Đảo lạnh mù sương
Chương 10
Bữa sau thì ông bạn già Adrian rủ đi chở rác. Hễ người ta gọi chở đi đổ thì kết hợp xăng xe lượn luôn một vòng xem có nhặt được thứ gì hay không.
Thấy Sơn định lượm tấm đệm thì Adrian ngăn lại. – “Đừng. Cái này đồ dỏm bán ngoài Argos có mấy chục. Chưa nằm đã hỏng.” – Nghe ổng giải thích thì Sơn mới biết có những tấm đệm giá vài trăm bạc đến cả ngàn bảng. Lò xo tốt. Đệm tốt. Nhiều người nhặt về chỉ giặt sơ qua rồi bọc mới lại cũng bán được cả trăm luôn.
Đúng như vậy. Đi tới tối cũng tìm được tấm đệm ưng ý. Không chỉ là hàng xịn của Simba. Lò xo bằng chất liệu titan. Thêm lớp đệm mút dày cứng nữa. Một mặt nằm mát cho mùa hè. Mặt kia tới mùa đông lật lại vô cùng ấm áp. Giá bán gần 500 bảng. Chiều ngang chỉ có 70cm, cho vô trong xe van thì còn rất nhiều khoảng cách để lắp bàn bên kia vẫn còn lối đi ở giữa. Và còn kiếm được một cái tủ đá người ta bỏ đi nữa. Chắc mua được cái bự hơn. Rồi quạt. Tiện thể Sơn vớ luôn mớ máng xối bỏ đi. Về sẽ theo chỉ dẫn trên youtube mà làm thành bộ cánh đứng cái máy phát điện chạy bằng gió chế từ động cơ quạt ra. Rồi xin ông bạn sửa xe mấy cái bình ắc – quy cũ nữa là đủ bộ. Sơn hào hứng nghĩ tới mai mốt sẽ trữ được nhiều thịt rừng để bán cho mấy tiệm nails Việt Nam. Đợt này người ta bắt đầu gọi tới đặt hàng nhiều hơn nên không thể có gì bán nấy được, mà luôn phải có sẵn thịt để giao.
Tới chiều thứ Sáu thì cái tủ đông đã hoạt động ngon lành rồi. Gió lúc có lúc không, và cũng không mạnh lắm, nhưng đủ để nạp vô bình điện 12v cho ổn định rồi từ đó chuyển thành dòng xoay chiều 220v bằng bộ biến thế chỉ có 30 bảng mà công suất tải được 3000W. Cho nên Sơn cắm luôn cái lò vi sóng lượm được về vô, bấm 30 giây “chiên” bánh phồng tôm, rồi “rang” đậu phộng cho đám tiệc nhậu. Rồi nồi cơm điện. Lò nướng bánh mì v. V. Thứ gì cũng lượm về hết. Được nguyên một khu bếp tiện nghi. Chỉ có điều mỗi lần chỉ được xài một thứ thôi, vì quá tải là sụp nguồn luôn.
Cả hội ngồi náo nhiệt bàn tán về chiếc xe van của Sơn. Đúng vậy. Nhà đấu giá thông báo thắng thầu. 1850. Nhưng mà tin buồn là giá sửa cửa rất mắc. Mắc hơn tiền mua xe. Tại vì phải làm đồng lại toàn bộ một bên thành xe.
– “Vậy chuyển thành cửa mở lên trên – tailgate được không?” – Sơn nêu thắc mắc đã suy nghĩ từ mấy bữa nay. Vì xe van thì mở cửa ra hai bên, nhưng mấy chiếc Vito để chở khách hay taxi London thì mở cửa từ dưới lên.
– “Nguyên tắc thì là được. Chỉ là vặn ốc cái bản lề vô thôi” – Ông chủ vựa xe sắt vụn lắc đầu. – “Nhưng mà Mẹc làm thành hai dây chuyền sản xuất riêng. Nên xe cửa hai bên – barn doors không có sẵn cái phần dập lõm vô để ráp bản lề.”
