Đảo lạnh mù sương

Chương 3



Phần 3

Bây giờ thì Sơn tha hồ mà nặn bóp đôi gò bồng đảo trễ trễ luôn khiêu khích từ bữa giờ. Michelle chỉ còn biết quằn quại rên rỉ đón nhận. Bóp vô. – “A”. Lấy ngón cái xoay một vòng chỗ đậm màu quanh đầu núm. – “Ơ”. Chạm chạm vô đầu vú. – “H… ờ”. Ở bên dưới bị thêm ngón cái day day cái mồng đốc nữa. – “H… m”. Làm sao mà chịu cho thấu nổi chứ.

Cái rồi Sơn túm hai chân Michelle kéo ngược xuống một chút, hơi xoay ra ngoài thành ghế. Kéo quần lót của mình xuống. Dây áo khoác kimono đã rớt ra từ nãy giờ rồi, không còn vướng víu gì nữa. Chỉ còn vén cái ống quần lửng lơ kia qua một bên nữa thôi. Rồi đâm lút cán vô. Nghe cái ót.

Michelle ngửa cổ hộc lên như con heo bị thọc tiết, nhưng miệng chỉ e é lên mấy tiếng như mấy con mang con hoẵng kêu trong rừng hồi đêm. Tay bấu chặt lấy thành ghế cho khỏi bị trôi sau mỗi cú hích nhiệt tình của Sơn.

Tay bóp vú vẫn bóp vú, có lúc lại chuyển sang vú bên kia. Tay móc lồn giờ để lên cổ rờ rờ xuống dưới mang tai. Ra sau cổ. Lần lên tóc. Ngón cái chạy vô trong lỗ tai. Rồi xuống quanh vòng tai. Tới đâu là thấy cô nàng uốn éo đón nhận tới đó. Cái đoạn Michelle ngoẹo cổ qua một bên tìm ngón tay cái của Sơn mút thiệt chặt. Bên dưới kia cảm giác như là cái lỗ lồn cũng đang co thắt siết chặt con cu đang cương cứng của Sơn lại, mà mỗi lần ra vô thì mấy cái mạch máu nổi lên và nhất là cái đầu khấc lại cạ cạ vô mấy chỗ hiểm làm cả người nàng run lên bần bật liên hồi kỳ tận.

Bên trong khí trắng bắn lốm đốm phủ quanh đầu dương vật. Cơ bụng cô nàng săn lại. Chân thì gồng cứng. Còn trên cổ thì gân nổi căng lên trong lúc mồ hôi vã ra lấm tấm, thật là một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục.

Bình thường thì lúc này Sơn sẽ tăng tốc độ lên rồi căng cứng mà xịt thẳng vô trong. Nhưng chắc tại thủ dâm nhiều quá, hay cũng có thể vì tuổi tác và lười tập thể thao gì đó, nên tự nhiên con cu mất hứng, từ từ xìu xuống. Mà chắc một phần chính là vì lúc nhìn thấy đống thịt bèo nhèo dưới bụng cô gái.

Bên dưới kia Michelle cũng thả lỏng người ra ngơi nghỉ, mở mắt ra nhìn Sơn nhoẻn miệng cười thật là dễ thương. Cái bẽn lẽn của người đàn bà một con đã lâu rồi không gần đàn ông vì ngại ngùng tiếp xúc mà chọn lựa.

Nghĩ cũng thật là buồn cười cho loài người, luôn phải kìm nén che giấu thèm muốn khát khao của mình, để chứng tỏ mình khác với loài vật, cứ tới lúc là vật nhau ra thôi, chả cần chú ý coi xung quanh có gì che chắn không hay thậm chí đang có đám đông người đang đứng nhìn chăm chú chỉ trỏ.

Tiện đường Michelle về nhà, Sơn nhờ chở ra thị trấn xem sao. Không có gì đặc biệt ngoài mấy cửa hàng đồ ăn nhanh, tiệm tạp hóa và cửa hiệu chi đó, và tất nhiên là một chỗ giặt đồ. Tưởng chừng như thời buổi này ai cũng có máy giặt ở nhà nhưng các tiệm giặt đồ vẫn còn tồn tại ở nước Anh, chủ yếu là để giặt vỏ chăn hay rèm cửa, và cũng có người tới giặt đồ nữa, như Sơn đây. Giật xong sấy khô luôn, chỉ việc xếp lại cho vô túi. Mà nói đâu xa, nước Anh tận thập niên 1960s vẫn còn đầy nhà tắm công cộng chứ không phải ai cũng có nước nóng hay thậm chí đường ống nước dẫn vô nhà, một hai tuần mới kéo nhau cả nhà đi tắm một lần.

