Dân buôn đồ âm - Quyển 3

Chương 54



Phần 54

Tôi nghe xong thông tin về những người này thì trong lòng nhịn không được có chút hốt hoảng, cảm giác tùy tiện lấy ra một người đều có thể treo tôi lên mà đánh, dưới đáy lòng tự nói với mình dù bất luận làm gì đi nữa cũng không thể rời khỏi Nhất Sơ một bước! Ăn cơm xong chúng tôi lại tới nơi giao dịch dạo qua một vòng, lúc này đã có rất nhiều người, nhưng vẫn không có Giao Nhân Lệ mà tôi muốn tìm, đành phải trở về khách điếm. Vừa khéo là người của Long Tuyền Sơn Trang cũng chọn ở khách điếm này, không biết bọn họ có phải là cố ý hay không? Khi chúng tôi đi vào thì gặp 4 người bọn họ vừa vặn từ bên trong đi ra, hai bên lại tóe lửa.

Nhất Sơ căn bản không để ý tới ánh mắt hung ác của bọn họ, đẩy bọn họ ra chen qua đi lên lầu. Tôi rất kỳ quái vì sao mấy người này có thực lực tương đồng với Nhất Sơ, thậm chí còn lợi hại hơn hắn một chút mà lại trước sau không dám cứng đối cứng với chúng tôi? Nhưng trước mắt cũng không phải là thời điểm để tò mò, tôi mau chóng đi theo Nhất Sơ lên lầu, khi đi qua bên cạnh Long Trạch Nhất Lang thì hắn cố ý dùng cánh tay đẩy tôi một cái, thân thể tôi lảo đảo thiếu chút nữa ngã ra đất. Vừa định nổi giận, liền nghe thấy thanh âm Nhất Sơ truyền đến:

“Cửu Lân, chó cắn ngươi, ngươi còn muốn cắn ngược lại sao?”

“Ha ha, đương nhiên không thể.”

Tôi cười trừng mắt nhìn Long Trạch Nhất Lang, hắn bị Nhất Sơ nói cho mặt đỏ tai hồng, hai tay nắm chặt lại, tôi cũng mặc kệ hắn, đứng dậy đi lên phía trước. Lúc này Bạch Mi thiền sư phía sau đột nhiên ai ô một tiếng, tôi mau chóng xoay đầu lại phát hiện ngài đã té ngã xuống đất, Độc Tý Long và Âm Dương Hổ ở bên cạnh cười hềnh hệch.

“Bạch Mi thiền sư ngài không sao chứ?”

Tôi mau chóng đỡ Bạch Mi thiền sư lên, sau đó phẫn nộ nhìn bọn họ quát:

“Con mẹ nó các ngươi đã xong chưa?”

“Lão hòa thượng này tự mình không nhìn đường, té ngã còn có thể trách ta sao?”

Độc Tý Long lạnh lùng cười, tiến lên vỗ vào mặt Bạch Mi thiền sư, nói:

“Về sau ngươi đi đường phải cẩn thận một chút, hôm nay tâm tình của ta không tồi, sẽ không truy cứu ngươi dẫm lên người ta, cọi như ngươi gặp may.”

Nói xong bọn họ cuồng tiếu rời đi, tôi rốt cuộc nhịn không được, rút ra Nga Mi Thích định xông lên. Bạch Mi thiền sư lại giữ chặt tôi, bình tĩnh nói:

“Tiểu thí chủ, nếu bây giờ ngươi tức giận thì lão nạp sẽ chịu nhục vô ích rồi.”

“Con mẹ nó.”

Tôi sầm mặt mắng một câu. Bạch Mi thiền sư nói không sai, đối phương làm như vậy rõ ràng là muốn chọc giận chúng tôi, tôi cũng biết phải tránh cho xung đột với bọn họ, chỉ là nhìn Bạch Mi thiền sư đã ở tuổi cổ lai hi (~70) bị bọn họ khinh nhục, lòng tôi nghẹn muốn chết. Sau khi về phòng, Nhất Sơ nhìn tôi nghiêm túc nói:

“Trong lòng không thoải mái thì niệm mấy lần Đạo Đức Kinh đi, lúc này nhất định không thể bị chọc giận.”