– “Vậy tôi tự cắt rồi hàn lại và khoan lỗ được không? Tôi tới chỗ ông đo cỡ được không?”
– “Được. Tới chỗ tao mà đo” – Ông sửa xe góp vô. – “Tao cho mày luôn cánh cửa. Đang có một chiếc như vậy. Đâm từ đằng sau. Nhẹ thôi. Nhưng vỡ hết kính rồi. Đang chờ cửa zin từ xưởng của Mẹc bên Trung Quốc gửi qua.”
– “Nhưng mà ráp lại khó mà vô khớp được. Phải chỉnh tới chỉnh lui mất nhiều công lắm.”
Công thì Sơn có thừa. Rỗi rãi mà.
– “Được mà.” – Ông già sửa xe động viên. – “Mày thấy cái máy phát điện nó làm không? Đẹp trai quá còn gì.”
– “Nhưng ráp vô rồi mua tấm kính thì cũng gần bằng tiền mua cửa mới rồi. Xin cửa móp méo của mày làm gì.” – Ông lượm “rác” chợt nhớ ra.
– “Cửa trước của nó cũng đâu có kính. Xe panel van chở hàng chứ đâu phải xe chở khách mà cần nhìn qua kính chiếu hậu ở giữa. Cưa tấm ván ốp vô là ngon rồi.”
– “Nhưng MOT (kiểm tra kỹ thuật xe định kỳ) có thông qua không?”
– “Tao thông qua.” – Ông già sửa xe nói chắc nịch. Tiệm của ổng có luôn khu kiểm tra và cấp giấy phép MOT. – “Nhưng nó phải ra chỗ bãi xe mà mua cái hộp đèn xi nhan cũ về thay. Và tháo ngoài đó 2 cái bản lề luôn. Vì đằng nào cũng phải tháo thêm hai cây phuộc nén để giữ cửa đứng thẳng nữa.”
Vậy là tạm yên tâm phần kỹ thuật. Chỉ còn tiền…
– “Em có thể tạm ứng cho anh tiền lương trước một tháng được không?” – Sơn ngập ngừng hỏi Quỳnh khi chỉ có hai người trong bếp.
– “Ơ.” – Quỳnh ngơ ngác định hỏi lại. Nhưng nhanh trí chuyển sang chuyện khác. – “Tại anh không nói sớm nên hôm qua em không để lại tiền trong shop. Tối nay em đưa được không?”
– “Tối mai cũng được Thứ Hai ngân hàng mới mở cửa để anh nộp tiền vào.” – Sơn mừng rỡ.
Quỳnh không nói gì thêm. Rất tò mò nhưng những điều tế nhị như vầy thực sự không nên hỏi để làm đau lòng người ta. Cả tháng chỉ có bốn lần cuối tuần. Tiền nấu ăn tính cả đi mua đồ chỉ có 50 bảng. Tiền trông thằng Sonnet coi như là 50 một ngày đi. Thì cộng lại chỉ có 800. Mà phải đi vay. Tức là đang trong cảnh túng thiếu. Không giống như anh ấy của ngày xưa. Hèn chi con người thay đổi nhiều, thường trầm ngâm, ít nói.
Buổi tối Sơn ngủ lại trong shop. Thằng Sonnet cũng muốn ngủ lại nhưng Quỳnh ngại nó làm phiền nên dắt về nhà. Sơn cũng không giữ lại vì thực sự đang phải sửa cái máy giặt của shop mà chưa biết kéo dài tới đâu. Cứ bật máy chạy là nước ở đâu đó lại rỉ ra sàn nhà lau mệt nghỉ luôn. Máy giặt Miele của Đức nổi tiếng bền, bảo hành 20 năm luôn, nhưng không hiểu chỉ hơn một năm đã như vầy rồi.
Hóa ra là cái lưới lọc bên dưới quá dơ. Ngày nào cũng giặt khăn của shop, sợi cotton bung ra bị lưới lọc chặn lại. Thường thì nửa năm là phải mở cái hộc bên dưới ra đổ bỏ rác trong lưới đi, nhưng không làm thì nó đầy lên và tràn nước ra khe thoát, chứ không hư hỏng chi hết. Chỉ có lúc mở ra thì chảy lênh láng ra nhà thôi. Đúng ra thì phải gọi đây là phòng beauty, nhưng có tấm rèm che cái bên có bồn tắm đứng lại, nên shop đặt máy giặt luôn.