Check trên Google Map thì ra ngoài thị trấn một khúc là siêu thị Sainsbury to bự cùng rạp chiếu phim và nhà hàng cùng cây xăng, nên Sơn băng qua đó. Vô chỗ quầy siêu giảm giá có đủ thứ rau củ quả người ta sắp giục đi mua cả mớ mang về trồng. Trên đường xách hai cái túi lội bộ về thì được ngay một ông già gốc Albani bên Nam Tư vui tính dừng xe lại cho đi nhờ. Chở thẳng về luôn.

– “Ngon quá.” – Adrian, tên của anh ta, khen. Sơn mang miếng sườn nai ra nướng mời. Uống với thứ rượu vang giá rẻ đóng gói trong bịch plastic có vòi để rót, bao bì các – tông bên ngoài. – “Để tao thấy thì nhặt về cho mày.” – Arian tốc một hớp rượu, khà một tiếng thiệt lớn rồi nói. – “Nhiều lắm. Thấy mê luôn. Mà vợ con tao sợ không ăn, còn tao thì không biết nấu. Gà rừng. Heo rừng. Thỏ…”
– “Cảm ơn trước. Ông bạn già. Ông cứ ghé tôi ăn vô tư, uống thoải mái. Chỉ có điều là ở đây không có tủ lạnh cũng không có điện mà cất giữ.” – Sơn tiếp chuyện.
– “Có. Mày yên tâm chờ vài bữa thôi.” – Adrian hóa ra làm nghề thu dọn sắt vụn. Ở London này người ta quăng đồ ra đường nhiều lắm. Hư hỏng thì vứt. Mua đồ mới cũng bỏ đồ cũ vẫn còn ngon nhưng màu sắc không hợp v. V. Nhà giàu thì phải gọi xe đến chở đi, còn nhà nghèo thì quăng luôn xuống góc chung cư hay lề đường council phải tự đi dọn dẹp. Làm chủ một công ty nho nhỏ gọi là dọn rác, thực ra là tự mình lái chiếc xe tải nhỏ chạy lòng vòng cùng một người phụ. Chuyến xe đã được người thuê dọn đồ trả tiền đủ, còn ghé theo tuyến hay có đồ bỏ đi để lượm sắt vụn về bán là kiếm thêm khỏi phải khai thuế lằng nhằng.

Sơn gật gù ngồi nghe ông già giải thích. – “Vậy để tuần sau tôi đi với ông một chuyến không tính công. Tôi cũng muốn nhặt nhạnh vài thứ đem về đây. Nếu được một bộ cửa kính bỏ đi để làm nhà kính trồng cây thì tốt biết mấy.”

– “Cửa kính khung PVC thì ở ngoài đường không có đâu, vì luật bắt thầu xây dựng phải tự dọn dẹp.” – Thấy mặt Sơn tiu nghỉu ông già vội nói tiếp. – “Nhưng mày đừng lo. Để tao gọi cho thằng bạn.”

Thế là bàn nhậu có thêm ông bạn Ba Lan phóng rầm rập trên chiếc Ford Transit ba khoang lại còn cơi thêm nóc to kềnh càng, bên hông lắp giàn khung để chở những tấm kính quá khổ. Đống rau mua về nhanh chóng được Sơn chế biến để phục vụ. Xà lách các loại chịu khó lột bỏ từng lá chừa lại lõi chồi non bên trong ngăm vô khay nước cho ra rễ, trồng lấy hoa mai mốt gieo hạt xuống. Hành lá hành củ chừa lại khúc rễ, còn tỏi thì chừa lại mấy tép nhỏ khỏi mắc công lột. Cà chua, dưa leo, cà tím hay bí Tây thì chỉ cần lựa lựa lấy mấy hột già nhứt là được.

