Dân buôn đồ âm - Quyển 3
Chương 99
Thì ra Tứ đại thế gia chịu ảnh hưởng của Long Tuyền sơn trang mới đến tìm tôi gây phiền phức, điều này không lạ. “Trước đó ta ở Macao đã từng gặp người của Tứ đại thế gia, lúc ấy bọn họ còn muốn lấy lòng ta, ta không thèm để ý mấy ngọn cỏ đầu tường này, bọn họ liền liên kết với Long Tuyền sơn trang.” Nhất Sơ nói. “Vậy Tứ đại thế gia đã làm những gì?” Tôi đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì, cẩn thận hỏi. Nhất Sơ nói Tứ đại thế gia nghe thì rất lợi hại, kỳ thật cũng không có bao nhiêu thực lực.
Sau cách mạng văn hóa gần 20 năm, tam giáo cửu lưu cơ bản đã bị thủ tiêu toàn bộ, chỉ cần phát hiện ra sẽ chụp cho người đó cái mũ phong kiến mê tín, cho nên rất nhiều môn phái cổ xưa đã giải tán. Sau năm 1978, theo chính sách khai sáng quốc gia, khu vực Vũ Hán xuất hiện 4 người có bản lĩnh, bọn họ can đảm cẩn trọng, thân mang tuyệt kỹ, mỗi người tụ tập một đám du côn vô lại, hình thành cái gọi là Tứ đại thế gia. Nghe Nhất Sơ kể xong, tôi cảm thấy Tứ đại thế gia căn bản là một đám ô hợp, nhưng Nhất Sơ có đôi khi quả thật là ngạo khí khó thuần, huống chi tôi và hắn không thể so sánh, trong lòng quả thực không nắm chắc. Vốn nghĩ hắn có thể đến giúp đỡ, nhưng tôi còn chưa mở miệng hắn đã nói bận việc, bảo tôi đi liên lạc với Bạch Mi thiền sư. “Thôi bỏ đi!” Tôi thở dài cúp điện thoại, cũng không định tìm Bạch Mi thiền sư và Lão Thử tiền bối, không được thì liều mạng với Tứ đại thế gia vậy.
Ban đêm khi đi ngủ, tôi ôm lấy Tiểu Nguyệt, cảm khái nói: “Nàng xem, nhiều khi không phải muốn rời khỏi là có thể rời khỏi, chuyện thân bất do kỷ nhiều lắm.” – “Vậy chúng ta chuyển sang thành phố khác?” Tiểu Nguyệt sắc mặt có chút ủy khuất nói, không đợi tôi trả lời nàng lại lẩm bẩm: “Trốn tránh cũng không phải là cách.” Đúng vậy a, trốn tránh cuối cùng cũng không phải là cách, suy nghĩ kỹ một chút thì từ khi xuất đạo đến nay tôi chưa bao giờ chủ động đi trêu chọc người khác, cho dù mấy phen Long Tuyền sơn trang làm cho tôi cận kề cái chết, chỉ cần bọn họ rời đi tôi cũng không truy cứu. Đương nhiên đây là vì tôi đánh không lại bọn họ, nhưng lần ở Phong Đô quỷ thành, tôi quả thực đã lưu tình với thiếu trang chủ của bọn họ.
Thực lực của tôi được đề cao, nhưng người khác vẫn luôn muốn coi tôi là quả hồng mềm mà bóp! Lão tử trước đây nhẫn, giờ vẫn nhẫn, con mẹ nó chẳng lẽ về sau vẫn phải nhẫn hay sao? Tôi đã kết hôn, sẽ phải có con! Nghĩ tới đây trong lòng tôi lại thêm quyết tâm, cút mẹ ngươi đi Tứ đại thế gia, cút mẹ ngươi đi Long Tuyền sơn trang. Mặc kệ ngươi lợi hại thế nào, chỉ cần đừng chọc đến ta, chúng ta sẽ nước sông không phạm nước giếng, phàm là dám đến phạm vào ta, lão tử sẽ giết sạch! Không phải chỉ là 4 lão già lạc hậu sao? Chúng ta thử chơi đi!
Vừa rạng sáng ngày hôm sau tôi đã gọi Lý mặt rỗ qua, bảo hắn đi ra ngoài tìm cho tôi thông tin về Tứ đại thế gia, Lý mặt rỗ đối với việc dò hỏi tin tức vẫn rất có tác dụng. Hắn thấy tôi quyết định đánh trận này, vẻ mặt đen nhánh cũng lộ ra nét ửng hồng, kích động nói: “Con mẹ nó đã sớm nên thế này!” Sau khi Lý mặt rỗ ra ngoài, tôi đem tất cả pháp khí ra, chuẩn bị đi “chiếu cố” Tứ đại thế gia. Sau khi nghĩ lại làm như vậy để khiến bọn họ cảm thấy tôi sợ bọn họ, dù sao cũng là ôm tâm lý đi gây chuyện, tôi nghĩ ngợi rồi chỉ mang theo Vô Hình Châm, Nga Mi Thích thì để lại cho Lý mặt rỗ phòng thân. Tôi đã nhớ nằm lòng Ngự Bảo Thuật trong bí tịch, nhưng vẫn chưa có cơ hội sử dụng đại sát khí như Vô Hình Châm, lần này vừa vặn có thể cho bọn họ mở mang tầm mắt!
