Dân buôn đồ âm - Quyển 3

Chương 51



Phần 5

Sau khi đã xác định thứ đó vào phòng, tôi nắm chặt Thiên Lang Tiên trực tiếp nhảy ra, ngay sau đó nhìn thấy một bóng người thon gầy giơ một cây roi sắt màu đen lên, nhắm vào đầu người giấy hung hăng nện xuống! Nhân lúc bóng người còn chưa phát hiện ra tôi, tôi quan sát cẩn thận phát hiện ra âm linh mặc trang phục thời Đường, đội mũ quan, từ hoa văn trên quần áo có thể thấy chức quan của âm linh khi còn sống cũng không thấp. Chỉ tiếc là hắn quay lưng về phía tôi, tôi không nhìn thấy mặt hắn. “A!” Khi roi sắt đánh trúng người giấy, dưới lầu có tiếng Giang Đằng kêu thảm thiết. Tôi hơi sửng sốt, ngay sau đó ý thức được không xong. Tuy rằng tôi bôi tinh huyết của Giang Đằng lên người giấy, nhưng đó chỉ là để gia tăng dương khí của người giấy, không ngờ âm linh lại lợi hại như vậy, có thể khiến thân thể của Giang Đằng bị phản phệ.

Chiêu cách sơn đả ngưu này đã nằm ngoài dự kiến của tôi, tôi biết không thể chờ đợi nữa, giơ Thiên Lang Tiên một roi vụt tới, ai ngờ kia âm linh không quay đầu dùng roi sắt ngăn trở Thiên Lang Tiên, pháp lực của Thiên Lang Tiên trong nháy mắt bị rút cạn! Ngay sau đó trên người hắn tản mát ra một cỗ sát khí dày đặc, làm cho tôi không thở nổi. Tôi vừa định niệm Đạo Đức Kinh để ngăn cản sát khí, lại phát hiện động tác âm linh như cứng lại, sau đó sát khí đầy trời như thủy triều lui xuống. “Hừ!” Tiếp đó âm linh hừ lạnh một tiếng, nhảy qua cửa sổ không còn bóng dáng. Sau khi hắn rời đi tôi ngồi bệt dưới đất, lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Âm linh này rốt cuộc có địa vị gì, tôi còn không tiếp nổi một chiêu của hắn. Lúc này có tiếng đập cửa, tôi lấy lại bình tĩnh mở cửa ra, phát hiện vệ sĩ đang đứng ngoài cửa vẻ mặt chờ mong nhìn tôi.

Tôi lắc đầu, có chút ủ rũ nói:

“Ai! Đừng nói thu phục âm linh, đến nó trông như thế nào ta cũng không thấy, chỉ biết nó mặc một thân quan phục màu đen của triều Đường, thân thủ lợi hại.”

Tên vệ sĩ thất vọng thở dài, sau đó mới nhớ ra bảo tôi đi xem Giang Đằng. Tôi nhanh chóng xuống lầu, phát hiện Giang Đằng đang ôm đầu, vẻ mặt thống khổ nằm ở trên ghế. Tôi tiến lên nhìn thấy hắn không có vấn đề gì lớn, chỉ là trên đầu nổi cục u, bảo hắn không cần lo lắng. Giang Đằng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó bảo vệ sĩ dìu về phòng. Giang Đằng đi rồi tôi ngồi trên ghế nhớ lại những chuyện vừa rồi, có chút không hiểu sao âm linh lại đột nhiên buông tha cho tôi? Sát khí lúc đầu của hắn tuyệt đối không phải là giả, loại cảm giác làm người ta hít thở không thông này đến giờ nhớ lại tôi vẫn còn sợ hãi, nhưng hắn quả thật đã rời đi.

Suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không ra, đầu óc lại trở nên nặng nề, tôi lảo đảo bước lên lầu, vừa chuẩn bị về phòng lại phát hiện cửa phòng ngủ của Giang Quán Quán có chút không thích hợp. Tôi thò đầu lại gần thì kinh ngạc phát hiện trên cửa phòng có một hàng chữ Khải bằng máu chảy đầm đìa:

“Trên đánh hôn quân, dưới đánh kẻ ác.”

Ngay sau đó cảm giác được trên hàng chữ tản mát ra một cỗ hận ý ngập trời! Tôi chấn kinh, thầm nghĩ Giang Quán Quán khẳng định là đã đắc tội người nào đó, lập tức tỉnh cả ngủ, cộp cộp cộp chạy xuống lầu tìm Giang Đằng, bảo hắn nhanh chóng tra xét xem vào đêm trước khi con trai hắn chết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi hắn nghe mấy chữ “Trên đánh hôn quân, dưới đánh kẻ ác” thì sắc mặt kịch biến, lập tức tỏ vẻ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất điều tra chuyện này. Tôi gật đầu, liên tục dặn dò khi có kết quả nhất định phải lập tức báo cho tôi, rồi sau đó tôi về phòng ngủ.

Sáng hôm sau Giang Đằng và vệ sĩ đều không ở nhà, người làm trong biệt thự nói bọn họ sáng sớm nhận được một cuộc điện thoại thì thần sắc vội vàng rời đi. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tôi nói thầm, thật sự rất sợ sẽ lại thấy một thi thể bị đánh vỡ đầu. Tôi thấp thỏm chờ một buổi sáng vẫn chưa thấy điện thoại của bọn họ, liền chủ động gọi đi, không ngờ điện thoại của họ đã tắt máy. Điều này làm cho tôi càng thêm bất an, dứt khoát đi ra ngoài, dọc đường đi, tôi luôn nghĩ phải dùng cách gì mới có thể dẫn dụ âm linh xuất hiện lại lần nữa? Âm linh này cường đại đến đáng sợ, dùng phép thế thân chỉ có thể lừa hắn một lần. Bởi vì trong lòng mãi suy nghĩ, bất tri bất giác tôi đã đi rất xa, ngẩng đầu lên kinh ngạc phát hiện mình đã tới trước một nghĩa trang công cộng. Tôi thầm hô một tiếng đen đủi, nhìn lướt qua nghĩa trang rồi định trở về, trong lúc vô tình lại thấy lão nhân đã hóa vàng mã trước nhà Giang Đằng.