Chiều thứ Sáu cho nên nghe gọi cái là mấy ông chủ nhỏ quanh đây kéo nhau ra hội họp. Chính xác là họ đang trên đường quay trở về London thì tấp vô chỗ này để tụ tập. Về thì cũng tắc xe, mà tự nhiên lại có chỗ tụ tập với bạn bè thợ thuyền quen biết từ lâu. Lời ra nhưng rượu vào thì ít vì ai cũng chỉ dám uống cầm chừng. Nhưng vậy là cũng quá vui rồi. Thêm một ông Thổ Nhĩ Kỳ chuyên thu mua xe cũ nữa. Sơn vốn đã biết rất nhiều điều từ cuộc sống ở nước Anh nay rồi mà tối nay mới được thực sự mở rộng tầm mắt.

Mỗi người từ một phương đem theo mình một lý do riêng đổ bộ lên hòn đảo Anh này, rồi đơn độc bươn chải trong cuộc đời, như chàng Robinson Crusoe năm xưa vậy. Công việc đã nối kết họ lại với nhau. Đều là dân lao động, họ bắt đầu từ người làm thuê dần lên làm chủ một doanh nghiệp nho nhỏ chuyên sửa chữa hay mua bán chi đó, cộng tác trao đổi qua lại riết rồi thành thân. Bữa nay tự nhiên có cơ duyên tụ hội lại ở cái chỗ này, cho nên ai cũng rất là hào hứng. Và quyết định là chiều thứ Sáu này cũng sẽ tụ tập về đây gặp nhau.

Cả hội cụng ly hưởng ứng rồi mạnh ai chạy về nhà nấy, quay lại với những trách nhiệm hàng ngày trong gia đình. Từ thứ Hai tới thứ Sáu là cơm áo gạo tiền. Còn từ thứ Bảy tới Chủ Nhật là trách nhiệm với vợ con phải đi mua sắm, đi chơi, tham gia thể thao, hội hè v. V. Còn Sơn, đang dọn dẹp chuẩn bị đi ngủ thì Sơn nhận được cú điện thoại từ facebook messenger.

– “Anh Sơn ạ?” – Giọng một cô gái Việt Nam, khẩu âm Hà Nội nhưng có chút nhẹ nhẹ đâu đó từ Nghệ An Hà Tĩnh. Người lạ nhưng nghe như quen thân từ lâu lắm – “Chỗ anh còn thịt rừng để bán ngày mai không?”

Sơn ngơ ngác. Một nửa đầu để phán đoán tại làm sao. Hóa ra chụp hình nướng thịt nai cho lên mạng, thì người ta share một hồi thành người bán thịt nai. Còn nửa kia thì cứ thấy cái tên Cẩm Quỳnh trên màn hình nghe đâu đó rất quen.

Nhưng mà có một thứ tính toán lấn át cả hai nửa tư duy này. Đó là tiền. Sơn nhớ hồi nãy nhìn thấy miếng thịt cừu trong siêu thị đơn giá đâu đó 10 bảng một ký lô gram, nên hô luôn như vậy, cộng thêm 10 bảng tiền xăng chở đến tận nơi.

Tắt máy rồi Sơn mới bật cười hơ hớ. Vì nhớ lại cuộc nói chuyện rõ ràng là mình đang bán da gấu. Chưa bắt được con nào mà đã thương thảo điều kiện bán khúc này bỏ đoạn kia. Cũng may là có vẻ như người mua hàng nhất quyết muốn mua. Thịt gì cũng được. Có bao nhiêu thầu hết bấy nhiêu.

Sơn thì tính trong đầu chỉ cần kiếm được một con cheo, và thỏ cùng gà rừng vài ba con gì đó là đủ 10kg, đủ tiêu dùng trong mấy ngày tới.

