Dân buôn đồ âm - Quyển 3

Chương 87



Phần 87

Tháp Na nghe xong ánh mắt lóe lên, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói: “Đại sư, ngài không nói ta thật đúng là không thể tưởng tượng được, dường như là bắt đầu từ lúc đó, chồng ta đã biến thành người khác vậy.” Tôi gật đầu, hỏi cô ta còn có nhớ, lúc trước trong thôn có ai cùng Thạch Quân đi làm việc đó không? Hiển nhiên Thạch Quân trong lúc thi công đã vô ý phạm vào cấm kỵ gì đó, hoặc là gặp được thứ gì, mới biến thành như vậy. Bởi vì đã lâu, hiện giờ mà tới hiện trường khẳng định sẽ không tìm thấy manh mối, tôi liền cân nhắc tới khả năng những nhân viên lúc trước có lẽ sẽ có ấn tượng với chuyện này.

Tháp Na suy nghĩ rồi nói: “Lúc trước có một người trong thôn đi cùng Thạch Quân đến nơi đó, chỉ là không bao lâu sau người kia đã chuyển nhà, ta cũng không biết người kia đi đâu.” Tôi vừa nghe đã cảm thấy người kia rời đi khẳng định có liên quan đến với Nhiễm Mẫn, liền hỏi Tháp Na có cách liên hệ với người kia hay không? Tháp Na tìm trong điện thoại hồi lâu, vui mừng nói vẫn lưu số điện thoại của người kia, chỉ là không biết người đó còn dùng hay không. Cô ta đưa điện thoại qua, chỉ vào một số lưu tên là Hạ Hỷ nói: “Chính là người này!” Tôi ấn gọi, điện thoại rất nhanh đã kết nối, đối phương trung khí mười phần hỏi: “Là vị nào?”

Xem ra gần đây hắn cũng không tệ lắm, tôi không biết nói vòng vo, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói: “Hạ đại ca, ngươi có thể giúp ta một việc hay không?” – “Hả?” Hạ Hỷ nghe xong liền cẩn thận, tôi sờ mũi, thấp giọng hỏi: “Thạch Quân lúc trước cùng ngươi làm việc ở đường quốc lộ đi Bao Đầu đã xảy ra chuyện, ta là tiên sinh giải quyết phiền toái cho hắn, hiện giờ muốn hỏi một chút, các ngươi lúc trước rốt cuộc đã trải qua chuyện gì.” – “Hỏi ta làm gì, ta cái gì cũng không biết.” Ngữ khí Hạ Hỷ lạnh lùng, có vẻ là muốn cúp máy, tôi mau chóng cường điệu một câu: “Nếu Thạch Quân chết, thứ đó sẽ tiếp tục tìm những người còn lại, ngươi chẳng lẽ muốn bản thân bị quấn lấy?”

Hắn nghe xong rõ ràng đã sợ hãi, trầm mặc cả nửa ngày hỏi tôi: “Có phải là thật không?” – “Ta không cần phải lừa ngươi, thậm chí không cần phải gọi điện cho ngươi, bởi vì Thạch Quân không có tiền để trả cho ta, ta làm như vậy chính là để giúp các ngươi.” Tôi nửa thật nửa giả nói. Hạ Hỷ rõ ràng chịu không nổi, do dự một hồi nói: “Hiện giờ ngươi đang ở trong nhà Thạch Quân?” – “Không sai, ngươi sẽ tới đây sao?” Tôi nói xong thì Hạ Hỷ liền tỏ vẻ lập tức sẽ đến, tôi bất đắc dĩ cười cười. Con người chính là như vậy, việc không liên quan đến mình thì tỏ vẻ cao cao tại thượng không quan tâm, nhưng đã dính đến ích lợi bản thân thì sẽ lập tức tích cực như lửa cháy.

