Đảo lạnh mù sương
Chương 2
Sơn chầm chậm kéo cánh tay Michelle lên, vẫn áp chặt vô người. Tư thế này giúp cho cầu vai bên dưới nâng lên gần xương trên, giúp cho khớp AC quay trở lại vị trí cũ được một chút xíu. Hệ cơ trên má Michelle giãn ra chút xíu, chứng tỏ làm như vậy giúp cô bớt đau được đôi chút. Xong rồi Sơn lại kéo cánh tay Michelle lên giống như vậy, nhưng lần này hơi lệch ra đằng trước, thì thấy mắt cô hơi giật giật, tức là hơi hơi có cảm giác đau, cho nên bỏ xuống liền. Và lại thử kéo lên hơi lệch ra đằng sau, thì không có cảm ứng gì.
Bây giờ thả lỏng ra thì Sơn mới thấy má trong cùi chỏ mình đang cạ đúng vô đầu vú bên này của Michelle. Một cảm giác thật là sướng đang rần rần chạy trong người. Thằng nhỏ bên dưới kia cũng muốn ngóc đầu dậy luôn.
Cho nên, đúng ra thì không cần ôm nữa, nhưng Sơn vẫn giữ nguyên vậy nhưng thả lỏng bớt ra. Quỳ chân xuống đất. Má bây giờ không còn ở trên cao mà áp vô cánh tay trần của Michelle. Lưỡi chỉ cần lè ra chút xíu thôi là tha hồ liếm đầu ti và miệng chỉ cần ngoác ra là tha hồ ngoạm vô bầu vú hình như cũng đang căng phồng lên chờ đợi.
– “Em tự xoay vai đi.” – Sơn nói. – “Đúng rồi. Từ dưới lên. Hơi chệch ra sau. Rồi vòng ra trước. Đúng rồi. Không cần cố. Đau thì tránh.” – Sơn khẽ khàng hướng dẫn. – “Tốt. Một. Hai. Ba. Bốn Năm. Giỏi lắm. Bây giờ thử quay theo chiều ngược lại. Thôi. Đau thì dừng lại. Quay như cũ nhé. Một. Hai. Ba. Bốn Năm.”
– “Cảm giác thế nào?” – Sơn buông tay ra. Đứng thẳng dậy. Michelle có vẻ hụt hẫng. Nhưng hướng ngay sự chú ý vô cánh tay bên đau. Mở lòng bàn tay ra. Đưa qua đưa lại. Ngạc nhiên. Cười thích thú.
– “Vậy bây giờ không cần đeo nẹp cố định nữa đâu. Nhưng chưa được cử động nhiều.”
– “Thế đã là hạnh phúc lắm rồi.” – Michelle thốt lên sung sướng. Cảm giác như trút được gánh nặng cả tháng qua, cảm giác như chắc là hàng chục năm rồi vậy.
– “Chưa hết đâu.” – Sơn cười, nhẹ nhàng đặt tay sang bên vai còn lại của Michelle, ấn nhẹ người cô gái dựa sát vô lưng ghế, rồi kéo cái cần hạ nó xuống, mà tự động bên dưới chân cũng nhấc lên.
Cái rồi Sơn bóp nhẹ từng ngón tay của Michelle. Lên tới bàn tay. Vuốt ngược từng bó cơ trên cánh tay. Cái này là kết hợp giữa mát – xa thư giãn và xoa bóp thể thao, giúp động mạch chuyển nhanh máu cùng oxy và chất bổ dưỡng xuống bên dưới, còn cơ và các đường dẫn li ti gọi là lymph đẩy chất độc ngược lên trên để cơ thể bài tiết ra bên ngoài. Cơ cũng được thư giãn không còn căng cứng nữa sẽ dần bớt mỏi.
Người Michelle thả lỏng dần. Lúc bóp lên tới phần cánh tay nằm trên cùi chỏ, Sơn chỉ muốn xoay tay qua chụp luôn lên bộ ngực đẹp, nhưng phải ráng kềm giữ bản thân, chỉ tựa nhẹ má ngoài của bàn tay lên đó mà thôi.
Chắc cô gái đã bị stress vì chấn thương này quá lâu nên chỉ mới xoa bóp sơ sơ vậy thôi mà đã gục đầu qua một bên ngáy khò khò thật là dễ thương.
