Dân buôn đồ âm - Quyển 3
Chương 96
“Đùa ngươi thôi, ta không nỡ bỏ ngươi đi, chúng ta tiếp tục đi quanh thôn đi.” Tôi mau chóng nói sang chuyện khác, hững hờ kiểm tra trong thôn, khi đến giữa thôn, đột nhiên phát hiện nhà Vương thúc có một cỗ âm khí mãnh liệt. “Mẹ nó, thật sự lại đến rồi!” Tôi móc ra Thiên Lang Tiên vọt tới nhà Vương thúc, nửa đường nhìn thấy Vương thúc đang chật vật từng bước một bò về phía trước. “Vương thúc, ngươi sao vậy?” Nhìn bộ dạng này hẳn là bị thương, tôi vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy, kinh ngạc phát hiện ngực hắn có một vết thương hình gợn sóng. Máu tươi đã nhuộm đỏ quần áo, qua vết thương mơ hồ có thể nhìn thấy nội tạng, Vương thúc hiển nhiên đã sắp không sống được.
Vương thúc đầy vẻ khẩn cầu nhìn tôi, dùng ngón tay chỉ về nhà mình, há to mồm muốn nói cái gì, nhưng không nói ra được, ngón tay vô lực rủ xuống. “Yên tâm đi, hôm nay ta nhất định phải diệt Trương Phi, đánh cho hắn vĩnh viễn không được siêu sinh!” Tôi nhìn Vương thúc, nghiến răng kêu lên. Vương thúc hôm qua tới nhà mời tôi giúp, kết quả hôm nay bị hại chết, đây chẳng những là Trương Phi ra uy với tôi, càng có thể từ khía cạnh này nhìn ra biến hóa tâm lý của hắn. Hắn càng điên cuồng, càng cho thấy diệt trừ hắn là điều tất yếu. Tôi điên cuồng chạy đến nhà Vương thúc, vừa vào cửa đã phát hiện vợ Vương thúc và con gái đang ôm nhau co lại trong góc, mặt đầy hoảng sợ.
“Thẩm thẩm, đừng sợ, thứ đó đã đi rồi.” Tôi cấp tốc dò xét căn phòng, phát hiện âm khí đã nhạt đi nhiều, nghĩ đến Trương Phi vẫn bảo trì nét cuồng ngạo khi còn sống. Hắn không giết hai mẹ con không phải xuất phát từ lòng từ bi mà là khinh thường giết nữ nhân. Hai người còn chưa biết Vương thúc đã chết, tôi quyết định không nói ra, chỉ nói Vương thúc bị thương đã được đưa đến bệnh viện, bảo bọn họ ở nhà chờ tin tức. Vì để ổn định bọn họ, tôi thả Vĩ Ngọc ra, bảo nó ở lại chiếu cố mẹ con hai người, sau đó cắn răng lao đi. Lúc ra khỏi cửa nhìn thấy cửa nhà vẫn còn dán bức họa 3 huynh đệ đào viên!
Không ngờ hắn ngay cả Lưu Bị Quan Vũ cũng không nhận, sự tình lập tức khó khăn hơn rất nhiều. Sau đó tôi không dám dừng lại, đứng lên nóc ngôi nhà cao nhất trong thôn quan sát, chỉ là không thấy hắn xuất hiện. Sau khi hừng đông, tin Vương thúc đã chết không giấu được nữa, vợ con Vương thúc khóc đến tan nát cõi lòng. Dù rất đau thương, bọn họ vẫn nghe theo sắp xếp của tôi, chôn thi thể ở con dốc phía sau thôn. Nơi này là đồng bằng Hoa Bắc, chung quanh không có núi, tôi lại không thể bày trận trong thôn, để tránh cho âm linh chó cùng rứt giậu lấy bách tính làm khiên, chỉ có con dốc phía sau thôn là tương đối trống trải phù hợp bày trận.
Vương thúc được chôn ở đó sẽ có khả năng hấp dẫn sự chú ý của Trương Phi. An táng Vương thúc xong, tôi ngồi trước mộ phần suy nghĩ cách đối phó với Trương Phi, vẫn cảm thấy nên đột phá ở 3 huynh đệ bọn họ. Mặc dù bức họa đào viên kết nghĩa không dùng được, nhưng tình cảnh bọn họ kết nghĩa ngày đó khẳng định sẽ có tác dụng. Nghĩ tới đây, tôi tra trên mạng rất nhiều bức ảnh đào viên kết nghĩa, căn cứ vào bài trí trong đó, đã thuê mấy công ty trang trí mang đến rất nhiều hoa giả đặt quanh phần mộ, nhìn qua tựa như một vườn hoa đào. Tiếp đó lại thiết trí hương án quanh mộ phần, lấy một tấm vải trắng, dùng bút chu sa viết lên chữ ‘Nghĩa’ màu đỏ. Sau đó đặt hình nhân Lưu Bị và Quan Vũ bên cạnh.
Làm xong hết thảy, tôi tin tưởng chỉ cần Trương Phi tới đây, nhất định sẽ nhớ tới cảnh tượng huynh đệ 3 người kết bái. Để đề phòng vạn nhất, tôi lại đặt bên cạnh một cái loa nhỏ, chỉ cần Trương Phi xuất hiện sẽ bật khúc nhạc kinh điển “Một bái này” trong phim truyền hình Tam quốc. Bất luận đã qua bao nhiêu năm, tình nghĩa vẫn còn đó, tình cảm trong bài hát này nhất định có thể đả động Trương Phi. Bố trí những cái này chỉ là muốn thông qua chuyện 3 huynh đệ kết nghĩa mà đả động hắn, đây là một phương pháp bảo thủ, cũng là điều tôi muốn nhìn thấy. Chỉ là kinh nghiệm mấy lần trước đã cho tôi biết, mỗi lần Trương Phi bỏ trốn, tính ngang ngược sẽ nhiều thêm một phần.
