có gì phải mềm lòng. Thi thể của Hà lão gia tử vì bị cái cuốc ảnh hưởng, cho nên mới tìm con dâu gây phiền toái, hiện giờ cái cuốc đã bị thiêu hủy, như vậy về sau cô ta có thể được ngủ yên.
“Trương gia tiểu ca, ngươi thiêu huỷ cái cuốc rồi, lão gia tử còn đến nữa không?”
Lý mặt rỗ bỗng nhiên nhớ ra, vỗ đùi có chút ảo não hỏi. Tôi cười gật đầu, sau đó nhẫn nại giải thích:
“Nếu chỉ là hồn phách Hà lão gia tử bị ảnh hưởng, vậy cái cuốc bị thiêu hủy thì hắn sẽ không tới, nhưng lần này thi thể của lão gia tử đã bị ảnh hưởng, đã biến thành trá thi, cho nên dù có hay không âm vật hắn cũng sẽ trở về.”
Hà Khuê biết buổi tối cha hắn sẽ trở về, nên đã đi mua rất nhiều đồ cúng, khi trời tối thì đặt bên cạnh hố, còn cắm 3 nén hương và 2 cây đuốc sáp ong. Chờ tới nửa đêm, trong hố đột nhiên có tiếng bước đi, Hà Khuê đứng dậy định đi xuống hố. Lý mặt rỗ nhanh chóng ấn hắn xuống, tiếp đó hỏi tôi nên làm gì? Hắn sợ Hà lão gia tử phát hiện cái cuốc không còn thì sẽ bạo nộ. Tôi nhìn hắn ra hiệu OK, tiếp đó móc ra Nga Mi Thích chuẩn bị đi lên. Không bao lâu sau trong hố xuất hiện bóng người màu đen, bóng người còng lưng không ngừng quay đầu nhìn tới nhìn lui, hiển nhiên là đang tìm cái cuốc. Một lát sau hắn chậm rãi xoay người tựa hồ muốn rời đi, tôi nào để hắn đi, lập tức dùng Nga Mi Thích cách không đâm hắn một cái.
“Á…” Bóng người đột nhiên xoay lại, phát ra một tiếng kêu quái dị, hai tay hung tợn chộp tới tôi, tôi nhanh chóng nhảy qua một bên, cố ý muốn dẫn hắn đi. Lão gia tử trên mặt không còn chút huyết sắc, hai mắt lại đỏ một cách dị thường, hắn hung ác nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng chờ hồi lâu cũng không có động tĩnh. Tôi không khỏi lo lắng, nếu hắn không nhảy tới thì sẽ rất khó để bắt được hắn! Để kích thích hắn, tôi mạo hiểm tiến tới đam lên người hắn một chút, lần này lão gia tử đã hoàn toàn nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, thân thể trực tiếp nhảy lên, dừng lại trong phòng, tiếp đó như phát điên lao tới tôi mà bắt lấy.
“Mặt rỗ, châm nến!”
Tôi nhìn Lý mặt rỗ rống lên một tiếng, đồng thời dùng Nga Mi Thích không ngừng khiêu khích Hà lão gia tử, hắn không ngừng đưa tay bắt lấy tôi, mỗi lần ra tay đều sẽ mang đến một cỗ âm phong, cũng may động tác của hắn cứng đờ, trước sau vẫn không thể đánh tới tôi. Lý mặt rỗ rất nhanh đã châm nến và hương, theo ánh nến lay động, lần đầu tiên tôi thấy rõ Hà lão gia tử, trên người hắn mặc áo liệm màu đen, sau lưng nhô lên, móng tay dài 5 – 6 centimet. Hà Khuê thấy rõ cha mình thì nước mắt rơi như mưa, chạy vội lên, tôi muốn ngăn trở đã không còn kịp rồi.
“Khặc khặc.”
Lão gia tử âm trầm trầm cười, đột nhiên bóp chặt cổ Hà Khuê, sau đó nhấc hắn lên.
“Cha, con là con trai của cha, là Tiểu Khuê a… Khụ khụ…”
Hà Khuê vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, ngay sau đó sắc mặt đỏ bừng. Tôi thầm hô một tiếng không xong, xông lên dùng toàn lực đâm Nga Mi Thích lên cánh tay Hà lão gia tử. Hai tay hắn như bị điện giật mà thu về, Lý mặt rỗ nhân cơ hội đó cứu Hà Khuê đi.
