Dân buôn đồ âm - Quyển 3
Chương 98
Trượng Bát Xà Mâu nói thế nào cũng là binh khí nổi danh thời Tam quốc, sau khi về đến nhà tôi liền nhờ quan hệ của Nhất Sơ, liên lạc với một người Mỹ gốc Hoa là nhà sưu tầm binh khí cổ, bán lấy 3 triệu đô la. Tôi đưa số lẻ cho Nhất Sơ làm tiền giới thiệu, cuối cùng để lại 10 triệu tệ vào tài khoản. Đây là đơn hàng tôi kiếm được nhiều tiền nhất, nhưng cũng là lần mà trong lòng cảm thấy nặng nề nhất, bởi vì tôi vẫn luôn nhớ tới 2 thôn dân vô tội bị Trương Phi giết chết, cảm giác tiền của mình là dùng mạng người đổi lấy. Bởi vậy tôi lại lấy ra 100 vạn tệ chia cho hai nhà bọn họ, dù tiền không nhiều, nhưng đối với nông dân cần cù chăm chỉ cả đời cũng đã là con số rất lớn, có đôi khi cho nhiều ngược lại sẽ hại bọn họ.
Mà trong khoảng thời gian này Lý mặt rỗ cả ngày lang thang bên ngoài, suy nghĩ tìm về mấy món âm vật, đáng tiếc mãi cho đến hết tháng giêng vẫn không tìm được mối nào. Lý mặt rỗ mười phần nhụt chí nói gần đây giá thị trường không tốt, xem ra làm nghề này cũng không có gì đảm bảo cả. “Con mẹ nó đến cái đầu ngươi cũng bị buộc ở dây lưng, ngươi còn nói cái gì bảo với đảm!” Tôi nghẹn họng mắng hắn một câu. Nhưng hắn cũng nhắc nhở tôi, khi xử lý âm linh Trương Phi, Tiểu Nguyệt đã biểu hiện ra sự bất mãn đối với nghề nghiệp này của tôi. Mặc dù nàng vì yêu tôi mà nguyện ý chịu đựng loại lo lắng này, nhưng tôi thân là một nam nhân, cũng nên cho nàng hy vọng mới được!
Kỳ thật nhiều khi tôi nghĩ, kiếm đủ tiền rồi sẽ mua hết mấy tiệm đồ cổ xung quanh, đến lúc đó tìm người quản lý giúp chúng tôi, tôi và Lý mặt rỗ có thể vung tay mà làm chưởng quỹ. Vừa vặn lần này trong lúc vô tình kiếm được 10 triệu tệ, cộng với số tiền tiết kiệm lúc đầu mà tôi và Lý mặt rỗ có, tính tổng lại cũng ít nhất đã có 20 triệu tệ. Gần đây phố đồ cổ làm ăn không tốt, nghĩ đến việc mọi người cũng muốn nhượng lại cửa hàng, tôi cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, sẽ trả cho bọn họ một cái giá hợp lý. Nếu như bọn họ không muốn miệng ăn núi lở thì có thể tới làm công cho chúng tôi, dù sao họ cũng quen biết tôi, thuê lại cũng thuận tiện.
Khi tôi suy nghĩ rành mạch rồi liền thương lượng với Lý mặt rỗ. Đừng nhìn tiểu tử này ngày thường như kẻ trộm, lúc làm chính sự lại rất quyết đoán, lúc này đã biểu thị sẽ đứng chung một thuyền với tôi. Nhưng khi hai chúng tôi thỏa thuận xong mới phát hiện việc này cũng chả có tác dụng cái trứng gì, vẫn phải về nhà thương lượng với bà chủ trong nhà. Nhưng tôi cảm giác cũng không có quá nhiều áp lực, làm như vậy cũng là lưu lại đường lui cho mình, tôi tin Tiểu Nguyệt nhất định sẽ không phản đối.
Quả nhiên, đến đêm khi tôi nằm trong chăn nói ra chuyện này với Tiểu Nguyệt, nàng lập tức đồng ý, còn nói những năm qua nàng cũng đã tích lũy được một chút tiền, có thể đem ra giúp tôi. “Vậy thì không cần, tiền của nàng cứ giữ lại cho hai ta dưỡng già đi!” Tôi nói xong xoay người đặt nàng ở dưới thân, dù sao đã hứa với nhạc mẫu sẽ sớm sinh ra một Tiểu Cửu Lân hoặc là Tiểu Tân Nguyệt rồi, chuyện này không thể qua loa được. Hôm sau tôi và Lý mặt rỗ chạy đến từng nhà, bởi vì có tôi nên các tiệm khác trên phố đồ cổ cũng không có khách hàng, cho nên rất nhiều chủ tiệm đã lập tức gật đầu đồng ý, chỉ là yêu cầu tôi phải trả hết một lần.