Hắn xách một cái giỏ rỗng, lưng còng hông vẹo thong thả từ nghĩa trang đi ra. Nhìn hắn có vẻ là vừa mới cúng tế, bởi vì hành động hôm trước của hắn đã làm tôi khắc sâu ấn tượng nên tôi chăm chú nhìn hắn, vừa nhìn tôi đã thấy có vấn đề: Tóc hắn hoa râm, thoạt nhìn giống như một lão nhân hơn 60 tuổi, nhưng khuôn mặt đầy đau thương lại cùng lắm chỉ mới 40 tuổi. Tương phản như vậy làm tôi nhảy dựng lên, ngay sau đó một ý niệm mơ hồ hiện lên trong đầu, đáng tiếc còn chưa kịp định hình thì đã biến mất… Khi lão nhân đi qua bên cạnh tôi, hắn nhàn nhạt liếc nhìn tôi, ánh mắt kia như đang nhìn kẻ thù! Tôi theo bản năng lui lại, khi muốn nhìn rõ ràng thì đối phương cũng đã đi xa, tôi lắc đầu nghĩ thầm có lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác.

Khi quay lại biệt thự thì đã sẩm tối, Giang Đằng và vệ sĩ vẫn chưa về. Tôi ăn qua loa rồi tới phòng ngủ của Giang Quán Quán nằm lên giường của hắn, nhắm mắt lại tưởng tượng trong đầu tình cảnh trước khi Giang Quán Quán xảy ra chuyện: Hắn uống rượu say, đầu choáng váng đi vào phòng, ngã quỵ trên giường ngủ gục. Lúc này trong phòng đột nhiên có một trận âm phong nổi lên, Giang Quán Quán bị cái lạnh làm tỉnh giấc cho rằng cửa sổ chưa đóng, liền mơ mơ màng màng bò dậy đóng cửa sổ. Đúng lúc này một cây roi sắt ẩn chứa lực đạo ngàn cân đột nhiên đập xuống, trực tiếp làm óc hắn vỡ toang! Nghĩ đến đây lòng tôi nhảy lên, đột nhiên ngồi dậy. Vừa rồi trong khoảnh khắc khi nghĩ đến cảnh tượng Giang Quán Quán bị đập vỡ đầu, tôi đã lại cảm nhận được cỗ sát khí nồng hậu: Hắn lại tới!

Tôi lớn gan ngẩng đầu nhìn về phía sát khí truyền đến, thình lình nhìn thấy âm linh đang đưa lưng về phía tôi đứng ở cạnh cửa. Hắn có một cây roi sắt sau lưng, đôi tay thật lâu không có động tĩnh. Tôi lập tức chuẩn bị vòng ra phía trước nhìn diện mạo của hắn, kết quả vừa mới đứng dậy hắn đã nhảy ra khỏi cửa sổ! Có vẻ hắn muốn dẫn tôi đi tới chỗ nào đó, tôi do dự một chút rồi nắm chặt Thiên Lang Tiên đi theo, quả nhiên thấy hắn đang ở đó không xa chờ tôi. Tôi cắn răng đuổi theo, dần dần phát hiện hắn cố ý duy trì một khoảng cách với tôi, không để tôi mất dấu cũng không để tôi thấy rõ mặt hắn. Vì đuổi theo hắn, tôi niệm Thỉnh Linh Chú, tìm mấy con tiểu quỷ cõng tôi bay theo, không ngờ đám tiểu quỷ nhìn thấy bóng dáng phía trước, trực tiếp chạy tứ tán… Điều này làm tôi càng thêm tò mò về thân phận của hắn, đi theo hơn nửa ngày mới xác định hắn đi về hướng nam.

Đi khoảng hơn ba tiếng, hắn đột nhiên gia tốc quẹo vào một góc, tôi vội vàng sau đó, phát hiện nó đã biến mất. Trước mắt xuất hiện một tấm bia đá, trên bia đá có khắc mấy chữ, tôi đứng hơi xa nhìn không rõ lắm, nhưng trong tiềm thức cảm thấy mấy chữ này rất quan trọng, nhanh chóng tiến lên vài bước, không ngờ lúc sắp thấy rõ ràng thì lại nghe thấy tiếng tên vệ sĩ đang gọi phía sau. Tôi vừa chuẩn bị quay đầu, lại hoảng sợ ý thức được tên vệ sĩ không có khả năng ở đây! Lúc này, một tiếng hô to như sấm đâm thủng màng tai, tôi đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện mình vẫn đang ngủ trên giường của Giang Quán Quán. Nhìn thấy cảnh này, lòng tôi chợt dâng lên một tia hàn ý, xem ra vừa rồi tôi ở trong mộng bị âm linh lừa gạt một phen, may mà vệ sĩ kịp thời đánh thức tôi, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng. Vệ sĩ chờ tôi lấy lại tinh thần thì sắc mặt hắn biến đổi, trầm giọng nói:

“Trương lão bản, lại có người bị đập vỡ đầu.”

“Cái gì?”

Tôi mở to hai mắt, vệ sĩ gật đầu, tiếp đó nói với tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...