Tiện lúc nãy ra siêu thị mua bột soda cùng dấm và coca – cola để tính sẽ thông cống nghi là nghẹt, thì bây giờ Sơn cho vô máy chạy cho tan vôi bám các nơi luôn. Rồi tiện tay thì tháo mấy cái bầu lọc rác bên dưới mấy cái bồn nước dọn vệ sinh luôn. Không có ai nên từ đầu đã bỏ hết quần áo chỉ mặc silip cho khỏi ướt.
Rồi tiện thì lấy chai Ciff xịt rửa hết mấy tấm kính che phòng tắm, vòi nước, bồn cầu, nền nhà, tường gạch men v. V. Luôn. Tới đâu trắng tới đó. Nhìn quanh sạch bóng luôn. Quỳnh mà tới chắc không nhận ra luôn.
Nhưng mà đúng là có người đang đứng ngoài cửa. Nhìn trân trân. Hết nhà sạch lại đến người đàn ông không phải là cơ bắp nhưng không béo phì bụng phệ, khỏe mạnh cường tráng.
Là Mai. Luôn có một chìa khóa để nếu về muộn hoặc đến sớm thì tự vào. Cô ta quay lại để đem đồ ăn và bia ướp lạnh tới cho Sơn. – “Anh ra ăn nhé.” – Mai giật mình lên tiếng phá vỡ sự yên lặng. Cũng là gái ba con với một chồng rồi chứ phải non tơ gì mà ngượng chứ. Mà tới đây cũng là có ý đồ rồi. Chỉ là chẳng biết nên bắt đầu như thế nào cho khỏi mang tiếng thèm của lạ thôi.
Sơn bình thản lột quần lót ra. Tắm thật nhanh. Rồi không mặc lại nữa vì nó đã ướt rồi. Chỉ quấn khăn vòng quanh bụng. Rồi tròng cái áo phông vô. Bước ra bếp.
Hai hộp cơm còn nóng. Mua ngoài tiệm Tàu take – away gần đây chứ đâu phải nấu ở nhà mang tới. Bia lạnh thì tiệm off – license ngay bên cạnh.
Đúng vậy. Mai ra đến chỗ đậu xe rồi. Nhưng lại quay lại. Chồng thì đi nhậu. Con thì đứa lớn đi chơi, hai đứa nhỏ đã ăn cánh gà bố mua ngoài tiệm cho khỏi nấu rồi. Bây giờ về tới nhà thì lại phải nấu ăn lích kích. Rồi ăn một mình. Chi bằng…
Thực ra Mai cũng không phải là loại lang chạ gì. Nhưng đàn bà ở tuổi này ai cũng có chút chút chạnh lòng khi nhìn vào cơ thể mình. Nhất là ông chồng phần vì cũng yếu dần, phần chắc cũng chán ngán, mà cả năm nay không thấy đụng chạm chi cả. Trong khi đám bạn trên facebook cứ kháo nhau gì mà MBA, tức là married but available, ý là có chồng nhưng vẫn cặp kè nơi công sở, buổi trưa hẹn hò nhau đi ăn cơm thân mật, thuê phòng khách sạn gọi đồ ăn đem tới.
– “Anh siêu quá, ăn đứt thằng chồng em.” – Khi phụ nữ không biết bắt đầu từ đâu thì trong những hoàn cảnh như thế này có lẽ chê trách so sánh là dễ nhứt. – “Chả bao giờ động tay vào việc gì trong nhà cả.” – Từ chuyện chồng sang tới chuyện có căn nhà chia phòng ra cho thuê mà vòi nước của một cái cabin tắm vừa xông hơi vừa mát – xa tia nước.