Đây căn bản không phải là chuyện gì lớn, thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền! Chỉ là có mấy tiệm miễn cưỡng vẫn có khách nên khi chủ tiệm nghe tôi nói thì trầm mặc, nói một nhà lớn bé đều chỉ trông vào cửa tiệm mà sống, cho nên không đồng ý bán. Đối với loại ‘hộ không chịu di dời’ này tôi rất đau đầu, nhưng lại không thể ép buộc, chỉ có thể dung hòa, thương lượng đến lúc đó đổi vị trí cửa tiệm cho tôi, để cho tiệm của tôi và Lý mặt rỗ được liền một chỗ. Dưới lời hứa hẹn của chúng tôi, những chủ tiệm này cuối cùng đã đồng ý, tôi cho mỗi nhà 10 vạn tệ tiền đặt cọc, sau đó yêu cầu bọn họ trước mùng 2 tháng 2 phải xử lý xong mọi việc. Mùng 2 tháng 2 là ngày rồng ngẩng đầu, là ngày đẹp cho một năm vui vẻ phồn vinh, bọn họ cũng đều đồng ý.
Tính ra đến lúc đó chúng tôi đã có được mười mấy căn tiệm liền mạch, trọn vẹn chiếm nửa con phố! Chỉ là những cửa tiệm này có phong cách trang trí khác nhau, vì để thống nhất đặc điểm nhãn hiệu, tôi và Lý mặt rỗ quyết định sửa chữa lại, trong vòng một tháng Tiểu Nguyệt và Như Tuyết không ngừng đi chạy các loại thủ tục, tôi và Lý mặt rỗ thì chọn mua vật liệu trang hoàng khắp nơi. Nhưng chúng tôi không thể ngờ, tất cả đã thương lượng xong xuôi thì sự tình lại xuất hiện biến cố lớn.
Mùng 1 tháng 2, tôi và Lý mặt rỗ đang ngồi trong tiệm uống rượu, hắn đột nhiên cau mày nói: “Trương gia tiểu ca, ngươi có cảm thấy sự tình có gì lạ không? Ngày mai đã đến thời hạn ước định, những lão bản này lại không ai chủ động liên lạc với chúng ta, mà bọn họ cũng không thu dọn hành lý.” – “Hử?” Tôi hơi sững sờ, ngay sau đó liền cảm giác trong này có vấn đề. Trước đó tôi luôn cùng Lý mặt rỗ chạy Đông chạy Tây, liền quên mất chuyện này, hắn nhắc nhở tôi mới nhớ ra, trong khoảng thời gian này mấy lão bản kia dường như vẫn luôn buôn bán, hoàn toàn không có ý muốn sang nhượng. Chẳng lẽ bọn họ muốn chơi tôi?
Tôi sầm mặt đi ra ngoài, Lý mặt rỗ thấy điệu bộ này liền cầm hai chai bia đi theo phía sau. Chúng tôi mang thái độ hỏi tội đi ra ngoài, lại gặp cảnh cửa đóng then cài! Tất cả những cửa hàng đồng ý bán lại cho chúng tôi đều đồng loạt khóa chặt cửa, qua cửa sổ và khe cửa có thể thấy, đồ đạc bên trong vẫn bày biện như ban đầu. “Con mẹ nó.” Tôi cắn răng mắng một câu, lấy điện thoại ra gọi cho bọn họ, kết quả những người này đều có chung lý do thoái thác, cũng không nói là không muốn bán, chỉ nói là trước mắt có việc bận không thoát ra được, việc chuyển nhượng cửa hàng để sau hãy nói. Cúp máy xong tôi tức giận đến ngứa răng, hận không thể ngay lập tức bắt lấy kẻ giở trò phía sau!
