Dân buôn đồ âm - Quyển 3

Chương 86



Phần 86

“Ca ca xấu, ngươi không sao, ha ha thật tốt quá!” Lúc này thanh âm của Vĩ Ngọc vang lên, nó vươn đôi tay nhỏ trắng nõn ôm lấy tôi, đầu tiên là kích động liên tiếp cọ vào tôi, sau đó ô ô khóc lên, vừa khóc vừa nói: “Ta còn cho rằng sẽ không được gặp lại ngươi, nếu ngươi chết rồi Vĩ Ngọc biết làm sao a.” Thì ra nó tuy rằng nghe lời tôi chạy từ cổ mộ ra, nhưng lại không bỏ đi được, cứ chờ ở gần đó, mong ngóng có thể nhìn thấy tôi đi ra, cho dù nó biết khả năng này rất nhỏ. Ai ngờ tôi đã thật sự an toàn đi ra từ cổ mộ, cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Qua một phen lăn lộn lúc trước, tôi và Vĩ Ngọc đã kiệt lực, dứt khoát không về nhà Tháp Na nữa, mà ngồi tại chỗ bắt đầu nghỉ ngơi.

Vết thương do cương thi gây ra đã bắt đầu thối rữa, Vĩ Ngọc dẩu cái miệng nhỏ giúp tôi hút hết thi độc, tiếp đó bôi thuốc mỡ cho tôi. Tuy rằng tôi biết âm linh có lẽ sẽ có động tác tiếp theo, nhưng thật sự không có sức đi tìm hắn, liền ôm Vĩ Ngọc nặng nề ngủ gục. Ngủ đến nửa đêm đột nhiên bị một trận tiếng chuông dồn dập làm bừng tỉnh, tôi lấy điện thoại ra thì thấy là Tháp Na gọi, cô ta hỏi tôi hiện giờ ở đâu. “Đang ở bên ngoài, ngày mai sẽ trở về.” Tôi cho rằng cô ta đang lo lắng cho tôi bèn mau chóng giải thích. Ai ngờ Tháp Na ấp úng nói: “Đại sư, lại bắt đầu có tuyết rơi, ta sợ chồng ta lát nữa sẽ nổi điên.” Nghe cô ta nói xong tôi mới nhận ra trên trời bắt đầu có tuyết, trên không trung xám xịt, phỏng chừng là một trận tuyết lớn.

“Thạch Quân về nhà từ lúc nào?” Tôi vừa trở về vừa hỏi, Tháp Na nói Thạch Quân trở về đã một lúc. Tôi nhìn đồng hồ, cảm thấy hắn hẳn là cứu tôi xong thì trực tiếp về nhà chứ không đi nơi nào khác. Điều này làm cho lòng tôi thoải mái hơn nhiều, mau chóng trở về, đi được nửa đường tuyết bắt đầu rơi lớn, tôi sợ mình không kịp, liền sai Vĩ Ngọc trở về trước theo dõi. “Không, ta sẽ không rời khỏi ngươi!” Vĩ Ngọc quật cường nói, hiển nhiên vẫn còn lo lắng nguy hiểm lúc trước, tôi duỗi tay sờ mũi nó, bảo nó không cần lo lắng. Rốt cuộc Lục Mao Cương Thi không phải nơi nào cũng có, còn tà vật bình thường thì vẫn chưa đủ sức lưu tôi lại.

Nó nghe xong do dự một chút mới gật đầu rời đi, tôi thở dài, ở phía sau nhanh chóng đi tới thôn trang nhà Tháp Na. Dọc đường đi tôi luôn suy đoán thân phận của âm linh, bất tri bất giác đã trở về thôn, cách rất xa đã nghe thấy trong nhà Tháp Na truyền đến tiếng ồn ào. Nghe tiếng hình như là Thạch Quân đang cãi nhau với người khác, tôi trốn trong góc nhìn, quả nhiên có vài trung niên đang đứng trong viện như hổ rình mồi nhìn Thạch Quân. Thạch Quân tay nắm xẻng công binh, bộ dáng chuẩn bị liều mạng! Tháp Na ở bên cạnh không ngừng khuyên giải, đầy mặt nôn nóng. Tôi nghe xong vài câu, mới biết đó đều là hàng xóm của, xuất phát từ hảo tâm mà tới giúp.

