Dân buôn đồ âm - Quyển 3

Chương 97



Phần 97

“Hỏng bét!” Hắn vừa mở miệng tôi đã ý thức được điều không thích hợp, sợ hắn phát hiện ra 2 người Lưu Quan là giả. Điều khiến tôi vạn vạn không ngờ chính là, thấy 2 hình nhân không có phản ứng Trương Phi không những không giận mà còn cười, vung tay lên, Trượng Bát Xà Mâu lóe ra u quang liền xuất hiện trong tay. Không đợi tôi kịp phản ứng, hắn đã đâm cho 2 hình nhân thủng lỗ chỗ! “Ha ha ha, Chiêu Liệt hoàng đế, Hán Thọ Đình Hầu! Ngày xưa đào viên kết nghĩa, đã định phúc họa cùng chia, ngày đó ta tiêu hết gia tài giúp hai vị huynh trưởng khởi sự, kết quả các ngươi chỉ lo cho mình, có ai từng hỏi thăm ta, quản ta chưa?”

Trương Phi nói xong điên cuồng cười ha hả, tôi nghe thanh âm của hắn, nửa ngày sau mới từ trong khiếp sợ mà lấy lại tinh thần! Thì ra hắn không phải đã quên đi tình nghĩa ba huynh đệ mà là thống hận 2 vị ca ca. Trong lịch sử Trương Phi quả thực đúng như vậy, Lưu Bị lên làm Hoàng đế thì tâm tính liền thay đổi, không còn trân quý tình nghĩa huynh đệ, mà đã dần dần lạnh nhạt với Trương Phi, đuổi Trương Phi đến Ai Trung đóng giữ. Quan Vũ dựa vào danh khí lúc trước có được trong đám chư hầu, về sau dìm nước quân địch, uy chấn Hoa Hạ, sau khi chết được phong làm Võ Thánh cho hậu nhân kính ngưỡng. So sánh ra thì Trương Phi lại có vẻ thê lương hơn nhiều, rơi vào kết cục bị ám sát…

Trương Phi cười xong thì đột nhiên nhìn về phía tôi, điên cuồng quát: “Ra đi, trốn ở trong xó còn tính gì là anh hùng hảo hán!” Xem ra hắn đã sớm biết tôi cố ý dụ hắn tới, có lẽ cũng muốn đánh với tôi một trận. Đến huynh trưởng của mình Trương Phi cũng dám giết, tôi cũng không còn ôm bất kỳ ảo tưởng gì với hắn nữa. Mang theo lưỡi rìu sắc bén xông lên, tôi cắt ngón tay của mình bôi máu lên lưỡi rìu. “Muốn chết!” Cặp mắt của hắn mắt trợn tròn, mái tóc vốn buộc lại giờ đã xõa tung, một tay đâm Trượng Bát Xà Mâu tới. Nhìn điệu bộ này là muốn một chiêu miểu sát tôi, cũng khó trách, dù sao đại tướng thời cổ đều thích một chiêu giết địch!

Chỉ tiếc Trương Dực Đức đã xem thường tôi, không đợi Trượng Bát Xà Mâu đến trước người, tôi đã né qua một bên. Cùng lúc đó, linh lực trong cơ thể quán chú lên cây rìu, linh lực và tinh huyết cấp tốc dung hợp lại, cả cây rìu cũng bắt đầu lóe ra hồng quang khát máu. Đến tôi cũng cảm giác được trên thân rìu phát ra sát khí, càng không nói tới Trương Phi, ánh mắt hắn co rụt lại, quay người định chạy trốn. Tôi ấp ủ lâu như thế, nào sẽ để hắn chạy thoát? Lúc này tôi cấp tốc đọc chú ngữ của Hỗn Độn Phục Ma Trận trong bí tịch. Vừa niệm xong chú ngữ, bầu trời bỗng nhiên có một tiếng sấm rền, dọa cho tôi xém chút quỳ xuống.

Cùng lúc đó chỗ dốc đất tỏa ra sương mù màu trắng, đây chỉ là chuyện trong nháy mắt, dốc đất và thôn làng đã bị cách ly. Trương Phi sợ hãi, như con ruồi bay loạn bốn phía, nhưng hắn chạy đến đâu, tiếng sấm cũng theo tới chỗ đó. Hắn có ý xung phá làn sương trắng, nhưng mỗi lần tiến đến đều bị bắn ngược trở về. “Gia gia đây có chết cũng phải kéo ngươi theo!” Trương Phi như đã biết không ra được, điên cuồng mà rống một câu, tiếp đó như một con gấu đen điên cuồng lao đến. Linh lực của tôi đã bị cây rìu hấp thu toàn bộ, mà lúc này cây rìu đang lơ lửng giữa trời, trên tay căn bản không có gì để dùng, chỉ có thể cầm Nga Mi Thích bị động phòng thủ.”Oa a a, ăn của gia gia một mâu!” Hắn xông tới dùng Trượng Bát Xà Mâu đâm qua, tôi mau chóng ngả người về sau, cầm Nga Mi Thích cản lại một chút.

Dù cho Trượng Bát Xà Mâu là hư ảo, nhưng khi tiếp xúc với Nga Mi Thích thì vẫn phát ra tiếng vang mãnh liệt, Nga Mi Thích tóe ra một trận tia lửa. Tôi chỉ cảm thấy lòng bàn tay không còn cảm giác, cả người bắn lui về sau mấy mét. Không chờ tôi đứng vững, Trương Phi lại bức tới, lần này hắn rất giảo hoạt đâm vào một bên sườn của tôi. Tôi trở tay cầm Nga Mi Thích, căn bản không thể chú ý đến bên đối diện, vô ý bị hắn đâm trúng, thân thể bay thẳng ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. “A a, nạp mạng đi!” Lúc này kinh lôi trên đỉnh đầu giáng mạnh liên tiếp, hắn không thể tránh thoát, bị một đạo sấm sét đánh cho tóc dựng thẳng đứng, thân thể tỏa ra một làn khói xanh. Chính vì như vậy, Trương Phi biết mình chịu không được, liều mình muốn giết tôi.

