Dân buôn đồ âm - Quyển 3
Chương 52
Sau đó tôi nhìn thời gian, giờ đã là rạng sáng, nhưng bên ngoài lại là quang cảnh hoàng hôn. Nhất Sơ nói với tôi ở Phong Đô căn bản là không có ban ngày, trong một ngày đại bộ phận thời gian là trạng thái hoàng hôn, chỉ có năm tiếng là trạng thái tối om để người sống tham dự chợ quỷ được nghỉ ngơi.
“Mẹ kiếp, chợ quỷ này thật rất có tình người.”
Nằm trên giường một hồi, vì trong lòng quá hưng phấn nên căn bản là không ngủ được. Nhất Sơ dứt khoát muốn đưa tôi đi mở rộng tầm mắt, tôi mau chóng nhổm dậy, khi đi ngang qua phòng của Bạch Mi thiền sư chuẩn bị gọi ngài thì nghe thấy tiếng ngáy, liền không quấy rầy nữa.
Sau khi xuống lầu tôi vội vã muốn tìm hiểu cửa hàng hai bên, Nhất Sơ bảo tôi đừng nóng lòng, nói lát nữa sẽ có thứ hay cho tôi xem. Tôi nghe hắn nói như vậy thì nhẫn nại đi cùng hắn, đi khoảng mười phút, con đường phía trước đột nhiên rộng mở, hoặc là do phía trước không có đường cũng không có kiến trúc nào, mà là một trung tâm giao dịch tựa như chợ bán đồ ăn vậy, chỉ là phía trên không dựng lều mà thôi. Nhất Sơ nói với tôi đây là địa điểm giao dịch của chợ quỷ, chỉ là chưa tới lúc, những “thương gia” tới tham dự vẫn chưa đông đủ. Nhưng dù lúc này chỉ có rải rác mấy nơi bán nhưng ở giữa không trung vẫn hình thành một đoàn âm khí mãnh liệt!
“Ngươi đừng xem thường bọn họ, mấy vị này đều là nhân vật cấp bậc Quỷ Vương, nếu không thì cũng là đại yêu ngàn năm, tinh linh trong núi sâu, bọn họ tới sớm là vì sợ hàng của chính mình không bán được, bởi vì hàng của vài vị này tuy rằng tốt nhưng giá lại rất cao, cho nên trên cơ bản là không bán được.”
Nhất Sơ nhỏ giọng giải thích. Tôi hỏi hắn mua bằng gì, hắn nhíu mày nói:
“Dương thọ, phúc báo của con cái…”
Tôi nghe xong trán nhăn lại, thầm nói những thứ này nếu có thể bán được mới là lạ, ai lại ăn no rửng mỡ lấy dương thọ của mình đi đánh đổi? Nhưng tôi rất tò mò bọn họ bán cái gì, liền muốn đi lên xem.
Nhất Sơ mau chóng ngăn tôi lại, nói:
“Đám Quỷ Vương này có khuynh hướng cưỡng mua ép bán, nơi ngàn vạn đừng nên xuất hiện một mình trước mặt bọn họ, bằng không rất có thể sẽ bị bọn họ theo dõi.”
Tuy rằng trong lúc đại hội bọn họ sẽ không làm gì, nhưng khó mà chắc chắn sẽ tính sổ sau đó. Không ngờ một hội giao dịch lại có nhiều thứ phức tạp như vậy, tôi liếm môi chuẩn bị rời đi, rốt cuộc lời Nhất Sơ nói đã làm tôi thấp thỏm, nhưng khi xoay người ánh mắt trong lúc vô tình liếc thấy một bóng dáng, theo bản năng mà dừng bước.
“Sao vậy?”
Nhất Sơ hỏi.
“Dường như ta đã gặp qua hắn ở đâu đó, ngươi biết hắn là ai không?”
Tôi nhìn bóng hình trắng trẻo, nhìn qua rất có khí chất tiểu thịt tươi mà hỏi, tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua nhưng lại có cảm giác dường như đã từng quen biết.
Nhất Sơ nghe tôi nói thì cẩn thận quan sát tiểu thịt tươi, chậm rãi mở miệng:
“Đây là một ngọc linh, mỗi lần ta tới đây đều nhìn thấy hắn, sao vậy?”
“Ngọc linh?”
Tôi sửng sốt, sau đó nhớ tới trước đây có một nữ thư ký, cả ngày mơ thấy mình bị người khác hiếp dâm, hơn nữa khi tỉnh lại trên gáy có rất nhiều dấu môi, sau đó tôi xem qua phát hiện ra đó là một ngọc linh, vì tránh cho nó lại hại người cho nên đã trực tiếp diệt nó đi. Nhất Sơ vừa nhắc nhở như vậy, tôi mới phát hiện ra trên người ngọc linh có một loại khí chất nói không nên lời, cho nên tôi mới cảm thấy đã gặp qua ở đâu. Vốn dĩ cho rằng có thể gặp được mấy thứ hiếm lạ, ai ngờ nơi này có rất nhiều quy củ, dần dần tôi không còn lòng nhiệt tình như ban đầu, liền bảo Nhất Sơ đưa tôi về.
Không ngờ hắn xua tay, bảo tôi đừng có gấp, rồi sau đó nhìn đồng hồi nói sắp tới sẽ có một bảo bối quan trọng xuất hiện, hơn nữa người bán sẽ không cưỡng mua ép bán, có thể yên tâm mà xem. Thấy hắn thần bí như vậy, tôi lại có hứng thú, hỏi hắn là thứ gì? Nhất Sơ chớp chớp mắt, có chút đỏ mặt hỏi tôi:
“Nam nhân cần nhất là cái gì?”