Dù sao Vĩ Ngọc hiện giờ đang nấp ở một góc nào đó, tôi cũng không sợ mất dấu Thạch Quân, suy nghĩ rồi gọi điện cho Tháp Na, bảo cô ta đuổi hàng xóm về trước, sau đó cố ý thả cho Thạch Quân chạy trốn, tôi đã có diệu kế. Tháp Na nghe xong đã hiểu, quay đầu nói với hàng xóm: “Các huynh đệ trở về nghỉ ngơi đi! Đừng động đến hắn, một đại nam nhân dù sao cũng không có chuyện gì.” Mấy người kia nghe xong rất nhanh đã rời đi, tôi trốn trong bóng tối cẩn thận quan sát, một hồi sau Thạch Quân từ trong nhà đi ra, nhanh chóng rời khỏi thôn. Hắn mặc quần áo mới tinh, giống như muốn gặp ai, tôi cảm thấy hắn rất có thể là đi gặp âm linh, bèn mau chóng đi theo.

Dọc theo đại thảo nguyên mênh mông vô bờ đi mấy tiếng, tôi cảm thấy sắp thoát lực đến nơi hắn vẫn không định dừng lại. Tôi đành phải cắn răng kiên trì, đi thêm một thời gian nữa thì đằng trước xuất hiện đường quốc lộ, tôi nhìn biển, phát hiện đã đi đến nơi giao giữa Ordos và Bao Đầu rồi. Nếu không phải có Vĩ Ngọc lúc trước quan sát, tôi còn cho rằng Thạch Quân cố ý dắt tôi đi tản bộ. Tuyết càng rơi càng lớn, trên mặt đất tuyết đọng rất nhiều, đi đường một chân thấp một chân cao, từ cẳng chân trở xuống đã bị ướt cả. Lúc này Thạch Quân xuất hiện dị động, hắn nhảy ra khỏi quốc lộ, dọc theo sườn núi leo một đoạn, sau đó trực tiếp biến mất.

Không chờ tôi phản ứng, Vĩ Ngọc đã xuất hiện, nó nói: “Ca ca xấu, bên trái sườn núi có một mật đạo! Ngươi muốn đuổi theo thì chui vào mật đạo đi.” Xem ra âm linh trốn trong mật đạo, tôi hưng phấn bước nhanh hơn, khi leo lên sườn núi thì phát hiện mật đạo kia to hơn tôi tưởng tượng, quả thực có thể so với hầm trú ẩn. Tôi cảm thấy đây hẳn là một công trình nào đó bị bỏ dở. Được Vĩ Ngọc dẫn đường, tôi cẩn thận bò vào, loại huyệt động không có nhân khí này bình thường đều sẽ tạo ra âm thanh vang vọng, cho nên tôi không dám dùng cả đèn pin, bước đi rất cẩn thận, sợ kinh động tới Thạch Quân!

Đi được vài phút, phía trước đột nhiên xuất hiện ánh nến, tôi tập trung nhìn vào phát hiện ra Thạch Quân đang quỳ gối trước một tấm bia đá thật lớn mà khóc lóc thảm thiết. Hắn như ảo thuật lấy trong túi ra một ít đồ hiến tế và đồ ăn cúng, tiền giấy, tôi nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, cảm giác túi của hắn như một kho hàng nhỏ vậy. Thạch Quân vừa tế bái vừa lẩm bẩm: “Võ Điệu Thiên Vương, ta là hậu nhân của ngài, Thạch Quân, thỉnh nhận lấy tấm hiếu tâm này của ta.” Tôi nghe xong đầu ong lên, Võ Điệu Thiên Vương, âm linh này lại là kẻ khiến người Hồ nghe tiếng mà sợ vỡ mật Võ Điệu Thiên Vương! Tôi không phải đang nằm mơ chứ?

Võ Điệu Thiên Vương tên thật là Nhiễm Mẫn, là một anh hùng vĩ đại kinh thiên động địa. Cống hiến của hắn đối với dân tộc Trung Hoa vượt xa đám người Nhạc Phi, Trịnh Thành Công, có thể nói trong bảng xếp hạng anh hùng Hoa Hạ nếu hắn xếp thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất! Lúc ấy Trung Nguyên đại địa chiến hỏa bay tán loạn, tái ngoại Hung Nô, Tiên Ti, Yết, Khương, Đê năm bộ lạc người Hồ liên hợp với nhau, khởi xướng một đòn công kích chí mạng với Trung Nguyên. Một số lớn người Hán bắt buộc phải trốn xuống phương nam, những người không kịp chạy thoát đã biến thành thịt trên thớt của người Hồ!

Bọn họ bị khi dễ, bị áp bách, bị tàn sát, chi trong mấy năm đã có 800 vạn người Hán bỏ mạng, một màn bi tráng này lịch sử gọi là: Ngũ Hồ Loạn Hoa, vượt xa thảm sát Nam Kinh ở đời sau. Lúc ấy đất đai phương Bắc hoang tàn, người người di cư về phương Nam, Hồ địch khắp nơi, con cháu nhà Hán bị tàn sát hầu như không còn. Khi dân tộc Hán gặp lúc sinh tử tồn vong, anh hùng vĩ đại Nhiễm Mẫn đã xuất hiện. Có thể nói sự xuất hiện của Nhiễm Mẫn là một kỳ tích, kỳ tích cứu vớt Hoa Hạ, điều này cho thấy: Trời không diệt Hán tộc!