Sáng thứ Bảy. Xe cộ không nườm nượp xuôi ngược như ngày thường nữa. Nhưng cuối cùng xác thú vật lại nhiều hơn bình thường. Có lẽ do trong đêm thứ Sáu người ta đi lại nhiều hơn. Vậy là cầm theo con dao. Thấy con nào tươi là cắt cổ bỏ đầu luôn cho đỡ nặng. Nếu mới chết thì chỉ cần dốc ngược chân lên là máu tuôn ra luôn. Mấy con này ăn thịt mới ngon vì không bị máu bầm tụ lại, nếu không đông lạnh liền axit amin sẽ phân hủy, không hư thối nhưng mùi vị kỳ lạ và cục thịt mềm nhũn khó chịu lắm. Rồi mổ bụng luôn, bỏ hết từ cuống họng xuống hậu môn, cắt khoanh một đường xung quanh là gọn.

Nói vậy thôi, chứ phải hì hục tới lúc nắng lên Sơn mới quay về tới nơi. Vì đầu tiên là đi dọc một bên để định vị coi con nào lấy con nào bỏ. Nếu nằm giữa đường thì lượm vô trong cho khỏi bị xe cán nát bét. Nếu còn ngoắc ngoải thì cắt cổ họng dốc ngược lên luôn cho trôi hết tiết. Tới chừng đủ số với lại mỏi chân rồi thì mới đi ngược lại. Cắt đầu mổ bụng tới đâu thì xỏ dây xách theo tới đó. Cứ như vậy được cả chục con gà rừng, bốn con thỏ, và hai con cheo. Thừa định mức. Đó là chỉ lấy những con tươi rói thôi, chứ còn từ mấy bữa trước thì nhiều lắm.

Về tới lều còn phải thui lông, cạo lông và nhổ lông nữa. Rồi xẻ luôn ra thành từng miếng. Cho vô túi chất lên xe ra tới chỗ tiệm nails của Cẩm Quỳnh thì cũng phải gần trưa.

– “Ôi. Đúng là anh rồi.” – Quỳnh thốt lên, ôm lấy cánh tay Sơn. Bộ ngực to tì sát vô cánh tay khiến cả người như bị giật điện. Sơn cười trừ, vừa ra vẻ thân thiện, vừa ngượng ngượng bên trong vì không nhớ ra là ai.
– “Được nhiều hơn hôm qua bàn. Nhưng anh vẫn chỉ lấy đúng 100 cộng 10 bảng tiền ship thôi.” – Sơn nói qua chuyện tiền nong cho đỡ lúng túng.
– “Dạ. Anh xách giúp em vào bếp. Khách bận quá.” – Quỳnh nói rồi quay trở lại chỗ ghế pedicure, làm tiếp cho khách. Người chờ nườm nượp bên ngoài còn cả chục thợ trong tiệm cũng không xuể. Ai nấy cắm đầu vô tua thiệt nhanh cho xong khách của mình để còn giải tán bớt hàng chờ ngoài kia.

Trong bếp ngổn ngang đồ đạc, có vẻ như ai đó mới chỉ mở đồ ra thậm chí còn chưa kịp làm gì thì đã phải chạy ra ngoài kia.

Sơn chép miệng. Lấy luôn một cái đùi nai ra cắt miếng mỏng. Ướp với sả. Tiệm nails rất kỵ mùi nhưng shop này có nguyên một khoảng sân sau ra đó tha hồ mà xào nấu. Chỉ thiếu cái lò than để nướng thôi.

Thế là xương thành nồi súp. Khoai tây hơi nhú mầm thì vát lấy khúc đầu, gói trong khăn giấy ướt bỏ bịch ni lông về nhà sẽ ươm thành cây. Cà rốt cắt khúc đầu cũng vậy, chờ lên cây ra hoa sẽ lấy hạt đó gieo xuống. Rồi gốc cần tây và lõi bắp cải nữa.

Nai xào xả ớt sa tế làm thành hai đĩa bự, một bên chỉ có sả cho người không ăn được cay. Các loại rau cũng được cắt ra bày biện thiệt đẹp, không quên lấy hạt ớt về gieo, cả cay lẫn không cay.

– “Ôi!” – Cẩm Quỳnh bước vào bếp đứng ngẩn ngơ. Dáng người bẽn lẽn. Tựa vai vô thành cửa. Hai tay ôm lấy bộ ngực khủng, nửa như che nửa như nâng chúng lên.

Thôi. Nhớ ra rồi. Sơn à ra. Đúng là em này. Nhưng hôm đó không mặc coóc – xê. – “Em.” – Sơn thốt lên. – “Là em?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...