Cái chết của Vương thúc đã giúp tôi hiểu rõ đạo lý này, cho nên vì an toàn, tôi đã đứng trên dốc quan sát kiến trúc phương vị trong thôn, cảm giác sẽ không ảnh hưởng tới việc tôi bày trận, trong lòng hạ quyết tâm, muốn dùng Hỗn Độn Phục Ma Trận! Trận pháp này khác với trận pháp thông thường. Trận pháp thông thường lợi dụng quan hệ trong âm dương ngũ hành mà phóng ra lực sát thương, ý tưởng thiên về đao quang kiếm ảnh trong trận càng nhiều càng lợi hại, càng thiên về phong thuỷ. Mà Hỗn Độn Phục Ma Trận thì là một đại sát chiêu thực sự, có lực bộc phát hủy diệt!
Đây là chiêu số tôi mới học được trong bí tịch, bí tịch nói Hỗn Độn Phục Ma Trận lấy điển cố từ chuyện thượng thần Bàn Cổ khai thiên tích địa lúc hỗn độn sơ khai. Nghe nói khi thiên địa bị tách ra, yêu ma quỷ quái trong thiên địa đều bị diệt trừ không còn một mống, mà Bàn Cổ tự thân cũng vì hao hết tinh nguyên mà tử vong. Về sau các đại sư Đạo môn cân nhắc đến an toàn của người bày trận mà đơn giản hóa, từ đó trận pháp được lưu truyền từ thời thượng cổ. Nhưng dù đơn giản hóa thì trận pháp vẫn có yêu cầu rất cao về linh lực của người bày trận! Trước đó tôi đã tụy linh nên linh lực trong cơ thể đã rất mạnh, cũng muốn mượn cơ hội này thử một lần. Nếu như thực sự không được chỉ đành mời Nhất Sơ tới giúp, bất luận thế nào cũng không thể để Trương Phi tiếp tục làm xằng làm bậy.
Dốc đất dưới chân đã hiện ra hình tròn, chung quanh là đồng ruộng trống trải, trong ruộng đầy những tuyết đọng chưa tan và lúa mì xanh non. Tôi tìm trong nhà một cây rìu sắc bén, sau đó xem dự báo thời tiết, phát hiện ban đêm trời đầy mây, vừa vặn có lợi với sự phát huy của Hỗn Độn Phục Ma Trận! Khi bóng đêm buông dần, trong thôn đã dần dần tĩnh lặng, chậm rãi xuất hiện gió lạnh thổi qua rừng cây phát ra tiếng vang. Trăng trên đỉnh đầu đã bị mây đen che khuất, dù tôi trốn ở gần mộ phần vẫn không nhìn thấy rõ ràng nơi đó, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy vòng hoa vang lên tiếng xào xạc.
Tôi thử nhỏ mấy giọt nước mắt bò lên mí mắt, lúc này mới thấy rõ ràng. Qua tầng bóng đêm nhìn sang, trên mộ phần quanh quẩn một đoàn âm khí nhàn nhạt. Đây là do thi thể Vương thúc phát ra, bởi vì sau khi chết linh hồn sẽ từng chút từng chút từ trong thân thể rút ra, khi hồn phách hoàn toàn rời khỏi thi thể thì mới được coi là thật sự đã chết. Nhớ lại mấy ngày trước người còn chúc rượu tôi, trong lòng tôi luôn cảm thấy khó chịu. Tôi lắc đầu nhìn về nơi khác, không ngờ nghe thấy vòng hoa phát ra tiếng rầm rầm, thậm chí cây nến ở bên cạnh, cả rương giấy tiền vàng mã cũng đều bay lên. “Cuối cùng cũng đến rồi!” Tôi cắn chặt răng, trừng mắt nhìn sang, khi gió dừng lại, Trương Phi quả nhiên đã xuất hiện trước mộ phần, mặt hắn không biểu cảm liếc mắt sang mộ phần, sau đó ngồi xuống uống một hơi cạn sạch rượu trên mặt đất, uống xong đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thấy cảnh này lòng tôi hẫng xuống, chẳng lẽ hắn không phát hiện ra tràng cảnh chung quanh?
Lúc tôi đang loay hoay không biết có nên bật bài hát trước hay không thì hắn dừng lại, mờ mịt nhìn hoa đào chung quanh và chữ “Nghĩa” đằng sau mộ phần, lại nhìn hình nhân Lưu Bị và Quan Vũ bên cạnh, nhíu mày không biết đang suy nghĩ cái gì. “Phù…” Xem ra tình nghĩa huynh đệ cuối cùng cũng có hiệu quả, tôi thở ra một hơi, lập tức bật ca khúc phóng khoáng oanh liệt kia. Theo làn điệu ca khúc vang lên, lệ khí trên người Trương Phi dần dần tiêu tán, nhắm mắt lại tinh tế lắng nghe. Vẻ mặt đen nhánh vậy mà lại hiện ra một tia hồng nhuận, một lát sau mở to mắt nhìn về phía 2 hình nhân, thăm dò hỏi: “Đại ca, nhị ca?”