“Tiền?”
Tôi theo bản năng mà trả lời, rốt cuộc thì nam nhân phải gánh vác trách nhiệm nuôi sống gia đình, tiền khẳng định là vị trí đầu tiên. Nhất Sơ lắc đầu, nói nam nhân cần nhất đương nhiên là thận.
“Phốc…”
Tôi nhịn không được phun một ngụm nước miếng, không thể tưởng tượng được nói:
“Chẳng lẽ nơi này còn bán thuốc tráng dương?”
Nhất Sơ gật đầu, nói:
“Lát nữa ngươi sẽ biết.”
Vừa dứt lời, giữa không trung truyền đến một thanh âm du dương:
“Ha ha ha, lão tử lại tới đây.”
Khi thanh âm hạ xuống, nơi giao dịch liền có thêm một quầy hàng, là của một lão giả tóc trắng xóa. Lão xuất hiện thì bắt đầu đùa nghịch một cái nồi sắt trên sạp, bên trong đầy đất cát nóng bỏng, lão giả thỉnh thoảng lại dùng tay đảo như đang xào rau. Tôi hỏi Nhất Sơ đây là gì, hắn bảo tôi xem tiếp, khi nhiệt độ của cát không ngừng lên cao, trong nồi lại xuất hiện rất nhiều viên tròn ngũ sắc, những viên tròn này không ngừng quay cuồng, không bao lâu đã tỏa ra mùi tôm thịt nồng đậm. Lúc này lão giả như làm ảo thuật xách ra một con chó đực trong lồng, khi lộ ra những bộ vị quan trọng của con chó, lão tiện tay lấy trong nồi ra một viên tròn nhét vào miệng nó.
Con chó nuốt vào thì như nổi điên mà quay cuồng trên mặt đất, không bao lâu đã mệt mỏi quỳ rạp trên mặt đất. Tôi vừa định hỏi đây là thế nào, thì lại phát hiện thân mình con chó chậm rãi bay lên, cuối cùng nó lơ lửng cách mặt đất 30 centimet thì ngừng lại. Mà thứ nâng thân thể nó lên, rõ ràng là “cái ấy” của nó, vừa rồi còn mềm oặt nhưng sau khi nuốt viên tròn kỳ quái thì bắt đầu đỏ bừng, nhìn qua tựa như một cây côn sắt bị nung đỏ bừng… Tôi sửng sốt nửa ngày mới yếu ớt hỏi:
“Có thể loại tà như vậy sao?”
“Ừm.”
Nhất Sơ có chút xấu hổ gật đầu, tiếp đó nói với tôi lão giả này kỳ thật là một con hà yêu (yêu tinh tôm) thành tinh, bởi vì thịt tôm có tác dụng tráng dương nên lão đã nghĩ tới việc tới nơi này bán thần dược.
Thì ra viên hình tròn có mùi tôm kia là thuốc, tôi kỳ quái hỏi:
“Vậy việc buôn bán hẳn là không tồi đi.”
“Hẳn là vậy…”
Nhất Sơ nói xong liền kéo tôi đi, tôi chú ý Nhất Sơ đang đỏ mặt, mà chính tôi cũng có chút miệng khô lưỡi đắng, thầm nói vị thuốc này thật đúng là thần kỳ, tôi và Nhất Sơ chỉ ngửi mùi cũng đã chịu không nổi. Sau khi về khách điếm thì sắc trời đã tối đen, vì một ngày chỉ có mấy tiếng trời tối nên chúng tôi liền tranh thủ đi ngủ. Nhưng ngủ không được bao lâu thì bên ngoài liền truyền đến tiếng ồn ào, ở nơi này đến ngủ cũng không yên, tôi và Nhất Sơ cơ hồ đồng thời ngồi dậy, tiếp đó liền nghe thấy một trận tiếng xin tha và âm thanh quỷ khóc sói gào.
Tôi tò mò đi đến bên cửa sổ nhìn theo hướng âm thanh, ngạc nhiên phát hiện ở một khách điếm cách đó không xa, có một đám tiểu quỷ chen chúc vây quanh, trong đó cũng có một số người sống, nhìn dáng vẻ thì bọn họ là đang xem náo nhiệt. Ở giữa đám người là một nam tử trung niên gầy ốm nằm trên mặt đất, hắn dáng vẻ lấm la lấm lét, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Mà bên cạnh hắn là một con thỏ nhỏ xinh, đang cuồn cuộn không ngừng phun hắc khí lên người hắn. Mỗi khi hắc khí nhào tới, nam tử trung niên sẽ run rẩy một phen, rất nhanh khóe miệng hắn đã trào máu tươi, nhìn qua là không sống nổi.
“Ngươi không phải đã nói có người duy trì trật tự của hội giao dịch sao? Sao hắn sắp bị một con thỏ đánh chết vẫn không có ai xuất hiện.”
Tôi gấp gáp hỏi, người này dù đáng khinh như thế nào thì rốt cuộc vẫn là người sống, bệnh nghề nghiệp nổi lên làm tôi theo bản năng muốn đi cứu hắn. Nhất Sơ lạnh lùng nhìn người nọ liếc mắt một cái nói:
“Hắn xứng đáng bị như vậy.”
Tiếp đó nói với tôi:
“Ta đã thấy gia hỏa này, hắn cơ hồ mỗi năm đều tới tham gia giao dịch, nhưng luôn luôn đầu cơ trục lợi kiếm chỗ tốt từ đám tiểu quỷ, mà hắn đã hứa sẽ cho bọn chúng một số ân huệ, tỷ như sau khi trở về sẽ đốt tiền giấy, cho thêm nhiều đồ cúng vân vân.”