Đến giờ ăn trưa Lý mặt rỗ thở hồng hộc trở về, hắn đặt mông ngồi lên ghế liên tiếp uống hai chén nước lớn mới thở không ra hơi nói: “Trương gia tiểu ca, lần này hai chúng ta dây vào lửa rồi, cho ngươi xem cái này.” Nói rồi hắn đưa cho tôi một trang giấy, tôi mở ra xem thì trong đó liệt kê kỹ càng phân bố thế lực của Tứ đại thế gia và lĩnh vực làm ăn, thậm chí trong mỗi gia tộc có cao thủ nào đều ghi lại rất rõ ràng. Tứ đại gia tộc theo thứ tự là Trương Vương Triệu Viên bốn nhà, trong đó người của Trương gia ít nhất, dưới cờ chỉ có một hiệu xem bói, nhưng lại là nhà có danh khí lớn nhất trong tứ đại gia tộc, chỉ vì Trương lão đầu là một tay đoán mệnh rất giỏi, được người đời xưng là Ma Y Thần Toán Tử.
Vương gia buôn bán đồ cổ, bởi vì lúc ấy gặp cải cách mà mở ra gió xuân, làm ăn rất vượng, trong nhà không riêng gì nhiều anh chị em, còn nuôi thêm rất nhiều tay chân là âm vật thương nhân giống như tôi, được coi là một doanh nghiệp tương đối hiện đại. Nghe nói Vũ Hán có một khu phố đồ cổ do bọn họ độc quyền, cũng khó trách bọn họ có thể tìm quan lớn tới để áp chế tôi. Còn Triệu gia vốn là thợ làm giấy, về sau theo trào lưu trang điểm cho thi thể, mấy năm gần đây bắt đầu buôn bán vị trí mai táng, quả thực đã kiểm được một khoản tiền lớn. Vì thường xuyên tiếp xúc với thi thể nên người của Triệu gia đều ốm đau bệnh tật, nhưng Triệu gia có một môn tuyệt học: Quan Tài Trận! Nghe đồn tổ tông của Triệu gia là một vị tướng quân của Thái Bình Thiên Quốc, từng dùng Quan Tài Trận đại phá Tương quân của Tăng Quốc Phiên. Nhưng tôi cảm thấy trong này phần lớn là hù dọa người khác.
Sau cùng là Viên gia, người của Viên gia rất ít, càng không có tuyệt chiêu gì, nhưng người bình thường lại không dám chọc vào bọn họ, bởi vì bọn họ là hậu nhân của đạo sĩ Viên Thiên Cương nổi danh đời Đường, có gia phả ghi lại. Điều này có chút giống với Lưu Bị năm đó, dựa vào thân phận dòng dõi Hán thất mà đi khắp nơi ăn uống miễn phí… Bản thân Tứ đại thế gia đều có lực ảnh hưởng nhất định, liên hợp lại cùng nhau trở thành địa đầu xà của Vũ Hán! Các nhà khác nhỏ hơn hoặc các đoàn thể nhỏ đều phải phụ thuộc vào bọn họ.
Cứ như vậy, tất cả thế lực huyền môn ở Vũ Hán đều đối lập với chúng tôi, cho nên Lý mặt rỗ mới nói chúng tôi đã dây vào lửa. Với điều kiện này, tôi cũng không còn oán trách những chủ tiệm kia, mà dâng lên lòng tin chuẩn bị chiến một trận với bọn họ. Chỉ cần đánh rụng Tứ đại thế gia, những người khác tự nhiên sẽ giải tán, để tránh cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, tôi quyết định đánh đòn phủ đầu. Binh pháp có nói: “Trước dễ sau khó”, dễ đối phó nhất trong bốn nhà tự nhiên là Trương gia chuyên đoán mệnh.