Những cửa hàng này có quá nửa là kinh doanh thua lỗ, trừ phi các lão bản đó bị ngu, nếu không nhất định sẽ không chơi tôi như vậy, khẳng định là phía sau có người điều khiển. Lý mặt rỗ cũng không phải kẻ ngu, tiện tay vứt chai bia xuống đất, hỏi tôi nên làm thế nào. “Chờ xem, bọn họ sẽ không vì 10 vạn tệ mà trốn tránh chúng ta, mục đích của việc tránh mặt hẳn là đang chờ kết quả.” Tôi nói. “Kết quả gì?” – “Kết quả giao đấu của chúng ta và kẻ phía sau màn!” Tôi lo lắng, vò đầu bứt tai, trong lòng cũng khẩn trương. Lần này kẻ sống mái với tôi khẳng định là người, chỉ bằng vào hai chúng tôi đối phó với âm linh thì còn có thể, nhưng đấu với người thì lại không được.
Sau đó tôi và Lý mặt rỗ tạm dừng tất cả các công việc, thậm chí gọi Như Tuyết và Tiểu Nguyệt trở về. Hai người đang phụ trách một mớ các thủ tục đã gần xong, cho nên mới đầu thì oán trách chúng tôi, nhưng khi nghe tôi nói rõ thì đều trầm mặc. “Sắp tới không có việc gì thì ít đi ra ngoài, dù ban ngày cũng phải cẩn thận một chút.” Tôi không yên lòng mà dặn dò, trong lòng bắt đầu ngóng trông kẻ phía sau màn lộ diện, chờ đợi là giày vò nhất. Nào biết liên tiếp 3 ngày sau kẻ đó vẫn không lộ diện, ngược lại có không ít người của Sở Công thương đến kiểm tra tiệm của tôi! Bọn họ thái độ rất quyết liệt, vừa vào cửa đã muốn lục soát, nói là trong tiệm có thể có đồ trộm mộ, muốn giao cho chính phủ.
Tôi bỏ qua mấy lời nói nhảm của bọn họ, bởi vì bọn họ khẳng định là chịu sự sai sử của người phía sau màn. Cũng may chúng tôi đã lo liệu xong thủ tục, tôi lại có giao thiệp nhất định với chính quyền thành phố, mới có thể không ăn thiệt thòi về chuyện này. Chỉ là chuyện này đã cho tôi một lời nhắc nhở, chờ bọn họ đi khỏi, tôi liền gọi điện cho lãnh đạo thành phố, hỏi hắn đây là chuyện gì. “Huynh đệ, không phải ca ca không giúp ngươi, lần này là cấp trên muốn động tới ngươi!” Không chờ tôi nói xong, đối phương đã ngắt lời. Tôi nghe xong thì sửng sốt, dù sao đối phương là phó thị trưởng, đến hắn cũng không có quyền hỏi đến, vậy địa vị của kẻ muốn đụng đến tôi có thể nghĩ tới là thế nào.
“Vậy, có thể thuận tiện tiết lộ lý do tại sao không, hoặc là nói ta nên làm thế nào bọn họ mới dừng tay?” – “Cái này…” Đối phương do dự một hồi, thở dài: “Bọn họ muốn đẩy ngươi ra khỏi Vũ Hán, ngươi từng nghe nói qua Tứ đại thế gia chưa?” – “Biết, sao? Lần này liên quan đến bọn họ?” Lông mày tôi nhướn lên, nhàn nhạt hỏi. Vũ Hán vốn là nơi rồng rắn lẫn lộn, các loại âm dương sư, thương gia đồ cổ, đoán mệnh, xem tướng, xem phong thủy cái gì cần có đều có, trong đó trâu bò nhất là Tứ đại thế gia. Nhưng tất cả mọi người đều là kiếm miếng cơm, đều có địa bàn riêng, cho nên bọn họ trên cơ bản sẽ nước sông không phạm nước giếng với các thế lực khác.
Điểm quan trọng nhất là tôi và Lý mặt rỗ chỉ là âm vật thương nhân đơn thuần, không có khả năng sinh ra bất kỳ mâu thuẫn gì liên quan đến lợi ích với bọn họ, cần gì phải sống mái với tôi? Tôi và Lý mặt rỗ nghĩ cả nửa ngày vẫn không có đầu mối, đành phải gọi điện cho Nhất Sơ, hỏi hắn có biết Tứ đại thế gia Vũ Hán hay không. “Đã nghe qua, nhưng không quen.” Nhất Sơ lạnh lùng nói, đối với những người này hắn có thái độ rất khinh thường, sau đó hỏi tôi sao đột nhiên lại hỏi điều này. Tôi kể lại chuyện hai ngày qua với hắn, Nhất Sơ bỗng cao giọng: “Long Tuyền sơn trang cuối cùng cũng không chịu ngồi yên!”