Sơn buồn cười quá. Lấy cái áo khoác của cô đắp sơ lên ngực. Rồi cầm cây kéo ra ngoài vườn cắt tỉa bớt cây dại để tạo lại lối đi trước đây sang hướng con đường đi bộ nhỏ dọc hàng rào để ông lão có thể ngược dốc lên chỗ cái ghế. Nhưng mà cắt một hồi anh mới thấy chỗ này không hẳn là một cánh rừng hoang mà trước đây thực sự là một vườn cây được quy hoạch rất kỹ. Có đủ raspberry, blackberry, và cả nho nữa. Còn mấy cây cao cao trên kia là anh đào, táo, lê đã qua mùa nở hoa, nhìn kỹ sẽ thấy trái nho nhỏ nhú ra.
– “Hello young man [Chào chàng trai]” – Tiếng chào từ phía ông già đang chống gậy đứng nhìn Sơn tỉa lại đám phúc bồn tử cho gọn và đặc biệt là phải biết coi cành nào mới đâm chồi năm nay thì cắt bỏ, vì cây này chỉ ra trái vào năm thứ hai, tức là từ các nhánh nhú ra từ cành nào năm ngoái mới vừa mọc. Các loại cây thuộc giống mà người ta gọi chung là hồng leo này đều như vậy: Nho, blackberry, raspberry v. V. Nếu không biết cắt tỉa thì chỉ là một bờ rào cây dại cùng lắm được vài trái nhỏ xíu chua loét.
Ông già có chiếc xe điện ngồi thẳng từ nhà ra tới chân dốc, đi bộ thêm chút nữa là tới chỗ Michelle đang nằm ngủ. Giọng đậm chất Scotland. Nhưng người không cao to như Mel Gibson trong bộ phim Braveheart.
– “Cây này là tayberry, từ quê hương của tôi đó. Mang tên dòng sông Tay.” – Ông già giải thích. Hèn chi. Giờ Sơn mới hiểu tại sao luống cây này hơi hơi khác xung quanh, có vẻ như trước đây từng được chăm sóc cẩn thận hơn. Bên trong có một hàng cọc ống sắt căng dây thép để đỡ như thường gặp với các giàn nho vậy. Thế là vừa làm Sơn vừa được nghe kể về lịch sử của những giống cây mới chỉ được chuyên gia Derek Jennings lai tạo ra gần đây thôi, chứ không phải cây dại lâu đời gì của nước Anh.
– “Khu vườn của ông đẹp quá.” – Sơn khen. – “Mất nhiều công sức mà bây giờ…”
– “Cậu lấy nó đi. Ý tôi nói là cậu có thể trồng cấy trên nó miễn phí.” – Ông già như chỉ chờ có vậy. – “Tôi làm miếng vườn này cho con cháu. Hồi còn bé con Michelle thích ăn phúc bồn tử nên tôi trồng đám bụi này. Đến lượt con nó thích anh đào và lê táo thì tôi trồng tiếp đám cây cao trên kia. Bây giờ thì chúng nó không còn thích nữa. Nhưng tôi vẫn để đây làm món đồ di chúc lại. Biết đâu mai sau con cháu chúng nó lại thích ra chơi.” – Ông nói một mạch như sợ Sơn từ chối. – “Cậu không cần phải trả tiền thuê đất đâu. Muốn trồng gì thì trồng. Chỉ cần đừng chặt đám cây bụi này và đừng cưa mấy cây cao trên kia. Mà đất còn nhiều lắm. Mé bên ngoài đường mới thực sự là nhiều nắng mà bây giờ cỏ dại chen lẫn với dâu tây. Tha hồ trồng rau hay thứ cây gì mà cậu thích.”
– “Vậy tôi thuê.” – Sơn hưởng ứng luôn. – “Nhưng tôi sẽ trả tiền cho ông.” – Anh nói tiếp, ngăn không cho ông lão lắc đầu. “Nhà ông trả tiền nước theo đồng hồ hay khoán định mức? Vậy tôi sẽ thanh toán tiền nước cho ông, vì tôi sẽ phải ra nhà ông chở nước về đây tưới rau khi thiếu mưa.”