Mới ăn trưa xong thì Hạ Hỷ đã lái xe đến trước cửa, hắn và Tháp Na hỏi han vài câu, liền hỏi Thạch Quân đang ở đâu, nói rồi định vào nhà. “Ngươi đừng đi vào, tránh rút dây động rừng.” Tôi giữ chặt hắn, sau đó cười nói: “Yên tâm đi Hạ lão ca, bảo ngươi tới chỉ là muốn nghe ngươi kể lại tình huống lúc đó, sẽ không để ngươi mạo hiểm đâu.” – “Đúng vậy đại ca, ngươi phải giúp đỡ, nếu không cái nhà này sẽ bị hủy mất.” Tháp Na ở một bên tha thiết nói. Hạ Hỷ đột nhiên rít hai hơi thuốc, gật đầu thật mạnh: “Được, ta nói!” Thì ra mấy năm trước khi bọn họ đào đất ở đó đã vô ý đào được một tấm bia đá lớn.

Lúc ấy Hạ Hỷ và mấy nhân viên khác đã cảm thấy tấm bia đá đó rất tà môn, liền chuẩn bị bỏ qua nó mà tiếp tục đào. Nhưng Thạch Quân là người làm việc rất có trách nhiệm, hắn cảm thấy để tấm bia đá ở đó sẽ bất lợi cho đường thủy, liền dẫn theo mọi người dùng hết sức đào tấm bia đá ra. Kết quả đào cả nửa ngày vẫn chưa đào ra được, lại đào ra một khối lệnh bài to như bàn tay.

“Từ từ, lệnh bài gì?” Nghe đến đó tôi nhịn không được cắt lời Hạ Hỷ, tò mò hỏi. Hạ Hỷ thở dài nói: “Khối lệnh bài đó hẳn là thẻ bài của quan giám trảm thời cổ đại, bởi vì trên đó không viết gì cả, chỉ có một chữ “sát” màu đỏ thẫm.”…”Lúc ấy ta cảm thấy dưới tấm bia đá hẳn là chôn người chết, liền khuyên Thạch Quân dừng tay, nhưng hắn không nghe, tiếp tục đào lên. Tất cả mọi người đều thuộc một đội, thấy hắn động thủ những người còn lại cũng xúm vào đào, kết quả không bao lâu đã có đại sự xảy ra!”

“Cũng không biết vì sao, phía dưới tấm bia đá bắt đầu toát ra máu loãng, ừng ực như suối phun, những người vận khí không tốt đó trong nháy mắt đã bị máu loãng nhấn chìm, chỉ còn lại ta và Thạch Quân chạy thoát.” Nói tới đây vành mắt Hạ Hỷ đỏ lên, run rẩy nói: “Một đội bảy tám huynh đệ chết ở trong động, đến thi thể cũng không còn.” – “Ngươi là người Hán tộc?” Tôi hỏi. “Đúng, làm sao vậy?” Hạ Hỷ có chút khó hiểu, tôi lắc đầu nói: “Không phải ngươi và Thạch Quân vận khí tốt, mà là thứ đó chỉ giết người Hồ.” Hắn suy nghĩ rồi khiếp sợ gật đầu, liên tục nói: “Thật đúng là có chuyện như vậy!” Tiếp đó liền nhận ra, tức giận kêu lên: “Cho nên thứ đó căn bản sẽ không tìm ta gây phiền toái, ngươi gạt ta đúng không?”

Nói hắn muốn rời đi, tôi mau chóng giữ chặt hắn lại mà nhận lỗi, lại bảo đảm sẽ không để hắn gặp nguy hiểm, Hạ Hỷ mới bán tín bán nghi mà ở lại, tiếp tục kể lại chuyện cũ. Sau đó một thời gian, bọn họ lại lớn gan quay lại công trường, phát hiện mấy người trong động đều đã không thấy đâu, nhưng trên mặt đất lại có rất nhiều máu. Mặc dù Thạch Quân to gan, cũng biết sự tình không đúng, mau chóng chôn lệnh bài về chỗ cũ, sau đó đi khỏi hiện trường. Hạ Hỷ sợ chọc phải phiền toái, cho nên đã vội vàng chuyển nhà, hắn nói: “Tuy rằng lúc ấy rất sợ hãi, nhưng ta chưa từng nghĩ tà vật sẽ quấn lấy Thạch Quân.” Nghe ý tứ của hắn, tôi đã biết lệnh bài chôn trong huyệt động kia chính là âm vật, rất có thể đó chính là Sát Hồ Lệnh mà năm đó Nhiễm Mẫn phát ra!