Lúc ấy Nhiễm Mẫn đã là một đại quân phiệt nắm trong tay thiên quân vạn mã, nhưng hắn không hề chỉ biết tư lợi bản thân, càng không tham sống sợ chết, mà đã làm ra một loạt các hành động làm người ta phải lau mắt mà nhìn. Hắn chia toàn bộ số lương thực trong quân cho cho dân chúng chạy nạn, hơn nữa ban bố Sát Hồ Lệnh danh chấn thiên hạ, cổ vũ nam nhi tâm huyết toàn Hoa Hạ đứng lên phản kháng địch nhân. Cuối cùng còn dẫn đầu xung sát, bị 14 vạn quân địch vây kín dưới chân núi Át Hình, sau khi giết hơn 400 quân địch đã kiệt sức mà chết.

Sau khi Nhiễm Mẫn chết, trời cao rơi lệ, đại địa bi ai, đã kích phát ý chí chiến đấu của toàn bộ dân tộc Trung Hoa! Cuối cùng người Hồ đã bị đuổi ra tái ngoại, Trung Nguyên đại địa lại lần nữa khôi phục bình yên, Nhiễm Mẫn cũng được truy phong là: Võ Điệu Thiên Vương. Đáng tiếc các triều đại sau này vì trấn an các dân tộc thiểu số đã xóa bỏ công tích của Nhiễm Mẫn. Đặc biệt là sách giáo khoa hiện giờ càng không đề cập tới người này, thật sự là đáng buồn. Tôi đã bị sách giáo khoa lịch sử ảnh hưởng, trong tiềm thức mới xem nhẹ vị anh hùng này, nếu không phải Thạch Quân nói ra, tôi cũng không thể tưởng được là Nhiễm Mẫn.

Nếu âm linh là Nhiễm Mẫn, vậy hắn đối người Hồ có thù hận lớn như vậy cũng không kỳ quái! Tiếp đó tôi lại quan sát trong chốc lát, phát hiện Thạch Quân lần này hình như là đơn thuần tới để tế bái Nhiễm Mẫn, cũng không làm chuyện gì khác người. Một lát sau Thạch Quân xoay người từ bên trong đi ra, tôi mau chóng ngồi xuống trốn trong góc. Cũng may nơi này tối tăm, mà hắn lại đang mải suy nghĩ, lúc đi qua bên người tôi cũng không phát hiện ra. Sau khi hắn đi ra ngoài, tôi suy nghĩ thấy hiện giờ tổ quốc phồn vinh phú cường, 56 dân tộc đã sớm đoàn kết thành một đại gia đình, mặc dù hắn là hậu nhân của Nhiễm Mẫn cũng không nên như vậy, khẳng định là đã bị âm vật ảnh hưởng.

Thực lực của Nhiễm Mẫn tôi đã kiến thức qua, đối mặt với tồn tại siêu việt ngang với Hạng Vũ cùng Lã Bố này, trước khi tìm được âm vật vẫn nên tránh giao thủ với hắn mới tốt… Tôi lập tức từ huyệt động đi ra, chờ đến hừng đông mới chụp mấy tấm ảnh ở sườn núi. Sau khi về đến nhà Tháp Na, tôi cho cô ta xem ảnh chụp, hỏi cô ta có biết đây là đâu không. “Đây là đường quốc lộ gần Bao Đầu?” Cô ta liếc mắt một cái đã nhận ra, sau đó nói: “Mấy năm trước có một vị lãnh đạo tới thị sát, nói muốn gây quỹ đào đường sông ở dưới quốc lộ để tiện cho dân chúng.”

“Lúc ấy vị lãnh đạo đó đã tìm rất nhiều đội xây dựng tới khởi công, mọi người đều cảm thấy được làm việc cho chính quyền, khẳng định sẽ không có hại. Ai ngờ làm được một nửa vị lãnh đạo kia lại bỏ dở giữa chừng, đến tiền lương cho công nhân cũng chưa phát…” Tháp Na nói cô ta sở dĩ phẫn nộ như vậy, là bởi vì lúc ấy Thạch Quân cũng trong đội xây dựng, cho nên nhà bọn họ cũng bị lừa. Tôi nghe đến đó theo bản năng hỏi: “Thạch Quân có phải sau khi từ công trường trở về mới bắt đầu xảy ra biến hóa hay không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...