“Trương đại sư, đừng làm bị thương cha ta.”
Hà Khuê thở hổn hển hô một câu, Lý mặt rỗ thở phì phì quát:
“Ngu dốt! Thứ này đã không phải là cha ngươi, hiểu chưa?”
Vốn dĩ lão gia tử đã chuyển hướng sang tôi chuẩn bị ra tay, nghe thấy Lý mặt rỗ và Hà Khuê nói chuyện, ánh mắt hung ác đột nhiên tối sầm, sắc mặt mờ mịt nhìn về phía Hà Khuê.
Không ngờ Hà lão gia tử mẫn cảm đối với thanh âm của con trai mình như vậy, tôi nhanh chóng ra hiệu cho Hà Khuê tiếp tục nói. Hà Khuê tránh khỏi Lý mặt rỗ, chỉ vào đồ cúng trên mặt đất nói với lão gia tử:
“Cha, con đã chuẩn bị đồ ăn cha thích nhất, còn chuẩn bị chút tiền nhang đèn, cha ở dưới đó đừng tiếc tiền, muốn mua cái gì thì mua.”
“Lộc cộc.”
Hà lão gia tử đờ đẫn mà nghe Hà Khuê nói, lại nhìn đồ cúng, lệ khí trên mặt đã tán đi rất nhiều. Thấy vậy tôi nhẹ nhàng thở ra, móc ra Nga Mi Thích nhắm ngay yết hầu hắn đâm tới. “Phụt!” Theo một tiếng xé gió, một cỗ sương đen từ trong yết hầu hắn trào ra, thân mình hắn như bóng bay bị thoát khí nhẹ nhàng ngã trên mặt đất, móng tay thật dài cũng ngắn lại.
Hà Khuê biết lần này cha mình đã thật sự rời đi, quỳ trên mặt đất gào khóc, vợ hắn cũng từ phòng ngoài lao vào không ngừng dập đầu với thi thể bố chồng. Một lát sau tôi thấy bọn họ khóc cũng đã đủ, liền kéo bọn họ dậy, sau đó cả đêm lại đào một phần mộ cho Hà lão gia tử. Hà lão gia tử sở dĩ biến thành trá thi, khả năng rất lớn là vì vị trí phần mộ có vấn đề, tôi một lần nữa chọn một nơi phong thuỷ trung đẳng làm mộ địa, làm như vậy là để bảo đảm thi thể lão gia tử sẽ không bị tổn hại nữa. Điều làm tôi cảm thấy vui mừng chính là, say việc lần này vợ chồng Hà Khuê tựa như đã thay đổi, mỗi cuối tuần đều sẽ đưa con gái tới trước mộ Hà lão gia tử mà dập đầu thắp hương, tâm sự việc nhà, vợ Hà Khuê cũng không còn chê người cha này nữa, mà rơi lệ khen mình có được một người cha tốt.
Đúng vậy! Lúc sinh thời bụng đói đến réo vang, chỉ vì đã để lại trứng gà ngon tuyệt cho con mình. Té ngã trong trời gió tuyết, chỉ vì muốn đi nhìn con mình một cái. Ngay cả sau khi chết cũng muốn bò ra khỏi phần mộ, vì mảnh đất trồng rau của con trai mà đi nhổ cỏ, người cha như vậy đi đâu mà tìm? Chỉ tiếc con lớn rồi thì mình đã không còn, điều bi ai lớn nhất nhân thế chẳng qua cũng chỉ là như vậy.
Nếu có một ngày, ngươi phát hiện cha mẹ đi không nổi.
Nếu có một ngày, ngươi phát hiện cha mẹ ăn không được.
Nếu có một ngày, ngươi phát hiện cha mẹ bỗng nhiên gọi ngươi về quê gặp mặt.
Thì xin hãy vứt bỏ tất cả, đưa cha mẹ đi xem bộ phim cuối cùng, ăn bữa cơm đoàn viên cuối cùng, nắm tay bọn họ đi một đoạn đường cuối cùng, tựa như khi còn nhỏ bọn họ đã nắm tay ngươi vậy.
Bởi vì ngươi là hoài mong tốt đẹp nhất trong năm tháng cuối cùng của bọn họ.