Ông già vui vẻ gật đầu. Số tiền không lớn nhưng cũng không nhỏ. Đỡ phải lo bị trừ bớt vào khoản lương hưu hàng tháng. – “À, nhưng mà gia đình tôi vẫn được quyền ra đây hái quả và trú mưa trong căn nhà kính trên kia nhé.” – Ông già cẩn thận.
– “Tất nhiên rồi. Deal.” – Sơn cười lớn. Vài trăm bảng tiền thuê cho cả năm thực sự là quá hời cho một chỗ đi ỉa buổi sáng sớm không cần lén lút ngượng ngùng nhìn trước ngó sau. Cứt đó ủ thành phân trồng rau muống, khổ qua, mướp bí hay mồng tơi các kiểu thì chắc cũng dư sức huề vốn. Chỉ mắc công lên facebook rao bán và chở về các tiệm nails giao thẳng cho người ta thôi.
– “Ba đã ra rồi.” – Michelle hớn hở reo, đã dậy và từ trên nhà kính xuống từ khi nào rồi. Cô càng hớn hở hơn khi ông bố thuật lại bản hợp đồng miệng vừa thảo về điều kiện cho thuê đất. Đôi bên cùng có lợi. Cô không còn phải vất vả dọn dẹp và thuê người cưa cây mé cành, mà ông bố vẫn có mảnh vườn để lui tới hàng ngày.
Michelle có vẻ ái ngại cho Sơn phải tốn ít tiền, nhưng với anh thì nhiêu đó để mua chỗ muốn đi ỉa lúc nào thì đi thực sự không phải là quá tốn kém. Chỉ cần chờ hai người rời đi là anh vớ ngay chiếc xẻng ra một góc thật là ưng ý đào hố. Cầm theo chai nước. Ỉa xong là tha hồ rửa đít chứ không phải mắc công chùi nữa. Nghe thì có vẻ lịch sự, nhưng giấy chùi đít làm sao sạch được bằng nước.
Có rất nhiều điều mà người ta cứ học theo phương Tây và cho là văn minh, nhưng thật ra không phải. Ngày xưa vua chúa châu u có riêng một người hầu lo chuyện đi ỉa, vì đó là điều rất phức tạp. Cầu tiêu không được như hôm nay bấm nút là nước trôi đi sạch. Phải có người hầu bê đi đổ, và phụ trách luôn việc rửa đít cho hoàng thượng. Quan lại vô chầu mắc quá là tự chạy ra vườn, hay đái bậy nơi góc phòng, như cái mùi đặc biệt của cung điện vua Louis nước Pháp. Có câu chuyện là Sa Hoàng Nga thuê kiến trúc sư Pháp về xây cung điện mùa hè ở Leningrad, tức là Saint Petersburg (thành phố mang tên thánh Phêrô), tới ngày khai trương sao không thấy có được không khí như bên kia, cho nên kiến trúc sư phải sai ngay đám thợ đái vô các góc tường rồi cho người đi xịt nước hoa vô, thế là hoàng đế hài lòng. Hay như cái vòi xịt trong phòng tắm đó, đơn giản châu u không lắp được vì nhà lắp ghép không thể thoát nước bên dưới nền, phải tiết kiệm chi phí và thi công.
Vừa nghĩ vẩn vơ Sơn vừa cười sướng. Chẳng phải người xưa đã liệt kê ra sao: “Ăn – ỉa – đụ – ngủ” chính là những cái sự con người ta muốn nhứt trong đời. Với Sơn thì bây giờ nó hơi đảo lộn thứ tự một chút. Sau một ngày dài lao động mệt nhọc anh chì muốn tắm cho thiệt đã rồi ngủ một giấc sâu không mộng mị.
Trong xe còn hai thùng nước 5 lít. Sơn đổ nửa thùng ra thau tắm gội xà bông cho sạch, rồi đục một lỗ ở nắp, treo lên cành cây rồi đục thêm một lỗ dưới đáy, vậy là tha hồ có vòi sen một tia để xối lên người lâu thật là lâu, đã thật là đã. Rồi thiếp đi trong bộ quần áo mới và chiếc lều lót sẵn bạt xuống thảm cỏ, gối và chăn cầm theo từ một lần đi trên máy bay xuống.
Chuyện mai để mai tính. Chí ít là hôm nay đã có gái để sờ và chỗ để ngả lưng duỗi chân tha hồ lăn qua nghiêng lại chứ không phải chịu khó co co như trên ghế xe hơi.