Thần Toán Trương ở bên Hổ Tuyền, trong một căn nhà 2 tầng độc lập, vừa là nhà và cũng là nơi hắn kiếm sống. Khu vực Hổ Tuyền nơi này vốn tương đối nghèo, nhưng theo Vũ Hán phát triển kinh tế, một lượng lớn người từ nơi khác tới đây làm việc, dân nghèo cho thuê nhà quả thực đã phát tài lớn. Mấy năm gần đây lãnh đạo thành phố luôn yêu cầu di dời, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có động tĩnh, cũng là vì người sống ở đây quá phức tạp. Có thổ phu tử vận chuyển hàng thổ sản, có các em gái sinh viên làm nghề đặc thù, còn có rất nhiều người thuộc các tổ chức bán hàng đa cấp, một người bạn của tôi có lần đến đó gội đầu, kết quả bị bắt nhốt nửa tháng, cuối cùng phải viết mấy chữ lên tờ tiền thả trên đường, được người đi đường nhìn thấy trợ giúp mới có thể bỏ trốn.
Nhưng nơi càng loạn, người ở đó càng mê tín, trong tiệm của Thần Toán Trương mỗi ngày đều có khách vào ra liên tục, đến nỗi mỗi ngày hắn chỉ xem 5 quẻ, những người còn lại chỉ có thể chờ đợi lần sau lại đến! Nhưng tôi không tin điều này, lái xe đến giao lộ thì theo bản đồ trong điện thoại mà đi tiếp, vừa vào một hẻm nhỏ, đã thấy hai bên đường đều là các em gái ngồi trên ghế nhựa, rối rít vẫy gọi: “Đại ca, mát xa không?” Lý mặt rỗ nhìn thấy các em gái xinh đẹp này thì không dời nổi chân, một đôi mắt hèn mọn quay vòng vòng, tôi vỗ vào đầu hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi còn như vậy ta sẽ nói với Như Tuyết.” Hắn cười khổ, lúc này mới thu hồi ánh mắt.
Đi về phía trước một đoạn, đã thấy cách đó không xa có một cửa tiệm có rất nhiều người, già trẻ nam nữ đều có, trên mặt mỗi người đều có vẻ mặt khác nhau. Đưa mắt nhìn, cửa tiệm treo một tấm biển gỗ màu vàng đậm, trên đó viết 2 chữ: “Toán quái” (xem bói). Đây chắc hẳn là nhà của Thần Toán Trương, tôi nhấc chân chuẩn bị đi vào, Lý mặt rỗ giữ chặt tôi, yếu ớt hỏi: “Ngươi vào xem bói?” – “Gây chuyện còn cần xem bói sao?” Tôi khinh bỉ nhìn hắn một cái, sải bước chen vào đám người. Không ít người cho là tôi muốn chen ngang, bất mãn lẩm bẩm gì đó, nhưng đều bị ánh mắt lăng lệ của tôi ép trở về.
“Người đến là ai?” Thần Toán Trương quả thật có tài, đang đưa lưng về phía tôi nhưng vẫn cảm nhận được địch ý, trên người hắn lập tức tỏa ra một cỗ tử khí. Tôi mặc kệ hắn, nhìn trong phòng dò xét một vòng, phát hiện bên trong chỉ có một cái điện thoại thời Dân quốc có âm khí quanh quẩn, xem ra bên trong có âm linh. Nhưng dù sao thời Dân quốc cách hiện tại cũng không quá xa, xem ra không phải là nhân vật lợi hại gì, tôi chậm rãi xòe bàn tay, chờ linh lực trong cơ thể tràn đầy thì khẽ vươn tay về phía điện thoại cách xa mấy mét, điện thoại soạt một cái đã bay vào tay tôi.
Thấy cảnh này, đám người sau lưng nhất thời như ong vỡ tổ, nhao nhao hỏi tôi đây là tuyệt chiêu gì? Là Cách không thủ vật sao? “Vị này chính là Thiên Sư chính tông, xem bói miễn phí cho mọi người, không cần tiền! Mọi người về sau có việc tới tìm chúng ta, đừng tới nơi này nghe lão tạp mao mù dở này nói nhảm.” Lý mặt rỗ rất biết lựa thế, thừa dịp đám người đang ngây ngốc liền ra chiêu kêu gọi dụ dỗ. Mọi người nghe xong lời này, trên mặt đều trở nên do dự, rõ ràng cũng không tin tưởng Thần Toán Trương như trước.
(Lão tạp mao: Lão già lông mọc loạn – 1 câu chửi)
Thần Toán Trương cảm nhận được bầu không khí biến hóa, cũng không giả bộ cao thâm, thản nhiên nói: “Hai vị tiểu hữu có bản lĩnh cứ việc hiển lộ, bần đạo chỉ giải nghi hoặc cho người hữu duyên, tuyệt không cưỡng cầu! Chút bạc vụn kia chẳng qua là dùng để tích công đức mà thôi.” Mặc dù khi nói chuyện hắn cười tủm tỉm, nhưng tôi vẫn bén nhạy thấy được trong mắt hắn xẹt qua hung quang, xem ra đây cũng là một kẻ hung ác!