Tôi cảm tạ Hạ Hỷ rồi bảo hắn rời đi, chờ đến đêm mới lái xe đưa Vĩ Ngọc theo tiến về đường quốc lộ đi Bao Đầu. Mẹ nó, nghĩ đến ngày hôm qua không hiểu sao lại đi ra xa như vậy, tôi liền tức đến đau răng! Lái xe gần một tiếng thì đã đến nơi, nhưng tôi cố ý đi thêm một đoạn rồi mới vòng lại. Mấy ngày nay Thạch Quân lúc nào cũng có thể có động tác, cẩn thận một chút vẫn hơn. Tiến vào huyệt động tôi mới phát hiện ra nhiệt độ bên trong lạnh hơn hôm qua nhiều, vừa đi vào vài bước đã cảm thấy tấm bia đá kia tỏa ra âm khí dày đặc. Tôi rút chủy thủ ra cẩn thận tới gần, cũng may khi tôi đi đến trước mặt, tấm bia đá vẫn chưa có động tĩnh, tôi lập tức cẩn thận đào lên.

Không ngờ đất nơi này cứng như đá, chủy thủ căn bản đào không nổi, rơi vào đường cùng tôi đành phải cắn chót lưỡi nhỏ vài giọt tinh huyết lên trên, sau đó mới cảm thấy đất mềm hơn nhiều. Đào xuống khoảng nửa thước, đột nhiên đụng phải một thứ cứng rắn, tôi kích động điên cuồng đào một hồi, rốt cuộc đã thấy khối lệnh bài Hạ Hỷ nhắc tới! Tấm lệnh bài này cầm trong tay cảm giác nặng trĩu, có một cỗ hàn ý không nói rõ được, tôi dùng tay lau bùn đất đi, phát hiện lệnh bài làm bằng vàng ròng, chữ “sát” trên đó trong bóng tối nhìn thấy mà ghê người.

Tôi đang nghĩ phải làm thế nào để âm linh Nhiễm Mẫn xuất hiện, Vĩ Ngọc đột nhiên hoảng loạn kéo tôi, ngay sau đó tấm bia đá trước người chúng tôi bắt đầu rung lên, cùng với tiếng vang nặng nề, máu từ khe hở giữa bia đá và mặt đất trào ra, phun thẳng lên. Nếu không phải Vĩ Ngọc kéo tôi, hiện giờ tôi đã bị phun máu lên người. Tôi biết Nhiễm Mẫn sắp xuất hiện, cảm thấy ở trong huyệt động thì tôi căn bản không phải là đối thủ của hắn, vội vàng chạy ra ngoài.

“Ta nói rồi, đừng dây dưa với ta nữa!” Mới chạy đến cửa động, phía sau đã truyền đến thanh âm cuồng bạo của Nhiễm Mẫn, tôi quay đầu, phát hiện sóng máu điên cuồng đang đuổi theo. Máu tươi ngưng tụ thành hình người, thoạt nhìn dữ tợn vô hạn. “Võ Điệu Thiên Vương, ta bội phục ngươi, ngươi là anh hùng của dân tộc.” Thẳng thắn mà nói tôi thật sự rất bội phục hắn, đáng tiếc hiện giờ xưa đâu bằng nay, dân tộc Hoa Hạ chung một nhà, quan điểm “không phải tộc ta, tất có dị tâm” của hắn đã hết thời, tôi sẽ không để hắn tùy tiện liên lụy tới vô tội đồng bào dân tộc thiểu số. Dừng một chút, tôi kiên nghị nói: “Thu tay lại đi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...