Nói xong hắn cầm kiếm đi ra ngoài, tôi không có tâm tình mà đi theo, hơn nữa lúc này người của Long Tuyền Sơn Trang khẳng định sẽ không trực tiếp xông vào phòng của chúng tôi, tôi dứt khoát nằm trên giường mà nghiên cứu Vô Hình Châm. Bởi vì cây châm này lúc trước đã bị tên nam nhân không có chữ tín kia sử dụng, trên đó còn dính tinh huyết của hắn, tôi đành phải nhỏ thêm vài giọt máu lên trên, bức tinh huyết của hắn ra. Sau đó tôi thử dùng ý niệm để điều khiển Vô Hình Châm dựng đứng lên, quả nhiên, Vô Hình Châm đang nằm đó trong nháy mắt đã đứng thẳng dậy! Tiếp đó tôi lại thử điều khiển nó làm mấy động tác đơn giản, sau khi nắm giữ được tiết tấu, tôi khóa cửa phòng sau đó dùng ý niệm khống chế Vô Hình Châm chui vào lỗ khóa.

Lúc này tôi ngạc nhiên phát hiện khi Vô Hình Châm cắm vào bên trong, trong đầu tôi lại hiện lên cấu tạo cơ bản của khóa cửa, bằng cảm giác khống chế được nó chậm rãi đi vào, một tiếng giòn vang, khóa đã mở!

“Ha ha, lần này coi như nhặt được bảo bối.”

Tôi nhịn không được cười lớn, thầm nói về sau có thể đổi nghề làm thợ mở khóa, đến lúc đó ngồi trước máy tính chờ điện thoại, thực hiện cách không mở cửa…

Sau đó tôi lại thử dùng nó đâm vào vách tường, mấy lần đầu tôi tập trung tinh thần điều khiển nó nhưng đều thất bại, Vô Hình Châm cứ tới gần vách tường thì lại mềm như bông mà rơi xuống. Tôi có chút nhụt chí, chuẩn bị thử lại một lần cuối cùng, không ngờ nó lại lập tức đâm vào. Tôi sửng sốt trong giây lát, trong nháy mắt đã nhận ra: Nếu muốn coi nó như vũ khí thì ý niệm không cần quá tập trung, tùy tâm sở dục thao túng hiệu quả ngược lại sẽ càng tốt hơn. Dựa theo ý nghĩ này tôi lại thử vài lần, quả nhiên, trong trạng thái tùy tâm sở dục thì tốc độ Vô Hình Châm càng lúc càng nhanh, uy lực cũng càng lúc càng lớn, trong nháy mắt đã đâm cho vách tường giữa phòng tôi và phòng của Bạch Mi thiền sư hiện đầy lỗ kim.

Trong đó có vài lần đâm vào cùng một chỗ, chọc ra một lỗ thủng lớn như ngón cái! Tôi mau chóng lấy ra băng dính chuẩn bị dán cái lỗ lại, nhưng bỗng nhiên nảy ý nghịch ngợm muốn rình xem Bạch Mi thiền sư đang làm gì? Liền đi lên nhìn qua, phát hiện Bạch Mi thiền sư đang ngủ. Tôi vừa mới chuẩn bị đứng dậy, lại phát hiện cửa sổ phòng thiền sư nhẹ nhàng mở ra mà không hề phát ra tiếng động. Phải biết rằng nơi này có cửa sổ kiểu cũ, một khi mở sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt, trước mắt lại không phát ra âm thanh gì, lòng tôi trong nháy mắt thắt lại. Có thể khống chế lực đạo tốt như vậy khẳng định là cao thủ, tôi không khỏi nhớ tới Long Trạch Nhất Lang kiêu ngạo!

Quả nhiên, theo cửa sổ mở ra. Một người che mặt từ bên ngoài nhảy vào, từ cửa sổ xuống mặt đất không đến 2 mét mà hắn liên tục đảo thân mình vài vòng, khi hạ xuống đất hai tay trực tiếp chống lên mặt đất, toàn bộ quá trình dứt khoát nhanh nhẹn không chút nào chậm trễ. Đây là điển hình cho nhẫn thuật Nhật Bản! Không ngờ hắn lại tới đánh lén, tôi vừa định đánh thức Bạch Mi thiền sư, lại bỗng nhiên nghĩ tới Vô Hình Châm, vừa lúc dùng Long Trạch Nhất Lang để luyện tập. Long Trạch Nhất Lang hạ xuống đất thì cũng không lập tức động thủ, mà cẩn thận nhìn về phía Bạch Mi thiền sư, tôi nắm lấy cơ hội thông qua ý niệm điều khiển Vô Hình Châm bay ra ngoài.