– “Đúng rồi.” – Sơn vừa giải thích vừa nhìn vào hình chụp Mai cho coi trên điện thoại. – “Cabin kiểu này nhập nguyên khối từ nước ngoài, chi tiết theo tiêu chuẩn châu u, ở Anh không có sẵn linh kiện thay thế đâu.”
Phòng bếp của shop chỉ là một ngách nhỏ mỗi bề chừng 2m mà vừa tủ lạnh, vừa bếp và chỗ rửa chén cùng tủ, cho nên chỉ có mặt tủ làm bàn sát góc tường để ai có thời gian thì vào ăn dứng, chứ không có bàn ghế như phòng ăn bình thường. Nghiêng qua nhìn vào điện thoại cũng tức là xoay người gần như như là áp sát vào nhau. Mai còn xoay vai lại để cho Sơn như là đứng trọn đằng sau ôm lấy người mình đang đứng đằng trước. Lại còn hơi hơi ngả vai ra sau nữa chứ.
Cho nên Sơn không ngại gì mà chẳng vòng tay kia lên, choàng ra đằng trước. Tiếng là cầm điện thoại soi soi mấy tấm hình. Zoom bự ra rồi lại chuyển xuống bên dưới.
Mai để yên cho cả bàn tay mình nằm trọn trong bàn tay của Sơn. Dựa hẳn cả người ra đằng sau. Cảm thấy hơi ấm và cái gì đó hơi cồm cộm lên qua lớp vải mỏng tang của chiếc quần legging và tấm khăn quấn quanh bụng dưới của Sơn.
Sơn tất nhiên là biết cô nàng đang làm gì. Nhưng anh thực sự đang nghiên cứu mấy tấm hình để tìm coi có thông số gì không để mà còn đặt hàng. Hỏi thì Mai nhớ trang mạng chuyên bán giảm giá mấy thứ đồ nhà tắm, nên vô đó tìm.
Để yên cho người đẹp tìm. Giờ rảnh óc rồi thì Sơn bỏ tay xuống lần mò chạy khắp nơi. Chọc vô giữa hai đùi xoa xoa rồi vuốt ngược lên bụng. Luồn thẳng vô khe áo lót chạy lên trên chụp lấy cặp vú.
– “Ái.” – Mai giật nẩy người. – “Em buồn” (tiếng Bắc tức là nhột đó)
Sơn ngẩn người. Cô ấy nói thật. Vì là phản ứng của người bị nhột chứ không phải là không cho hay ngại ngần ngúng nguẩy.
– “Chồng em cũng chẳng bao giờ dám sờ. Sờ nhiều là em buồn và lên cơn cười sặc sụa hết cả hứng luôn. Con em cũng không cho bú mà cứ mua sữa bò thôi.”
– “Ha ha”. – Sơn cũng bật cười vì ngạc nhiên. Nhưng đúng là đẻ ba lứa mà vú vẫn như còn nguyên vẹn. Bảo sao nhiều cô bây giờ cứ bảo không ra sữa rồi cho con bú bình luôn.
Không cho tui bú thì bú tui vậy. Nghĩ thầm trong đầu. Sơn gỡ tay Mai bỏ cái điện thoại lên bàn, rồi xoay người cô ta lại. Ấn ngồi xuống. Nhưng vẻ chừng như cô nàng lúng túng.
– “Anh muốn em ngậm cái đó à? Kinh lắm. Em không làm được đâu.” – Mai xua nguây nguẩy khi hiểu ra. – “Chồng em ngày xưa đi Việt Nam về cũng dạy và bắt nhưng em nhất quyết không chịu.”
– “Ha ha.” – Sơn lại cười cho cái sự thật thà bỗ bã của cô ta, nhưng một phần cũng tội nghiệp cho anh chồng không được vợ chăm sóc cho cái khoản bú mớm. Thế thì nó chán là phải.
Mà thây kệ. Cơm nguội nhà người ta thành phở sạch cho nhà mình. Đất bỏ hoang thì mình cày tạm thôi. Nghĩ đoạn Sơn móc hai ngón cái vô dây lưng quần, kéo tuột xuống, cùng với cái khăn quấn tạm của mình luôn.