Tôi đã không đứng dậy nổi, chỉ có thể dựa vào nghị lực sau cùng mà lộn một vòng trên mặt đất. Sương trắng chậm rãi tụ lại, không gian hoạt động của Trương Phi cũng càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhiều thiên lôi bổ vào người hắn. Không gian chuyển động của tôi cũng càng lúc càng nhỏ, mà hắn thì muốn liều mạng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thể lực của tôi dần dần không theo kịp, liên tiếp bị hắn đâm trúng mấy lần. Cũng may hắn cũng đã bị thương, uy lực của Trượng Bát Xà Mâu càng lúc càng nhỏ, không còn phá được linh lực hộ thể của tôi. Dù như vậy, trên người tôi vẫn có thêm rất nhiều vết thương, ý thức dần dần mê đi.

Lúc này tiếng sấm trên bầu trời dừng lại, thay vào đó là từng đạo sấm sét từ phía chân trời trượt xuống, hội tụ thành lưới điện kim sắc trùm lấy Trương Phi. “A… Mau thả gia gia, nếu không gia gia giết cả nhà ngươi.” Trương Phi sắp chết đến nơi vẫn khẩu xuất cuồng ngôn, hắn đã không có cách nào làm hại tôi, tôi cắn răng, ôm bụng đứng lên, cười lạnh nhìn hắn, nhớ lại lúc Vương thúc uống rượu với tôi mà quyết tuyệt đọc chú ngữ. Tôi chuyển một bộ phận linh lực của Hỗn Độn Phục Ma Trận vào Nga Mi Thích, sau đó lại dùng Ngự Bảo Thuật cách không đâm Nga Mi Thích vào Trương Phi.

Hắn bị lưới điện siết chặt, thân thể phồng lên, Nga Mi Thích lóe lên hàn quang đâm vào người hắn từng nhát từng nhát. Mỗi lần đâm, thân thể Trương Phi sẽ thiếu đi một bộ phận, dần dần toàn bộ thân ảnh đã biến mất không còn tăm hơi! Vốn cho rằng Hỗn Độn Phục Ma Trận sẽ tự động dừng lại, không ngờ dốc đất dưới chân đột nhiên chuyển động, dù trên đầu và xung quanh có sấm sét và sương trắng che mắt, tôi vẫn cảm nhận được mình đang di động. Qua 5 phút đồng hồ, dốc đất cuối cùng ngừng lại, sấm sét trên đầu liên tiếp không ngừng bổ xuống phía Đông Nam.

Tôi nghi ngờ đi lên trước, kinh ngạc phát hiện dưới đất bị sét đánh lộ ra một cái hố đường kính chừng 1 mét, bên trong lộ ra một vật có màu xanh đen. Không đợi tôi kịp phản ứng, sấm sét và sương trắng đều biến mất, đất dưới chân cũng biến thành đáy sông. Tôi nhìn chung quanh một lần, phát hiện mình đang ở đáy sông cạn, cẩn thận từng li từng tí đi lên trước, ngồi xổm xuống đào đất bằng tay, kinh ngạc phát hiện chôn dưới lòng đất là vũ khí của Trương Phi: Trượng Bát Xà Mâu! “Ha ha ha.” Tôi nhịn không được mà cười rộ, vừa rồi khi Trương Phi bị đánh cho hồn phi phách tán, tôi cho rằng sự tình đã kết thúc, không ngờ còn có được vũ khí của hắn, đây coi như là một khoản ngoài ý muốn a!

Nhưng cũng khó trách, Trương Phi một mực quấy phá ở gần đây, xem ra là âm linh trước đó trốn ở chỗ này. Tôi đào Trượng Bát Xà Mâu lên mang về nhà. Tiểu Nguyệt nhìn thấy tôi trở về thì hai mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy tôi. “Ngoan, không sao.” Tôi vuốt mũi nàng, sau đó đi đến phòng nhạc phụ nói: “Cha, con đã báo thù cho Vương thúc.” – “Được, được, cảm ơn con rể!” Nhạc phụ nói rồi rơi nước mắt, đám bạn già bọn họ mất một người là thiếu đi một người, ông khó chịu cũng là bình thường. Tôi không khuyên nữa, ngày hôm sau cùng Tiểu Nguyệt rời đi. Một năm mới đã chính thức bắt đầu, dù phía trước có khó khăn hơn nữa đang chờ tôi, tôi cũng sẽ không sợ hãi. Tựa như Nhất Sơ đã nói, tôi không có lựa chọn!

Nhớ tới Nhất Sơ và Lý mặt rỗ, tôi cảm thấy mình rất may mắn, có được mấy người bạn có thể thổ lộ tâm tình, bất luận gặp chuyện gì cũng có thể cùng nhau tiến lên. Đáng tiếc hiện giờ rất nhiều người giống như huynh đệ Lưu Quan Trương, có thể cùng chung hoạn nạn nhưng không thể cùng hưởng phú quý. Cứ như vậy, tình cảm dù sâu đậm thì bạn bè cũng sẽ mỗi người đi một ngả, không phải sao?

Chương trước Chương tiếp
Loading...