Vốn dĩ tôi chỉ muốn cho hắn một bài giáo huấn, liền để Vô Hình Châm đâm vào lỗ tai hắn, không ngờ lúc này Bạch Mi thiền sư đột nhiên trở mình, Long Trạch Nhất Lang theo bản năng xoay người muốn chạy trốn, làm cổ lộ ra, Vô Hình Châm trong nháy mắt đâm vào! Một trận tiếng xương gãy vang lên, Long Trạch Nhất Lang té ngã, hắn chống tay tựa hồ muốn quay đầu nhìn xem là thứ gì đánh lén mình? Nhưng vẫn không thể xoay lại, cuối cùng mềm như bông mà quỳ rạp trên mặt đất. Bạch Mi thiền sư bị động tĩnh của Long Trạch Nhất Lang làm bừng tỉnh, đứng dậy nhìn cửa sổ đang mở và Long Trạch Nhất Lang quỳ rạp trên mặt đất, bất đắc dĩ đặt tay trước ngực, sâu kín nói:

“A di đà Phật.”

Tôi mau chóng chạy tới phòng Bạch Mi thiền sư lật thân mình Long Trạch Nhất Lang lên, phát hiện hắn đã hôn mê bất tỉnh. Tiếp đó tôi thử đỡ hắn dậy, kết quả khi hắn ngồi dậy lại nghiêng sang một bên đổ xuống.

“Sao lại thế này?”

Tôi lập tức trừng lớn hai mắt, lại thử vài lần, phát hiện bất luận thế nào đầu hắn đều rũ xuống, tựa như bị đánh gãy cổ vậy. Bạch Mi thiền sư thấy thế mau chóng tiến lên sờ vào cổ Long Trạch Nhất Lang, sau đó hai mắt đột nhiên trợn to, không thể tưởng tượng nói:

“Tại sao lại như vậy?”

Thì ra xương cổ của Long Trạch Nhất Lang đã bị Vô Hình Châm đánh nát! Tôi và Bạch Mi thiền sư đều không hiểu tại sao lại như vậy, lại sợ những người khác của Long Tuyền Sơn Trang tìm tới cửa, liền cảnh giác chờ đợi.

Cũng may không bao lâu sau Nhất Sơ đã trở lại, hắn nhìn thấy Long Trạch Nhất Lang nằm trên giường thì khẽ cau mày, không chờ tôi mở miệng đã nhanh chân tiến lên nhìn. Rất nhanh đã ý thức được xương cổ Long Trạch Nhất Lang bị đánh nát, sắc mặt lập tức âm trầm, lạnh lùng nhìn tôi:

“Không phải đã nói với ngươi tránh động thủ với bọn họ sao? Đây là chuyện gì?”

Bạch Mi thiền sư không thể không phân biệt nặng nhẹ như vậy, cho nên Nhất Sơ nháy mắt đã nghĩ tới tôi, tôi biết cứ như vậy thì mâu thuẫn giữa chúng tôi và Long Tuyền Sơn Trang sẽ lại tăng lên, liền cẩn thận kể lại mọi chuyện.

Nhất Sơ nghe xong sắc mặt đã tốt hơn một chút, lại sờ vào cổ Long Trạch Nhất Lang, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu nói:

“Xương cổ có các dây thần kinh trên người, hiện giờ hắn khẳng định đã bị liệt, có thể tỉnh lại đã là vạn hạnh, nếu không cả đời sẽ làm người thực vật!”

Tôi nghe xong không khỏi có chút tự trách, Nhất Sơ ngược lại an ủi tôi, nói:

“Chuyện này không trách ngươi, rốt cuộc vẫn là do ngươi muốn cứu Bạch Mi thiền sư.”

Muốn trách thì trách Long Trạch Nhất Lang quá xui xẻo, bởi vì nhẫn giả thông thường sẽ phải tiến hành một số nhiệm vụ có độ khó cao, cho nên bọn họ đều học Súc Cốt Công, cứ thế dần dần thần kinh sẽ có phản xạ về phương diện này.

Mà Long Trạch Nhất Lang khi nhìn thấy Bạch Mi thiền sư xoay người thì vì quá mức khẩn trương mà toàn thân xương cốt ở trong khoảng thời gian ngắn đã ép lại gần nhau, xương cổ vốn dĩ đã rất yếu ớt, khi bị đè ép lại bị Vô Hình Châm xuyên qua, cho nên xương cổ trong nháy mắt đã dập nát. Tôi nghe xong trong lòng dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn lo lắng sốt ruột hỏi Nhất Sơ tiếp theo phải làm gì? Tôi lỡ tay biến thiếu trang chủ của Long Tuyền Sơn Trang thành phế nhân, bọn họ khẳng định sẽ không từ thủ đoạn mà giết tôi, thậm chí sẽ động thủ trước khi đại hội giao dịch này kết thúc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...